Chương 3:


Hai tên đang xốc nách Đông An vội buông cậu ra chạy đến đỡ tên tóc đỏ.Tóc đỏ được đỡ dậy miệng vẫn còn kêu la oai oái.Cảnh Nguyên nhặt cặp sách bỏ đi.Đông An đứng sững hồi lâu,mất một lúc mới tiếp thu được chuyện gì vừa xảy đến với mình.Cậu vội đuổi theo,với gọi Cảnh Nguyên:

-Bạn học gì ơi,đợi...đợi chút.-Đông An thở hồng hộc đuổi theo,cuối cùng cũng tìm được hắn.Cảnh Nguyên dừng chân,quay lại nhìn Đông An:

-Cậu gọi tôi?Có việc gì không?-Cảnh Nguyên nhướn mi hỏi.Đông An nắm chặt gấu áo,đáp bằng giọng lúng túng:

-Chuyện ban nãy,tôi rất cảm ơn cậu,nếu không có cậu thì có lẽ tôi đã bị Dương Thần...Nói chung tôi rất cảm kích cậu vì đã giúp tôi.

Cảnh Nguyên nhìn Đông An,đôi mắt hắn biếc xanh tựa nước biển,ánh mắt hắn sâu thật sâu,khiến người ta tựa hồ trong chốc lát chìm vào ánh mắt ấy.Đông An ngây người nhìn Cảnh Nguyên,không tự chủ mà thốt lên:

-Mắt cậu có màu xanh kìa,trông thật đẹp...-Đông An chưa nói hết câu,Cảnh Nguyên quay người tránh ánh mắt của Đông An:

-Việc lúc nãy tôi tiện tay giúp đỡ thôi,nếu không còn việc gì thì tôi đi đây.-Nói rồi quay người bước đi,để lại Đông An vẫn còn ngây ngẩn.

Đông An ngây ngốc một hồi rồi giật mình,vuốt vuốt ngực lẩm bẩm:

-Mị lực thật lớn nha,không biết cha mẹ nào sinh được đứa con ưu tú như vậy,thật có phúc.-Trong lúc đang cảm thán thì phía đằng sau có một bóng đen chầm chậm tiến lại gần Đông An."Oà" Liêu Thần từ đâu nhảy ra,hù Đông An giật nảy mình:

-An An đang lén lút ở đây làm gì?Thành thật khai báo sẽ được nhà nước khoan hồng.-Đông An còn chưa hoàn hồn,tức giận đánh vài cái lên lưng Liêu Thần:

-Tên khốn khiếp nhà cậu,dọa chết mình rồi,bộ muốn làm mình đau tim mà chết sao.-Đông An vừa đánh, tức giận nói.Liêu Thần ôm đầu vừa chạy vừa giải thích:

-Ai bảo cậu đứng ngây ngốc giữa đường như vậy,muốn bị xe tông chết sao?Thôi được rồi,đừng giận nữa là lỗi của mình.Tức giận rất có hại cho sức khỏe nha,An An đừng giận nữa.-Liêu Thần lay lay cánh tay của Đông An,làm nũng nói.Đông An lườm nguýt Liêu Thần một hồi:

-Nói,sao tự dưng đang yên đang lành chạy tới đây hù dọa mình.Với lại hôm nay không phải có tiết của Gấu Bắc Cực sao,cậu không đi à?-Đông An nghi ngại hỏi Liêu Thần.

Liêu Thần cười "hì hì" tiếp tục lay cánh tay của Đông An:

-Chính vì có tiết của Gấu Bắc Cực nên mình mới tới đây gọi cậu.Không phải cậu rất có hứng thú với tiết sinh của ông ta sao?-Đông An nghe vậy cảm giác như có dòng nước ấm chảy ngang qua lòng mình.Liêu Thần biết kế thành công,vội kéo tay Đông An:

-Thôi được rồi,chỉ còn mấy phút nữa thôi là vào tiết rồi.Mau lên,nếu không không còn chỗ mà ngồi nữa đâu.-nói rồi cả hai chạy thật nhanh đến khu nhà B.Đến nơi phòng học gần như chật ních,Liêu Thần ngó ngang,ngó dọc mới tìm được một chỗ trống.Ngồi xuống ghế Đông An quay sang nhìn người bên cạnh.Là người ban sáng.Dường như nhân thấy được ánh mắt của Đông An,Cảnh Nguyên cũng quay sang nhìn,trong phút chốc ánh mắt hai người chạm nhau.Đông An ngại ngùng gật đầu,tỏ ý chào hỏi với Cảnh Nguyên.Hắn quay đi chỗ khác không đáp lại cũng không tỏ ý gì khiến Đông An lại càng ngại ngùng hơn nữa.Giao sư bước vào lớp học,cả lớp đang ồn ào bỗng dưng im bặt,ai cũng chăm chú nghe giảng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: