Cuộc gặp gỡ của tôi và anh
Ngày 10 tháng 2 năm 2010
Quốc lộ E40 nước Mỹ, tuyết rơi dày đặc, xe ô tô nhích chậm chạp từng chút một khiến những người trong xe cảm thấy chán nản.
Cô mở trang web, đã có tin tức mới về hậu quả của trận bão tuyết, hàng dài xe ô tô bị tắc đến hơn 500km, quả thực chẳng biết chuyện này bao giờ mới chấm dứt.
Hơn 500km? Nếu bây giờ có tấm ảnh chụp từ trên cao thì chắc chắn nó sẽ là tư liệu lịch sử chấn động thế giới luôn ấy chứ.
Cô thở dài,ấn tay lên trên cửa sổ xe, dấu tay vừa xinh in trên lớp hơi nước. Trên xe không rộng lắm,chỉ riêng phía sau đã bốn con người chen chúc nhau. Họ đều không phải bạn học thân thiết của cô,đặc biệt là anh chàng bên cạnh,cô chỉ mới gặp qua vài lần nhưng chỉ là lướt qua chứ chưa bao giờ nói chuyện.Anh mặc bộ đồ thể thao màu trắng đen,gương mặt trắng bóc, đôi mắt nâu nhạt nhìn có vẻ bên 2 mí bên 1 mí, nhưng nói chung là rất đẹp trai,kiểu lạnh lùng gì đó. Cô chỉ nhớ người này học khoa khác mình chứ chẳng biết tên, nếu không phải bạn cùng phòng mình mời lên xe, thì có lẽ bây giờ cô cũng không ngồi cùng ghế với hắn mà chen chúc.
Bởi vì tắc đường quá lâu, xe nhích vô cùng chậm, hai người bên kia ôm lấy nhau, vừa thì thầm nói chuyện, vừa từ tốn hôn môi, giọng nói trầm thấp vang lên trong xe.
Cô mơ màng ngủ, lúc tỉnh dậy mới phát hiện ra xe hoàn toàn không thể nhúc nhích.
Anh chàng bên cạnh đang ngồi với cái kiểu tư thế hết sức kỳ quặc để tránh né cặp tình nhân ngồi cùng ghế, 1 tay dựa lên chỗ đầu ghế của cô, tay còn lại đặt lên đầu gối mình, nhưng vì chân quá dài mà bất đắc dĩ phải áp sát vào người cô.
Tư thế kiểu này đương nhiên là cô hoàn toàn bị tầm mắt của hắn chiếu tướng. Bất giác mà hai má đỏ lên. Thật xấu hổ quá!!
Cô cười với hắn, hỏi nhỏ:
- Anh có phải người Hàn không??
- "Ừ" Hắn nhìn cô
-"Dù sao cũng chán, mình tán gẫu tý đi. Anh tên gì?" Cô mệt mỏi nhìn hắn
-"Taehyung.".
-"Tôi là Ami" Cô dịch vào trong nhường cho hắn chút không gian
-"Ami"
-"Ừ" Cô nhìn hắn
-"Ami"
-"Sao?"
-"Không có gì, tên cô dễ nhớ nhỉ!"
-"Ừ"
Hai người trò chuyện 1 lát, nhưng càng ngày càng lạnh, vì không biết tắc đường đến khi nào nên máy sưởi đã sớm tắt đi. Vào ngày rét mướt thế này, những cặp tình nhân ngồi trước cũng tán tỉnh, ôm nhau để sưởi ấm.
Chàng trai bên cạnh đang nhìn cô, cô cũng đang nhìn hắn, bầu không khí như thế này đúng là dễ dàng khiến người ta phạm tội
Cô khẽ nói:" Hơn 500km, nghe rõ nản"
Taehyung lấy 1 chai rượu nhỏ trong người, gõ nhẹ lên mu bàn tay cô:"Quốc lộ này dài hơn 2000km, tắc nghẽn độ này thì chưa là gì"
Cô cầm lấy chai rượu từ hắn,vặn nắp hỏi:" Rượu mạnh không?"
"Cực kỳ"
Cô nhấp 1 ngụm nhỏ, cay xè đến tê lưỡi:" Cái này mạnh thật"
"Nếu đã uống rồi thì thêm mấy ngụm nữa đi" Giọng hắn thản nhiên
"Say thì sao"
"Tôi đưa cô về"
Họ cách nhau gần tới nỗi chỉ cần nhích lên tý nữa là môi hai người sẽ chạm nhau. Cô bật cười mở cửa xe ra, thời tiết bên ngoài gió rất mạnh, nhưng vẫn có người đứng trên đường hay cạnh xe, sốt ruột chờ bão ngưng.
Mái tóc ngắn của Ami bị gió thổi làm che mất tầm mắt. Cô còn chưa thoát khỏi cảm xúc ban nãy, đã nghe thấy tiếng súng vang xé trời, viên đạn lướt qua, cô lập tức ôm đầu ngồi thụp xuống theo bản năng.
Gì thế này? Sao ở đây lại có tiếng súng?
Còn đang phân vân không rõ chuyện gì, cánh tay phải của cô đột nhiên nhói đau, cả người bị kéo về phía sau xe
"Không được cử động" Giọng nói trầm thấp của ai đó mà cô không nhìn rõ mặt
Ami đau đến nỗi hai mắt tối sầm lại không còn ý thức được gì nữa
Hai mươi mốt năm nay từ lúc sinh ra, cô thực sự không biết súng đạn lại đau tới vậy
Khi tỉnh lại cô còn nghĩ mình đang ở trong bệnh viện nhưng không ngờ xui xẻo thế nào mà vẫn phải ngồi ghế sau chiếc xe bị tắc nghẽn hơn 500km này.
May mà cánh tay đã được băng bó,chắc có bác sĩ tới rồi. Nhưng tới rồi tại sao không đưa tôi đến bệnh viện
Taehyung thấy cô mở mắt liền hỏi:" Cô sao rồi"
"Không, không sao" Cô gắng mở miệng để nói với hắn
Cuối cùng không biết vì đau hay mệt mà bỗng đôi mắt cô mờ đi, không ý thức được nữa
Một giọng nói mơ hồ hỏi cô:" Này Ami, cô ổn chứ?"
END CHAP 1😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top