Taehyung, anh quên rồi!
Seoul năm 2013
Sau khi Ami học xong ở Mỹ, cô đã về Hàn ở hẳn
Nếu không phải vì người đã nuôi cô từ nhỏ cho tới năm cô 20 mất đi thì có lẽ cô cũng không định về Seoul.Một phần nào đó cô cũng muốn gặp lại tên Taehyung đó.
Ami đã ở đây cùng dì được hơn 1 tuần, cô đã định xin công việc ở Hàn này để có thêm tiền phụ giúp dì đỡ ít công việc. Chí ít cô cũng có bằng đại học bên Mỹ. Có thể sẽ xin được công việc trong công ty nào đó
Hôm nay cô quyết định sẽ đi xin việc ở 1 công ty lớn KT, nó rất lớn so với những gì cô tưởng tượng.
Cô còn không biết là có được tuyển vào đấy không nữa.
Thời tiết chiều hôm nay có chút ngột ngạt. Ngoài trời nóng như đổ lửa, bỗng nhiên được hưởng thụ luồng gió mát khi vào trong công ty. Tận hưởng nó chưa đầy 5s cô chợt sững lại khi thấy 1 người đàn ông mặc vest sang trọng đi từ phía cửa vào. Nhìn rất quen nhưng chưa thể nhớ rõ là người nào.
À, là Taehyung. Không phải anh ấy làm shipper của 1 quán ăn sao? Sao lại ở đây? (Chắc hẳn ai đọc đến đây cũng nghĩ là tại sao? Đúng chứ. T sẽ quay lại cuộc trò chuyện trước kia khi 2 người gặp nhau)
________________
Flashback
-"Anh có làm nghề gì ở Hàn không?" Cô nhìn anh rồi nói
-"ừm.. tôi là shipper của 1 quán ăn nhỏ ở Daegu"
-"Ồ vậy sao? Chắc lúc nào đó tôi sẽ đến quán đó ăn thử rồi." Cô cười tươi
-"Ừ, cũng được đấy. Tôi sẽ khao cô"
Cả hai cùng cười nói trong suốt chuyến đi đó.
End
Cô chạy về phía anh và nói
-"Anh là Taehyung..đúng chứ?"
-"Cô là ai"Anh nhìn cô
-"Ây, anh quên rồi sao? Vào mấy năm trước tôi và anh có gặp nhau rồi thây! Anh không nhớ gì sao?" Cô đập vào vai anh rồi cười
-"À..."
-"Sao..sao..anh nhớ ra chưa?"Cô hăng hái cười nhìn anh
-"Chưa" Anh lạnh lùng đáp rồi đi
-"Anh cố nhớ thử đi" Cô vẫn 1 mực hỏi anh
-"Tôi không nhớ, cô tránh ra đi, không tôi gọi bảo vệ gô cổ cô lại đấy" Anh quát rồi lẳng lặng đi
-"Tôi..xin lỗi"
Anh ấy quên mình rồi sao?? Hây, thôi kệ, vào xin việc đã.
Cô ngẩn người 1 lúc rồi mới lấy lại được tinh thần. Cô bước đến chỗ cô quản lý ngồi đó rồi nói
-"Dạ cho hỏi, phòng phỏng vấn xin việc ở đâu ạ"
-"À, em xin việc à..Vậy thì em lên tầng 4 rẽ trái rồi đi thẳng vài bước, sau đó rẽ phải đi tầm khoảng 5 bước nữa, rồi lại rẽ phải đi thẳng về phía phòng cuối cùng...đó là phòng phỏng vấn"
-"À..à..v..vâng..cảm ơn chị"
Cái gì vậy trời??
Cuối cùng cô cũng đứng trước phòng phỏng vấn sau bao nhiêu phút tìm kiếm.
Đây chẳng phải phòng tổng giám đốc sao?
Cô lấy một hơi dài rồi mở cửa bước vào..
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top