Chương 1:


-Đông An,em nhìn gì vậy?

-Hoa dại,là hoa cúc dại.

-Có muốn lấy không,tôi lấy cho em?

-Có chứ,mau lấy cho em một ít.

Cảnh Nguyên ngắt lấy ít hoa cúc dại đem đến bên Đông An.Cậu ngồi trên xe lăn mỉm cười nhìn anh đến bên mình.Đông An vươn tay ôm lấy cổ Cảnh Nguyên,khẽ nói:

-Mau bế em ra cánh đồng,em muốn xem hoàng hôn.

Cảnh Nguyên ôm lấy ngang hông Đông An,bế cậu ra giữa cánh đồng hoa cúc dại.Gio thổi qua khẽ lay động những cánh hoa,Đông An ngắm nhìn mặt trời từ từ lặn xuống chân núi,tay ngắt một nhánh hoa,cậu ngẩng đầu nhìn Cảnh Nguyên,hỏi:

-Anh sẽ không bao giờ quên em chứ phải không?

Cảnh Nguyên ngắm nhìn Đông An,hôn lên trán cậu,đáp lại:

-Em không đi nữa thì tôi sẽ nhớ,em mà đi thì tôi sẽ quên.Em biết tôi rất nhanh quên mà.

Đông An phì cười,cọ mũi với anh,đáp lại bằng giọng tinh nghịch:

-Đừng đùa nữa em đang nói chuyện nghiêm túc với anh mà.

-Tôi cũng đang rất nghiêm túc.-Cảnh Nguyên vuốt ve gương mặt có chút xanh xao của cậu đáp lại.Đông An im lặng cậu đưa tay ôm lấy Cảnh Nguyên,giọng nghèn nghẹn:

-Em phải đi rồi,nhưng em sẽ đợi anh.Đợi đến khi nào ta gặp lại nhau một lần nữa.Được chứ?

Cảnh Nguyên ôm cậu vào lòng.Ánh hoàng hôn phủ xuống cánh đồng,phủ xuống cả hai con người đang ôm nhau thật chặt kia.Đông An khẽ thủ thỉ vào tai Cảnh Nguyên:

-Gặp được anh kiếp này,em không hối tiếc.

Tay cậu buông thõng xuống,hoa cúc dại đung đưa quấn lấy ngón tay thon dài.Ánh nắng ấm áp đến thế,không hiểu sao lại có chút thê lương.Cảnh Nguyên khẽ hỏi:

-Đông An,em đã rời đi rồi sao?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: