Quyển 1 - Chương 41-45
Quyển 1 - Chương 41
Ngày hôm đó Hứa Liên Trăn và Tưởng Chính Tuyền hẹn cùng nhau đi thẩm mỹ viện, nhân tiện cùng nhau ăn cơm.'
Tưởng Chính Tuyền cười hì hì tiến đến sát trước mặt cô: "Liên Trăn, hai tuần nữa là đến sinh nhật anh trai tôi, cô chuẩn bị tặng anh ấy cái gì thế?"
Hứa Liên Trăn dừng đũa một chút, giương mắt nhìn Tưởng Chính Tuyền, có chút ngây ngốc. Tưởng Chính Tuyền cho cô mấy ý kiến: "Cô còn chưa nghĩ ra sao? Hay là tặng anh ấy một đôi kẹp tay áo? Hoặc là đồng hồ? Dù sao cứ quẹt thẻ của anh ấy là được."
Hứa Liên Trăn đương nhiên sẽ không nói cho cô ấy biết căn bản cô không biết được ngày sinh nhật của Tưởng Chính Nam là khi nào.
"Hay là, làm món bít-tết hình trái tim cho anh tôi đi? Cam đoan anh ấy sẽ vui đến mức rớt tim ra ngoài đấy."
Hứa Liên Trăn đương nhiên biết món bít tết tình yêu của Tưởng Chính Tuyền vô cùng thành công, nhưng hoàn cảnh giữa cô và Tưởng Chính Nam hoàng toàn không hợp với những chuyện này. Cô đành phải mỉm cười cho qua.
Tưởng Chính Tuyền lại vô cùng chân thành nói với cô: "Liên Trăn, cô biết không? Anh trai tôi thực sự rất tốt với cô. Tuy rằng phương thức biểu đạt tình yêu của mỗi người không giống nhau, cái chính là tôi nhận thấy cách anh ấy đối xử với cô rất khác so với những người khác."
Hứa Liên Trăn khẽ nhếch khóe miệng, hương vị chua sót tràn ngập đầu lưỡi. Điều mà Tưởng Chính Tuyền đang nói, đại khái chính là tán thưởng những hành động diễn kịch của Tưởng Chính Nam đối với cô mà thôi.
Chính là. . . . . . đôi lúc cô cũng mê man, gần đây hình như hắn diễn quá mức nhập vai rồi thì phải. Đáy mắt Tưởng Chính Nam luôn sáng lấp lánh, bên trong có một thứ gì đó thu hút khiến cô bị sa vào.
Tưởng Chính Tuyền thấy bộ dáng từ chối cho ý kiến của cô, bất bình nói: "Liên Trăn, người ta nói thật mà." Thấy Hứa Liên Trăn vẫn không nói như trước, thực sự Tưởng Chính Tuyền có chút oán giận cô gái không biết tranh đua thiệt hơn này, "Liên Trăn, tôi nói thật với cô nha. Ba mẹ tôi chờ anh tôi kết hôn đã tựa như cây cối đâm chồi giờ đã cành lá xum xuê rồi, cái chính là anh trai tôi vẫn chỉ thích làm theo ý mình. Cho nên các vị trưởng bối trong nhà tôi đều đã vội đến sắp điên rồi. . . . . . ba tôi vốn còn có hai người em trai nữa, nhưng sau đều. . . . . . Ai. . . . . . Hiện giờ thì sao, bọn họ đều chỉ ngóng trông anh tôi sinh cho họ một thằng cháu đích tôn thôi. . . . . . Nếu không, nếu như thực sự không được mà nói, hai người cứ tiền trảm hậu tấu đi. Mẹ tôi sẽ nể mặt cháu trai, ha ha. . . . . ."
Dứt lời, Tưởng Chính Tuyền trừng mắt nhìn cô, Hứa Liên Trăn lặng lẽ dời tầm mắt, làm bộ như đang thưởng thức phong cảnh sống động ngoài cửa sổ. Tưởng Chính Tuyền nghĩ đến cô thẹn thùng, hì hì cười không ngừng.
Tưởng Chính Tuyền cười nói: "Liên Trăn tôi đây từ nhỏ đến lớn chỉ có một mình cho nên a, đương nhiên hy vọng về sau có người có thể cùng tâm sự với tôi . . . . ." thấy bộ dáng một mực ngượng ngùng của Hứa Liên Trăn, nhân tiện nói, "Được rồi, được rồi, tôi không nói nữa . . . . . . tôi nói với cô một chuyện khác nhé. . . . . ." Nói xong, thanh âm dần dần thấp xuống.
Sắc mặt Tưởng Chính Tuyền vô cùng xấu hổ, dừng một chút mới nói: "Liên Trăn, tôi nói cho cô một chuyện, Diệp đại ca. . . . . . Diệp đại ca đã cầu hôn tôi rồi. . . . . ."
Ngày đó, Diệp Anh Chương hẹn cô đi ra ngoài ăn cơm. Sau đó hai người tay trong tay đi dạo biển, gặp một bé gái bán hoa.
Dáng vẻ bé gái kia cùng lắm cũng chỉ là tám hoặc chín tuổi mà thôi, tóc bện hai ve, cười mỉm đáng yêu. Ôm một cái rổ, trong trẻo mời Diệp Anh Chương nói: "Anh ơi, mua một đóa hoa hồng tặng chị xinh đẹp này đi, tám hào một bông"
Diệp Anh Chương liền lấy ra tờ tiền một trăm đồng, đưa cho bé gái kia: "Anh mua hết." Tưởng Chính Tuyền ở bên cạnh, tất nhiên là ngọt tới tận tim.
Lúc đó cô thật sự không ngờ được ngay sau đó Diệp Anh Chương sẽ ôm bó hoa hồng lớn kia quỳ xuống trước mặt mình nói: "Tuyền tuyền, gả cho anh được không?"
Lúc ấy cô không khỏi giật mình mà gây ngẩn cả người, nhưng rất nhanh liền mừng như điên phản ứng lại. Từ trước đến giờ loài hoa mà cô không thích nhất chính là hoa hồng đỏ thẫm, khi nhìn hoa này chỉ cảm thấy diễm lệ nhưng quá dung tục. Nhưng lúc đó, lại cảm thấy vui mừng vô cùng. Ngay cả hoa, cũng cảm thấy xinh đẹp lạ thường.
Hứa Liên Trăn ngẩn ra, sau đó trịnh trọng mỉm cười ngẩng đầu nhìn cô ấy nói, nói: "Chúc mừng hai người."
Tưởng Chính Tuyền thập phần thẹn thùng tiếp nhận lời chúc phúc của cô.
Hứa Liên Trăn hỏi: "Hôn lễ dự định vào ngày nào?"
Diệp Anh Chương thật sự sắp kết hôn với Tưởng Chính Tuyền. Như vậy chuyện này có phải đã đi đến hồi kết hay không? Như vậy có phải cô có thể rời đi hay không?
Dọc đường về nhà Hứa Liên Trăn không ngừng suy nghĩ đến vấn đề này, cô không có tìm được đáp án. Chính là có điều rất kỳ quái, mỗi khi đề cập đến vấn đề này sẽ có một cảm giác gì đó rất lạ từ đáy lòng dâng lên.
Buổi tối hôm nay khi Tưởng Chính Nam trở về đã là rất khuya .Đẩy cửa tiến vào, cư nhiên lại nhìn thấy Hứa Liên Trăn mặc quần áo ở nhà đứng ở cửa sổ ngẩn người, giống như đang đợi hắn trở về vậy.
Lòng Tưởng Chính Nam vui mừng khó tả, nhẹ bước chân, từ phía sau ôm cô vào lòng: "Sao còn chưa ngủ?"
Hơi thở của hắn có lẫn mùi rượu thoảng trong không khí, Hứa Liên Trăn có một lát thất thần.
Cô chậm rãi nói: "Tôi có chuyện muốn hỏi anh." Tưởng Chính Nam khẽ hôn sườn mặt cô, nhẹ "Ừ" một tiếng: "Chuyện gì?"
Hứa Liên Trăn nhìn đèn đường xa xa, những ngôi sao ít ỏi điểm xuyết trên nền trời, như là pháo hoa nở rộ ở trong bóng tối. Không hiểu sao, cô lại nhớ tới hình ảnh hai người nắm tay cùng bước đi trên bãi biển dưới bầu trời đầy sao kia.
Chính là có trốn tránh thế nào, cuối cùng vẫn phải đối mặt. Đạo lý này so với ai cô là người rõ ràng hơn hết.
Hứa Liên Trăn hít sâu một hơi, quay đầu đối diện với Tưởng Chính Nam: "Hôm nay tôi và Tuyền Tuyền cùng nhau đi ăn cơm. Cô ấy nói. . . . . . Diệp Anh Chương đã cầu hôn cô ấy."
Tưởng Chính Nam thật không ngờ được điều cô muốn nói lại là điều này, sắc mặt cứng đờ, không nói gì. Hắn chậm rãi buông cô ra. Hơi thở vô cùng thân thiết trong không khí, giờ phút này lại giống như bị thứ gì đó bao trùm tất thảy, nháy mắt đã trở lên lạnh lẽo.
Hứa Liên Trăn yên lặng đứng nhìn hắn. Từ góc độ của Tưởng Chính Nam nhìn lại có thể nhìn thấy tất cả đường nét thanh tú trên khuôn mặt cô. Khóe miệng Tưởng Chính Nam đột nhiên cong lên, tâm tình bất định bật cười: "Đúng vậy. Em muốn hỏi cái gì?" Hắn cũng vừa mới biết được tin này mà thôi.
Tưởng Chính Nam đứng bất động nhìn cô, không bỏ qua bất kì biểu tình nào trên mặt cô, giọng điệu cũng cực kỳ nhẹ nhàng bâng quơ: "Em muốn biết ngày kết hôn cụ thể của bọ họ, sau đó chuẩn bị rời đi?" Cô sốt ruột đến vậy sao, không giờ phút nào không nghĩ đến ngày rời xa hắn sao?
Mấy ngày nay, những gì hắn làm vì cô, chẳng lẽ cô không có một chút cảm giác sao?
Bộ dáng Tưởng Chính Nam rất kỳ quái, Hứa Liên Trăn cũng cảm thấy bản thân khác lạ, trong lòng mờ mịt một mảnh.
Hai người đều không có nói nữa, coi như đều hóa thành những pho tượng. Không khí trong phòng lạnh như băng, hít thở không thông.
Tưởng Chính Nam xoay mạnh người, đá cửa mà đi.
Tưởng Chính Nam mở cửa xe, chạy thẳng đến câu lạc bộ của Niếp Trọng Chi. Niếp Trọng Chi không có ở đó, người quản lý dưới quyền dẫn hắn đến ghế lô thường ngày của bọn họ.
Tưởng Chính Nam lấy một chai rượu, ngửa đầu dốc một mạch.
Kế hoặc ngày hôm sau hắn đã dự định ổn thỏa, đi Thất đảo công tác, nguyên bản hắn đã dự định sẽ mang cô cùng đi, thậm chí hắn một sương tình nguyện nghĩ, về sau bất kể đi đến đâu đều sẽ mang cô cùng đi.
Hiển nhiên là Tưởng Chính Nam hắn tự mình đa tình .
Giữa cô và hắn từ đầu đến bây giờ đều là hắn ép buộc cô, mà người cô thích cho tới bây giờ vẫn không phải là hắn.
Hắn biết rõ! Chính là luôn nghĩ dần dần đối xử tốt với cô, cô nhất định sẽ phát hiện ra, nhưng chuyện đêm nay là cú đấm khiến hắn bừng tỉnh hoàn toàn, khiến hắn hiểu được, thì ra chỉ có bản thân hắn một sương tình nguyện mà thôi.
Tưởng Chính Nam tự giễu cười lớn, ngửa đầu một cái là hết một chai rượu.
Chờ đến khi Niếp Trọng Chi nhận được điện thoại của đàn em chạy đến nơi thì Tưởng Chính Nam sớm đã say mèm. Căn phòng nồng nặc mùi rượu, vỏ chai ngổn ngang ngã trái ngã phải, còn có cả mảnh thủy tinh vỏ chai vỡ văng tung tóe . . . . . . Tóm lại là một đống hỗn độn.
Đây cũng là lần đầu tiên Niếp Trọng Chi nhìn thấy Tưởng Chính Nam uống say như vậy, và cuối cùng cũng biết được tửu lượng chân chính của hắn.
Quyển 1 - Chương 42
Ngày hôm đó, khi Hứa Liên Trăn tỉnh lại thì trời đã khá trưa, ánh mặt trời chói chang.
Chỗ giường bên cạnh vẫn trống không như trước, hắn vẫn không có trở về. Đều đã là ngày thứ 9! Bất kỳ liên hệ gì cũng không có.
Giữa cô và hắn vốn không có bất kỳ mối liên hệ nào, trừ bỏ lần đó hắn chủ động gửi tin nhắn cho cô, đến giờ, cái gì cũng không có .
Trong cuộc đời mỗi con người, thiếu sót thứ gì đó, có lẽ cũng chỉ thế mà thôi. Chính là đã từng có, hiện giờ lại mất đi sẽ làm cho người ta cảm thấy vông cùng khó chịu.
Hứa Tiểu Bạch nằm ở trên thảm lông, thở phì phò ngủ. Hứa Liên Trăn thất thần nhìn một lát, sau đó mới đứng dậy rửa mặt chải đầu.
Kéo rèm cửa ra, ánh mặt trời chói chang tràn vào, có vài chùm sáng dao động trên trần nhà. Cô xoay người ôm lấy Tiểu Bạch, đi dép lê đi xuống lầu.
Phòng khách có người, từ góc độ của cô chỉ có thể nhìn thấy sường mặt tinh tế của người đó. Cũng may người nọ cũng cũng không muốn cho cô nhiều thời gian ảo tưởng suy nghĩ, tao nhã đứng lên, xoay người nói: "Hứa tiểu thư, xin chào!"
Người nọ có mái tóc búi cao, mặc một bộ váy cổ điển màu đen liền thân cổ hình chữ V không sâu lắm. Mang phong cách điển hình của các vị phu nhân quyền quý.
Hứa Liên Trăn không quen người kia, nhưng người đó lại có vẻ là biết cô hướng phía cô đi đến. Khuôn mặt mỉm cười, ngũ quan xinh đẹp của người này có dăm bảy phần tương tự với Tưởng Chính Tuyền, cỡ tuổi như thế. . . . . . cô bỗng nhiên nhớ lại hôm diễn ra lễ đính hôn của Tưởng Chính Tuyền, quả thật cô đã gặp qua vị phu nhân này . . . . .
Hứa Liên Trăn ôm chặt Tiểu Bạch, có chút khẩn trương hạ thấp người, mỉm cười chào hỏi: "Chào phu nhân."
Người nọ khẽ mỉm cười, không hòa nhã cũng không bực bội, hết thảy đều phù hợp với hai chữ 'tao nhã': "Hứa tiểu thư, tôi là mẹ của Tuyền Tuyền, cô có thể gọi tôi là bác gái."
Mặc cho ngày thường Hứa Liên Trăn có lạnh nhạt cỡ nào, nhưng giờ phút này cô cũng vô cùng khẩn trương, người này là mẹ của Tưởng Chính Nam và Tưởng Chính Tuyền. Cô không biết vì cái gì mình lại khẩn trương như vậy, kỳ thật cô không cần phải khẩn trương gì cả, chính là không biết vì sao, cô lại căng thẳng đến vậy!
Hứa Liên Trăn lần nữa hạ thấp người, cố gắng mỉm cười thậthoàn mỹ : "Cháu chào bác."
Tầm mắt Lục Ca Khanh dừng ở con chó nhỏ Hứa Liên Trăn đang ôm trên người, tuy rằng sớm đã nghe con gái nói, nhưng vẫn là có chút sửng sốt. Nhưng đó chỉ là cảm xúc thoáng qua vài giây thôi, sau đó bà liền tao nhã ngồi xuống, cười nói: "Cháu ngồi đi, không cần câu lệ gì cả."
Hứa Liên Trăn vội vàng buông Tiểu Bạch xuống, ngồi xuống sofa đối diện. May mắn năm đó cha cô đã thuê thầy giáo chuyên dạy lễ nghi đến dạy cô một khóa, đối mặt trưởng bối, cô phải nghiêng chân, ngồi một phần ba hông mà thôi.
Lục Ca Khanh nhìn lướt qua tư thế ngồi của cô, nhẹ nhàng ôn nhu nói: "Hứa tiểu thư, hôm nay tôi đến quấy rầy cô, tôi nghĩ khẳng định cô sẽ cảm thấy tôi có chút mạo muội, đúng không?"
"Tôi nghĩ ngươi hiện tại khẳng định trong lòng cô đã đoán ra những gì tôi muốn nói với cô rồi? Đúng không?"
Hứa Liên Trăn không nói gì, xem xét thời thế, dưới loại tình huống này, điều cô có thể làm chính là nghe hết lời những điều mà bà ấy sắp nói ra. May mắn, vị phu nhân trước mắt này tựa hồ không có thái độ cùng bộ dáng cả vú lấp miệng em, khi nói chuyện đều ôn nhu dịu dàng, thật đúng là khách khí uyển chuyển.
"Hứa tiểu thư, tôi cũng không nhiều lời thừa thãi làm cái gì , liền đi thẳng vào vấn đề đi. Xin hỏi đã bao lâu rồi cô không có liên hệ với cha của mình?"
Hứa Kiên Trăn không ngờ rằng bà ấy sẽ dùng lời này để mở đầu, mang chút ngạc nhiên ngẩng đầu.
"Tôi nghĩ hẳn là đã khá lâu cô chưa liên hệ với ba mình, cho nên khẳng định cô không biết được tình huống thân thể gần đây của ông ấy."
Phút chốc Hứa Liên Trăn ngẩng đầu nhìn chằm chằm bà: "Bác, ba của cháu bị làm sao vậy?" Tháng trước sau khi cô xem qua ba mình, tháng này bởi vì ngày đó Tưởng Chính Nam đá cửa đi mất cho nên cứ trì hoãn mãi, cho nên ước chừng hơn nửa tháng cô chưa có đi thăm ba mình.
Lục Ca Khanh chậm rãi nói: "Căn cứ những gì tôi biết thì bệnh của ba cô cũng không nhẹ, cuối tuần trước đã có đầy đủ kết quả kiểm tra . . . . . ." khi Lục Ca Khanh nói chuyện, vẫn chằm chằm nhìn cô rất kỹ, tựa hồ không muốn buông tha bất kỳ biểu tình gì trên mặt cô. Bà dừng một chút, nói: "Đã có kết quả chuẩn đoán của bác sĩ , là ung thư dạ dày.
Hứa Liên Trăn một mực không chịu tin tưởng, vô thức lắc đầu liên tục : "Không, không thể nào. Nếu ba cháu bị bệnh nghiêm trọng như vậy, quản giáo nhà tù. . . . . . Tại sao quản giáo lại không báo cho cháu biết?"
"Nếu là chính phạm nhân yêu cầu quản giáo nhà tù không được báo với người nhà thì sao?"
Hứa Liên Trăn ngẩn ngơ, khả năng này có thể rất lớn. Không, là tuyệt đối mới đúng! Là ba cô không muốn cho cô biết, là ba cô muốn một mình gánh chịu hết thảy. Cho dù ba cô đã từng làm chuyện gì, nhưng trên thế giới này ông vẫn là người cha hiểu rõ con gái mình nhất. Chỉ cần đủ khả năng, ông ấy sẽ tình nguyện gánh vác bầu trời cho cô, cho dù bầu trời kia sớm đã bị tàn phá đến sứt sẹo.
Hứa Liên Trăn đại loạn, càng không ngừng lắc đầu: "Sẽ không . . . . . . Khẳng định là sai rồi. . . . . . Cho dù không cho cháu biết, thì Hạ Quân cũng không thể không biết được."
Lục Ca Khanh nhìn bộ dáng lo lắng thất hồn lạc phách của Hứa Liên Trăn, trong lòng thật sự nổi lên vài phần không đành lòng, nhân tiện nói: "Trước mắt cháu đừng vội, nghe bác nói hết đã." Lúc này Hứa Liên Trăn mới phản ứng lại, thẳng tắp ngẩng đầu, ánh mắt yên lặng dừng ở trên người bà.
"Phạm nhân trong ngục giam bị bệnh nặng, có một số người sẽ được thả ra, nhưng phần lớn đều là phạm nhân bị tù có thời hạn. Cái chính là ba cháu không nằm trong tiêu chuẩn được bảo lãnh ra ngoài. . . . . ."
Hứa Liên Trăn bỗng nhiên phúc chí tâm linh ( phúc đến thì khôn ra vài phần) hiểu được ý nghĩ sâu xa trong ánh mắt của bà, cũng hiểu được Hạ Quân vì sao không biết được tin tức động trời như vậy.
Phu nhân của Tưởng Triệu Quốc ở Lạc Hải, nếu là ngay cả chút việc cỏn con này cũng không làm được mà nói kỳ thật sống cũng quá uổng phí rồi.
Cô cụp mắt, gằn từng tiếng hỏi: "Bác muốn cháu hứa chuyện gì mới đồng ý giúp cháu chuyện này đây?"
Quả nhiên là một đứa bé thông minh. Thật là đáng tiếc ! Hazzzzzz.
Bà Tưởng đi rồi, Hứa Liên Trăn ôm gối ngồi ở sau rèm cửa sổ, tưởng tượng đến, lòng đều đau đến muốn vỡ nứt ra. Lệ nóng tuôn rơi hồi lâu, Tiểu Bạch lại đây gãi gãi chân của cô hướng cô "Gâu, gâu" mà kêu. Nếu là bình thường, Hứa Liên Trăn đã sớm ôm nó vào trong ngực, cùng nó chơi đùa. Nhưng hôm nay Tiểu Bạch bên chân quấy nhiễu hy vọng có thể thu hút được sự chú ý của chủ nhân, nhưng cuối cùng vẫn là thất vọng mà ghé vào sàn nhà lăn một vòng, lộ ra cái bụng tròn tròn, "Ô ô ô" kháng nghị vài tiếng. Có lẽ nó cũng không hiểu được, vì cái gì chủ nhân ngày thường rất yêu thương nó, hôm nay lại không chịu để ý tới nó.
Hồi lâu lúc sau, Hứa Liên Trăn quay đầu nhìn quanh bốn phía, cuối cùng cũng đã đến lúc phải rời đi rồi.
Kỳ thật ngày ấy cô mở miệng hỏi Tưởng Chính Nam cũng chỉ là thuận miệng thì hỏi mà thôi. Có lẽ cũng có ý nghĩ muốn xác nhận hắn có thể làm theo định ước mà cho cô rời đi hay không. Cô không phải kẻ ngốc, sao lại không nhận thấy những chuyển biến trong khoảng thời gian gần đây của Tưởng Chính Nam đối với mình đâu? Nhưng cô là ích kỷ như vậy, tựa như con đà điểu quẩn quanh trong sa mạc, chỉ có thể làm bộ như cái gì cũng không biết mà thôi. Chính là cô không dám tự mình đi xác nhận sự thay đổi đó là cái gì, không dám cũng không thể. Cô chỉ có thể quy về một lý do là Tưởng Chính Nam diễn kịch quá nhập vai.
Con người ta đáng quý là hiểu được mình muốn gì, có thể có gì, điểm này, cô là có được.
Hiện tại rốt cục đã có thể rời đi, nhưng vì sao cô lại dâng lên cảm giác mất mác chứ?
Hứa Liên Trăn thật sự cảm thấy bản thân mình bị bệnh. Thế nhưng tại đây trong thời khắc này cô đã bắt đầu lưu luyến nơi này .
Cho tới hiện tại, tất cả những gì ở đây, nơi mà ban đầu cô vốn muốn trốn chạy tất thảy, đến bây giờ lại như một tấm lưới bủa vây muốn cột chặt bản thân cô, .... Làm cho cô cảm thấy khó chịu đau đớn khi rời xa.
Thì ra trong lúc vô thức cô đã lưu luyến sự dịu dàng, ôn nhu của hắn, cho dù cô sớm biết rằng ôn nhu đó đều là giả, đều là diễn trò, nhưng cô đã lún sâu rồi. Hơn nữa cư nhiên ngay cả bắt đầu lưu luyến từ khi nào cô cũng không biết.
Chính là, cô sớm đã sáng tỏ, hết thảy đã đến lúc phải chấm dứt rồi.
Quyển 1 - Chương 43
Tưởng Chính Nam vẫn không có trở về. Mãi cho đến trước ngày sinh nhật của hắn một ngày, Hứa Liên Trăn vẫn mơ hồ cảm giác hắn sẽ trở về. Cô có cảm giác mông lung nhưng lại chắc chắc.
Hứa Liên Trăn ôm Tiểu Bạch, đột nhiên nghĩ đến, nếu Tưởng Chính Nam vẫn không có trở về, có phải ngụ ý là cuộc giao dịch này đã kết thúc hay không. Nói như vậy, chuyện Tưởng phu nhân có phải đã được giải quyết rồi không? Cha cô cũng có thể được thả ra sao?
Nhưng ý niệm này bất quá cũng chợt lóe trong đầu mà qua thôi, thế gian nào có chuyện tốt như vậy đâu?
Buổi tối hôm đó, Hứa Liên Trăn trằn trọc khó ngủ, mãi cho đến tờ mờ sáng, mới dần dần thiếp đi.
Ngày hôm sau, Tưởng Chính Nam vẫn không có trở về.
Cả ngày Hứa Liên Trăn đều ở trong thư phòng vẽ tranh, ngẫu nhiên ngẩng đầu, nhìn kim đồng hồ quay, kỳ thật thật sự rất thấp thỏm, cầm bút nhưng vẽ gì cũng không biết. Cô liên tục vẽ lỗi, nhìn thấy ánh trời chiều sáng mờ chiếu vào giá sách bên cạnh. Cô buông bút, biết hôm nay không phải là thời điểm thích hợp để vẽ tranh, dứt khoát đứng dậy, sửa sang tất cả cho tốt, chuẩn bị tìm sách để đọc.
Vừa mới lấy được một quyển sách từ trên giá sách đi ra, dì giúp việc đã lên gõ cửa mời cô đi xuống, nói là Hạ tiên sinh đến.
Hạ Quân ở đại sảnh, thấy cô khách khí nói: "Hứa tiểu thư, Tưởng tiên sinh cho tôi tới đón cô." Cách mấy ngày, rốt cục cô cũng nghe được cái tên này, nhưng lời vừa vào tai, không hiểu sao lòng cô lại đau thắt từng cơn.
Hứa Liên Trăn cúi đầu nhìn lướt qua một cái cách ăn mặc thoải mái ở nhà của mình, nhân tiện nói: "Tôi đi lên thay quần áo chút." Cô kéo ngăn tủ lấy ra một chiếc quần âu, trang điểm qua qua, lúc này mới lên xe.
Cho tới bây giờ Hạ Quân đều biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Hứa Liên Trăn cũng chưa bao giờ hỏi nhiều, hơn nữa còn có lái xe, ba người yên lặng không nói gì, nhất thời trong xe im lặng tựa như không có người bình thường.
Xe chạy gần nửa ngày mới tới một trang viên tựa như không có người, khi đó Hạ Quân mới mở miệng: "Hứa tiểu thư, đây là trang viên tư nhân của Niếp Trọng Chi tiên sinh."
Niếp Trọng Chi, Hứa Liên Trăn tất nhiên biết người này, từ xưa đến nay có mối quan hệ rất tốt với Tưởng Chính Nam, cô đã gặp anh ta không ít lần. Chính là Niếp Trọng Chi này, xưa nay đều là mặt không chút thay đổi, ẩn ẩn khí phách, hình như cô và anh ta chưa từng nói với nhau một câu nào, gặp cũng chỉ là gật đầu một cái mà thôi.
Hứa Liên Trăn dọc theo cầu thang bằng đá cẩm thạch đi lên, nhân viên bảo vệ đứng ở cửa nhẹ nhàng giúp cô đẩy cửa ra. Đập vào mắt chính là cảnh tượng xa xỉ phồn hoa, trang trí tinh tế vô cùng.
Trong đại sảnh xa hoa có tốp năm tốp ba nhóm người, cô bước vào mấy bước, vừa liếc mắt một cái đã trông thấy Tưởng Chính Nam. Nhiều ngày như vậy không thấy, cư nhiên vừa liếc mắt một cái cô đã có thể nhận ra hắn.
Hứa Liên Trăn khẽ hấp khí, nâng hai chân có chút bủn rủn vô lực lên, từng bước hứng hắn đi đến.
Hình như có người ghé vào tai hắn nói gì đó, Tưởng Chính Nam chậm rãi xoay người, tầm mắt của Hứa Liên Trăn lập tức liền chìm sâu vào trong mắt hắn, giống như bình thường, đôi mắt kia vẫn là mặt hồ không gợn sóng, thâm thúy không thể thấy đáy.
Tưởng Chính Nam vươn tay, nắm chặt lấy tay cô. Lòng bàn tay hắn ấm áp khô ráo, đầu ngón tay Hứa Liên Trăn khẽ nhúc nhích, trong lòng không thể nói lên là cảm giác gì, liền nhu thuận để tùy ý hắn nắm lấy.
Tưởng Chính Nam hiếm khi thấy cô dịu ngoan như vậy, lửa giận tích tụ mấy ngày liền từ từ lụi xuống. Tưởng Chính Nam từ trước đến nay luôn cường thế, quan hệ nam nữ cũng không ngoại lệ. Cho tới bây giờ đều là người khác nhân nhượng hắn, thịnh tình khó chối từ, hắn tự nhiên cũng thành thói quen. Cô gái giống Hứa Liên Trăn cũng là lần đầu tiên mà hắn gặp.
Ngày đó hắn đá cửa đi mất, trong lòng vô cùng tức giận. Nghĩ thầm, rằng Tưởng Chính Nam hắn muốn dạng đàn bà nào mà lại không có, để có được mà phải chịu uất ức đến cực điểm như thế, cần gì phải nhân nhượng vì lợi ích toàn cục? Qua mấy ngày, lại nghĩ, chỉ cần cô chịu thua một chút, hắn liền thuận thế cho qua. Nhưng cô cũng không có liên hệ gì, cho nên khiến cho lửa giận của hắn vẫn kéo dài.
Vẫn cứ dùng dằng, kéo dài tới sinh nhật hắn. Nguyên bản hắn nghĩ, chỉ cần cô gọi cho hắn một lần, hoặc là thông qua Hạ Quân cũng được, như vậy hắn sẽ về ngay cùng cô. Chính là. . . . . . cô không có. Có lẽ ở trong lòng cô, cho tới bây giờ hắn chưa từng tồn tại.
Tại lúc tâm trạng rối vời không vui này, Niếp Trọng Chi đề nghị mở cho hắn một buổi Party để lấy không khí, hắn cũng liền đồng ý.
Chính là thật sự tới hội trường, không có cô, hết thảy đều vắng vẻ như vậy. Hiện giờ, cô lại chủ động xuất hiện trước mặt hắn. . . . . .
Giờ phút này Tưởng Chính Nam nhìn cô, lòng tràn ngập vui mừng, ngay cả mặt mũi đều vì nụ cười của hắn mà giãn mở ra. Gặp được cô, tựa như tất cả khúc mắc tại thời khắc nhìn thấy cô kia đều đã tan biến không còn chút dấu vết.
Tưởng Chính Nam sờ sờ mặt cô, thấp giọng hỏi: "Có phải gầy đi không?" Chung quanh đều là người, tuy rằng cũng cách xa chút, nhưng hôm nay hắn là diễn viên chính, tất nhiên có rất nhiều ánh mắt lượn lờ.
Mặt Hứa Liên Trăn lập tức đỏ lên, nói năng lộn xộn nói: "Không. . . . . . Không có. . . . . . Không có gầy. . . . . ." Cô nghe thấy thanh âm của chính mình lướt nhẹ vô lực tựa như hơi thở.
Tưởng Chính Nam vẫn chằm chằm nhìn cô, đáy mắt mỉm cười: "Anh bảo gầy. . . . . ."
Hôm nay là ngày thọ tinh của hắn, hắn lớn nhất. Hắn nói gầy, vậy thì cô gầy là được chứ gì. Hứa Liên Trăn cười yếu ớt không nói, bỗng nhiên phát giác không biết từ khi nào cô đã nắm lại tay hắn. Cô giật mình, nhưng hắn đã kéo cô đi vào trong đám người.
Có lẽ là cãi nhau qua đi, tiểu biệt thắng tân hôn, mơ hồ Tưởng Chính Nam đối với cô dịu dàng hơn vài phần. Cả buổi tối vẫn nắm tay cô không chịu buông ra.
Có lẽ là đã biết phải rời khỏi, Hứa Liên Trăn chỉ có cảm giác khó nói lên lời. Ngẫu cô nhiên nghiêng đầu nhìn hắn, dưới ánh đèn neon, ánh sáng lặng yên không một tiếng động dừng ở trên người hắn, đem tất cả chi tiết trên người hắn biến thành một vầng sáng nho nhỏ, giống như là bong bóng xà phòng, chỉ cần nhẹ nhàng chạm một cái sẽ biến mất không còn tung tích.
Về tới phòng, lại quấn quít lấy cô không thôi: "Hôm nay là sinh nhật anh, quà của anh đâu?"
Hứa Liên Trăn nghẹn họng trân trối mà nhìn hắn, một hồi lâu mới ngượng ngùng nói: "Không có. . . . . ."
Tuy rằng Tưởng Chính Tuyền đã đưa ra cho cô rất nhiều chủ ý, như là bít tết tình yêu, bữa tối dưới ánh nến nhưng thật sự không thích hợp với hoàn cảnh giữa cô và hắn. Cô cũng chỉ là nghe một chút rồi thôi. Mặt khác nào là cà- vạt, cài áo, quần áo, cái gì hắn cũng nhiều. . . . . . Hơn nữa mấy ngày hôm trước hai người vẫn còn giận nhau. . . . . . Căn bản cô không ngờ tới hắn sẽ hướng cô đòi quà.
Tưởng Chính Nam vô cùng bất mãn: "Không có quà. . . . . ." Sắc mặt Tưởng Chính Nam biến hóa không khác gì một đứa trẻ, Hứa Liên Trăn đành phải thẽ thọt: "Hay là để về nhà bù cho anh. . . . . ."
Giọng cô mềm nhẹ kéo dài, trong hơi thở dường như có mùi thơm ngát sâu kín. Lúc này Tưởng Chính Nam mới vừa lòng gật đầu, ghé sát vào bên tai cô: "Ý này cũng không tồi!"
Quyển 1 - Chương 44
Buổi tối ngày hôm sau, Tưởng Chính Nam cùng đám bạn thân chí cốt tổ chức ăn cơm ở trang viên của Niếp gia.
Tưởng Chính Nam ngồi ở bên cạnh cô, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho cô. Lấy một ít tôm đặt vào bên trong đĩa của cô, nửa ngày cũng không thấy Hứa Liên Trăn động đũa.
Tưởng Chính Nam liền kéo cái đĩa kia qua, nhẩn nha cầm một con tôm lên bóc vỏ. Ngón tay hắn thon dài, động tác lưu loát, nhẹ nhàng bóc, thịt con tôm đo đỏ đã hiện ra. Cũng chỉ một lát, đã đem tôm trong đĩa bóc sạch sẽ, từng con một đặt lên đĩa.
Tưởng Chính Nam đem cái đĩa nhẹ nhàng mà đẩy tới trước mặt Hứa Liên Trăn, thấp giọng nói: "Ăn đi."
Thịt tôm hồng hào phấn nộn, được chiếc đĩa mạ vàng cao quý tôn thêm vẻ đẹp, đẹp tựa như ngọc.
Tất nhiên Hứa Liên Trăn cũng nhận ra ánh mắt kỳ quái của mọi người, đặc biệt là vẻ hâm mộ của mấy cô gái ngồi kia, không khỏi cảm thấy có vài tia xấu hổ ngượng ngùng. Thế nhưng Tưởng Chính Nam ở bên cạnh cô vẫn vô thức hồn nhiên, lại gắp thịt mặt cá cho cô.
Trên bàn Sở Tùy Phong, Niếp Trọng Chi, Lộ Chu Dịch không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái, kinh ngạc trong mắt mới dần dần hạ xuống.
Bởi vì mấy người đang ngồi đây, có ai không biết, từ nhỏ đến lớn những khi Tưởng Chính Nam đi ăn với bọn họ, thịt mặt cá là thứ độc quyền của hắn.
Cơm tối xong, đám người Tưởng Chính Nam lại chơi bài. Hứa Liên Trăn không chơi, chỉ xem trong chốc lát liền nói mệt, cáo từ trở về phòng trước. Nhưng vừa mới ra khỏi cửa, liền nhớ tới áo khoác còn khoát ở trên ghế của Tưởng Chính Nam, liền chuẩn bị quay trở lại lấy.
Niếp Trọng Chi nhìn thấy cánh cửa mở ra lại nhẹ nhàng khép lại, nhấp một ngụm rượu, làm như lơ đãng nói: "Tưởng, chẳng lẽ cậu chuẩn bị thực sự muốn kết hôn sao?"
Tưởng Chính Nam chỉ mỉm cười cầm ly rượu khẽ lắc, nghe vậy, cười cười không khỏi ngẩn ra, không khỏi có vài phần khó chịu vì bị nhìn thấu tim đen, hơn nữa cũng không muốn để cho đám người dở hơi này chê cười mình. Cho nên nhíu mày cười: "Kết hôn? Cùng ai? Chọn người nào?"
Niếp Trọng Chi tà tà liếc hắn một cái, khóe miệng hơi cong: "Ai? Lòng cậu thừa biết. Bên cạnh cậu cho tới bây giờ chưa từng có người bạn gái cố định nào lâu như vậy. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của cậu, xem ra cũng không có chán ghét gì."
Nhất thời Sở Tùy Phong thấy Tưởng Chính Nam không nói gì, không khỏi cả kinh: "Thế nào, Tưởng đại thiếu gia của chúng chuẩn bị hoàn lương sao? Chuẩn bị giống với Chúc Bình An, vứt bỏ anh em chúng ta sao?"
Nhắc tới Chúc Bình An, Lộ Chu Dịch một bụng lớn tức giận: "Tên tiểu tử Chúc Bình An này, nghe nói gần đây lại đi hưởng tuần trăng mật lần thứ hai. . . . . . Thực sự không thể cứu được cậu ta nữa rồi!" Nói xong, liền đem tầm mắt chuyển qua Tưởng Chính Nam, "Tưởng Chính Nam, cậu sẽ không thực sự trở thành Chúc Bình An thứ hai chứ?"
Tưởng Chính Nam không biết bản thân đang bị đám Niếp Trọng Chi kích tướng làm cho nổi nóng, vẫn còn kinh hãi tại sao ý nghĩ của mình lại có thể lộ ra ngoài như thế, cư nhiên làm cho bọn họ dễ dàng đoán được.
Hắn từ từ lắc lắc ly rượu trong tay: "Cùng cô ấy? Các cậu đang nói giỡn à."
Sở Tùy Phong quét mắt liếc hắn một cái, tựa tiếu phi tiếu: "Thực không có? Vậy ngày hôm nay anh em mở tiệc chúc mừng cho cậu, cậu mang cô ấy đến làm gì chứ? Chẳng lẽ cậu sợ Trọng Chi chưa sắp xếp em út cho cậu sao?"
Tưởng Chính Nam lười biếng cười, cố gắng làm cho giọng điệu của mình nhẹ nhàng bâng quơ: "Dùng quen mà thôi. Các anh em, đàn bà thôi mà, có hay không đều giống nhau!"
Nghe hắn nói như vậy, mọi người liền không nói thêm gì nữa. Niếp Trọng Chi cũng chỉ là thản nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái rồi đánh quân bài trong tay mình.
Thì ra là dùng thành quen mà thôi.
Tất cả trong khoảng thời gian trước tới nay, nguyên nhân của tất cả những khác lạ hắn đối với cô chỉ có một câu như vậy là đủ sáng tỏ.
Thì ra là dùng nhiều thành thói quen a.
Hứa Liên Trăn núp ở góc tối ngoài cửa, cô biết bản thân mình nên rời đi, chính là hai chân không nghe theo, giống như bị chôn ở trên mặt đất, không thể nhúc nhích.
Hồi lâu sau, Hứa Liên Trăn mới chậm rãi trở về phòng.
Tưởng Chính Nam mang theo cảm giác ngà ngà say trở về, đẩy cửa vào liền nhìn thấy căn phòng tối om, chỉ có một góc phòng sáng lên vì có đèn tường bật, tạo thành những vòng sáng nho nhỏ.
Hứa Liên Trăn ôm đầu gối ngồi ở sofa quý giá phía trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn cửa sổ ngẩn người. Tựa hồ cô nghe thấy động tĩnh, chậm rãi quay đầu lại.
Tưởng Chính Nam đang muốn nói chuyện, nhưng thấy cô dùng loại ánh mắt rất kỳ quái nhìn hắn, là trống rỗng. Chỉ nghe thanh âm của cô nhẹ nhàng vang lên như tiếng nước chảy trong gian phòng yên tĩnh: "Tưởng tiên sinh. . . . . ."
Hai mắt Tưởng Chính Nam híp lại, nhíu chặt mày nhìn về phía cô, tưởng là mình nghe lầm, cô gọi hắn là gì?
Hứa Liên Trăn thản nhiên nói: "Tưởng tiên sinh, nếu Tưởng tiểu thư cùng Diệp tiên sinh sắp kết hôn, như vậy, dựa theo thỏa thuận trước đây của chúng ta, có phải tôi đã có thể rời đi rồi không?"
Tưởng Chính Nam chết đứng tại chỗ, cảm giác say tiêu tán, hô hấp cứng ngắc. Thì ra cô nghĩ muốn rời khỏi hắn! Tối hôm qua vừa mới qua sinh nhật hắn, hôm nay cô lại nhắc tới vấn đề này.
Mắt Tưởng Chính Nam sáng quắc nhìn cô, giống như muốn nhìn thấu lòng cô vậy. Chính là bộ dáng của cô cực kỳ bình tĩnh, giống như nước giếng cổ ngàn năm, nửa điểm gợn sóng cũng không có.
Tưởng Chính Nam chợt cảm thấy lòng mình chưa bao giờ nguội lạnh đến vậy: "Cô. . . . . . Có phải cô vẫn thích Diệp Anh Chương như cũ đúng không hả?"
Lần đầu tiên hắn biết, rất nhiều chuyện không phải chỉ bản thân cố gắng sẽ có kết quả. Nhưng con người mà thôi, thất bại, cho dù thế nào vẫn luôn có cảm giác không cam tâm, cho nên hắn đem cái không canm tâm đó hỏi ra miệng.
Hứa Liên Trăn không có trả lời. Thích cùng không thích, thích ai và không thích ai, hiện giờ đều đã không có ý nghĩa gì, không còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Tưởng Chính Nam yên lặng đứng, cơ hồ nghĩ bản thân mình sắp hóa thành pho tượng, hắn thậm chí có thể cảm giác được nhiệt độ trong lòng mình đang dần dần lạnh đi, cuối cùng đông lại thành băng.
Không khí áp lực hít thở không thông, yên lặng như tờ.
Khuôn mặt Tưởng Chính Nam lúc sáng lúc tối, Hứa Liên Trăn không nhìn rõ được. Cô chỉ biết khoảng cách giữa hai người lúc này đã là trăm sông ngàn núi.
Chỉ nghe thanh âm của hắn ở trong phòng trầm thấp vang lên, nghe tựa như là lời lẩm bẩm: "Thì ra cô vẫn luôn thích Diệp Anh Chương."
Cô trầm mặc vẫn ngồi tại chỗ, quay đầu, tránh đi ánh mắt hắn. Rất lâu sau đó, mới nghe được tiếng của cô nhẹ nhàng mà vang lên: "Đúng tôi thích anh ấy, không phải anh vẫn luôn biết sao?"
Đúng vậy, người cô thích vẫn là Diệp Anh Chương. Chính mình không phải vẫn luôn biết sao?
Chẳng qua giờ khắc này, Tưởng Chính Nam lại vẫn cảm thấy toàn thân đau nhức, đau đến lục phủ ngũ tạng muốn nứt ra, không nơi nào là không gào thét vì đau đớn.
Khóe miệng Tưởng Chính Nam khẽ nhếch, khẽ cười cười: "Đáng tiếc, hiện tại cậu ta sắp phải kết hôn với em gái tôi."
Hắn thong thả từng bước một tiến lại gần cô, nhất cử nhất động như một con báo kiêu ngạo. Cuối cùng dừng lại ở trước mặt cô. Hắn từ trên cao cúi xuống nhìn cô, giống như bậc quân vương, cao cao tại thượng, cường thế như vậy, không khí giống như đọng lại .
Tay hắn vươn lại đây, ngón tay thon dài hữu lực, chậm rãi đè xuống ngực trái của cô. Lồng ngực Hứa Liên Trăn run mạnh một cái. Sau một lúc lâu, hắn lại từ từ buông ra. Từng bước một lùi về phía sau, một mực lùi đi, lùi ra đến cửa.
Sau đó, Hứa Liên Trăn nghe thấy thanh âm hờ hững không chút để ý của hắn chậm rãi truyền đến: "Vậy được rồi, cứ như vậy đi."
Hết thảy dừng ở đây.
Tưởng Chính Nam hắn muốn dạng đàn bà nào mà không có được, cần gì phải gượng ép vậy đâu? Đây không phải là tác phong từ trước đến nay của hắn!
Không khí tựa như trong một khắc kia hoàn toàn sụp đổ, thậm chí cô còn có thể nghe thấy tiếng đổ "ầm ầm" của không khí xung quanh.
Cô giương mắt, không thể khống chế hướng phía hắn nhìn theo, lại nhìn thấy hắn thản nhiên nhìn cô, khóe miệng mỉm cười, xoay người mà đi.
Cô còn chưa kịp phản ứng lại, hắn đã rời đi, nện bước cực nhanh, không có chút chần chờ cùng lưu luyến. Rồi sau đó, từ hoa viên truyền đến tiếng động cơ khởi động dồn dập.
Cuối cùng, thế giới lại một mảnh yên tĩnh.
Quyển 1 - Chương 45
Ngày ấy hắn nói "Vậy được rồi, cứ như vậy đi" có phải ý chỉ hết thảy đều kết thúc rồi hay không? Cô không biết. Tất cả chuyện tình giữa cô và Tưởng Chính Nam trong lúc đó, đều là một tay hắn ấn hạ bắt đầu. Cô không có bất kỳ quyền chủ động gì, lần này cũng vậy.'
Cách hai ngày, nhận được điện thoại của Hạ Quân. Hạ Quân muốn nói rồi lại thôi sau thì nói: "Hứa tiểu thư, hiện tại có tiện nói chuyện không?"
Hứa Liên Trăn nắm chặt di động, thản nhiên mở miệng: "Mời nói."
Hạ Quân nói: "Tưởng tiên sinh phân phó tôi đi tìm nhà ở, nếu Hứa tiểu thư rảnh mà nói thì hãy sửa sang lại đồ dùng trong biệt thự một chút, lúc nào cũng có thể chuyển qua. Cuối cùng, Tưởng tiên sinh muốn tôi chuyển lời với cô, hiệp nghị giữa cô và ngài ấy đã chấm dứt rồi."
Đầu ngón tay cô không thể khống chế được khẽ run rẩy . . . . . . Sau một lúc lâu, Hứa Liên Trăn mới phản ứng lại nói: "Được, tôi đã biết."
Rốt cục thì tại đây một khắc này cô đã biết, hắn nói "Cứ như vậy đi", chính là đã chấm dứt tất cả với cô. Từng tâm tâm niệm niệm muốn rời đi, nhưng tới giờ phút này, ngay cả khóe miệng cô cũng không có khí lực mà khẽ động. Lòng như bị sóng triều tràn qua còn lại chỉ là một mảnh hoang vắng. Cõi lòng như một khoảng không, coi như đời này không bao giờ có thể lấp đầy được nữa.
Như thế này không phải tốt lắm sao? Đều đạt được những gì mình muốn. Từ nay về sau không còn gì vướng bận, sống chết một mình.
Chính là, vì cái gì lòng cô lại khó chịu đau đớn đến thế? Chưa bao giờ đau đớn đến vậy, như là bị khoét mất một mảng, làm thế nào cũng không chữa lành được.
Hứa Liên Trăn ôm ngực, nhưng lại không có chút sức lực nào để đứng lên.
Kỳ thật cô không có cái gì cần phải thu thập cả, tất cả những thứ ở đây đều không phải của cô. Cuối cùng Hứa Liên Trăn cũng chỉ mang theo vài bộ quần áo có thể thay đổi, cầm lấy cái túi lớn đã làm bạn với mình từ năm đó ra đi.
Đáp taxi xong, cô quay đầu lại nhìn thoáng qua tòa nhà phía sau, sau đó quay đầu lại. Có lẽ duyên phận giữa cô và nơi này đã hết.
Chuyện sau đó hết thảy đều rất thuận lợi, cô chủ động liên hệ với Tưởng phu nhân. Tưởng phu nhân không nói hai lời, cũng dựa theo ước định chuyển cha cô tới bệnh viện thích hợp. Nhớ rõ lần đó cuối cùng Tưởng phu nhân chỉ nói một câu: "Hứa tiểu thư, rất nhiều chuyện không cần tôi nhiều lời, cô cũng hiểu được lòng người, đúng không?"
Kỳ thật Hứa Liên Trăn không biết bản thân mình rốt cuộc có hiểu được người khác hay không, nhưng cô lại hiểu được ý tứ sâu xa trong lòi nói của Tưởng phu nhân, từ nay về sau, không bao giờ ... được phép có mối liên hệ gì với người nhà họ Tưởng nữa, cũng không được xuất hiện trước mặt bất kỳ người nào nhà họ Tưởng nữa.
Cô nghĩ, cô sẽ làm được.
Hứa Liên Trăn một mực ở bệnh viện chăm sóc cha mình. Ước chừng đây cũng là chuyện hạnh phúc nhất lúc này của cô, có thể ở bên cạnh cha, có thể cùng ông đi nốt quãng đường cuối cùng của cuộc đời, đây đã là ân huệ lớn nhất mà ông trời dành cho cô rồi
Tất cả những chuyện khác, đều không liên quan đến cô!
Hơn nửa tháng sau, Hạ Quân gọi điện thoại cho cô, khi đó Hứa Liên Trăn đang chăm sóc cha mình, anh hẹn cô ra gặp. Cô nhìn dãy số, liền xoay người đi ra ngoài phòng bệnh, thật sự không có chú ý tới tia kinh ngạc trong đáy mắt của cha mình Hứa Mưu Khôn.
Hạ Quân nói rõ ý định khi đến đây, nói có gì đó cần giao cho cô. Hứa Liên Trăn vốn định cự tuyệt, nhưng nghĩ tới chiếc vòng cổ, ngày đó đần độn quên để lại, đồ vật quý giá như vậy cô cần phải trả lại cho người ta, vì thế liền đồng ý, hẹn gặp nhau ở tiệm cafe gần bệnh viện.
Hứa Liên Trăn chuẩn bị chu đáo cho cha mình xong còn ngồi nói chuyện trong chốc lát, sau mới nói: "Ba, con có chuyện phải đi ra ngoài một chút. Trước mắt ba cứ ngủ đi một lát, con đi công việc xong tiện đường sẽ mua đồ ăn, nấu xong con sẽ mang lại đây cho ba." Hứa Mưu Khôn nhìn cô mỉm cười: "Đi đi thôi, đi đi thôi. Ba khỏe lắm, không cần lo lắng cho ba."
Hạ Quân là người rất có khái niệm về thời gian, đúng giờ không sai một phút xuất hiện trước mặt cô: "Hứa tiểu thư, xin chào."
Hai người gọi một ly cà phê. Vẫn là Hứa Liên Trăn chủ động mở lời: "Hạ tiên sinh, có chuyện gì anh cứ việc nói thẳng đi. Còn có, giúp tôi cầm mấy thứ này mang về."
Cô đem vòng cổ cùng di động đặt trước mặt Hạ Quân. Hạ Quân hướng cô nhìn liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói gì. Anh mở cặp công văn bên người lấy ra giấy tờ liên quan.
Hạ Quân đem tư liệu đưa tới trước mặt cô: "Hứa tiểu thư, đây là Tưởng tiên sinh phân phó tôi giao cho cô, đây là các loại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, còn có đây là chi phiếu." Hứa Liên Trăn liếc mắt một cái nhìn tấm chi phiếu đặt trên sấp giấy tờ, mặc dù chỉ liếc mắt một cái, nhưng đã đủ biết đó là một dãy con số lớn.
Hứa Liên Trăn không có ra vẻ thanh cao mà cự tuyệt hay là xé bỏ nó. Hiện giờ cô đã sớm biết cái gì là thế sự gian nan, nửa bước khó đi. Thế giới này, tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền quả thật trăm triệu không thể.
Cô cũng không có nói nhảm nhiều, cầm giấy tờ cất vào trong túi xách của mình rồi nói: "Hạ tiên sinh, nếu không còn việc gì cần nói, tôi xin phép đi trước đây."
Cô nhận ra nét chữ kia, là Tưởng Chính Nam tự tay viết. Nếu, nếu thật sự có ngày nào đó cô cần dùng đến, cô sẽ không chút do dự mà dùng nó.
Hứa Liên Trăn đẩy cửa đi ra, tất nhiên cũng không có lưu ý đến một chiếc xe xa lạ đang đỗ bên kia đường lớn, bên trong có một người quen thuộc với cô. . . . . . Tưởng Chính Nam. Hắn ngồi ở ghế sau, tuy rằng không có nghe được đoạn đối thoại vừa rồi giữa hai người, nhưng hắn lại có thể nhìn rõ nhất cử nhất động của họ.
Hạ Quân mở cửa ra, ngồi vị trí lái xe: "Tưởng tiên sinh, Hứa tiểu thư đều đã nhận." Tưởng Chính Nam vẫn không nói gì. Hạ Quân không có nhìn kính chiếu hậu, ước chừng cũng có thể đoán được vẻ mặt lúc này của hắn.
"Tưởng tiên sinh, đây là vòng cổ cùng di động của Hứa tiểu thư. . . . . ." Tưởng Chính Nam không nói gì, hắn chỉ cảm thấy trong ngực dâng lên một trận đại hỏa, hắn lạnh lùng thốt: "Ném cho tôi. . . . . ."
Hạ Quân dừng nửa ngày, mới nói một câu: "Tưởng tiên sinh. . . . . . Kỳ thật ba của Hứa tiểu thư vẫn còn ở trong tay chúng ta . . . . . ."
Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy Tưởng Chính Nam lạnh lùng mà "Hừ" một tiếng: "Loại đàn bà giống như vậy, tôi muốn bao nhiêu mà không được? Lái xe." Nếu đối với hắn cô không có nửa điểm lưu luyến, hắn cần gì phải tự mình đa tình chứ? Tưởng Chính Nam hắn, thiếu gì chứ đàn bà thì không thiếu.
Tối hôm đó, Hứa Liên Trăn mệt mỏi trở lại căn phòng thuê của chính mình, nằm trên chiếc giường đơn nhỏ bé, vuốt cái cổ trống không, thất thần mà nhìn tấm chi phiếu kia, không biết như thế nào, lệ liền vô thanh vô tức tuôn rơi.
Có một vài thứ, mất đi là đi mãi, cũng không bao giờ lấy lại được. Chuyện vui một khi từng có, rồi lại mất đi, thật sự sẽ làm cho con người ta cảm thấy vắng vẻ, cô đơn.
Cô vẫn không biết cô cùng hắn trong lúc đó nên gọi là cái gì? Trừ bỏ nam nữ hoan ái, có đôi khi cũng cảm thấy hai người có chút gì đó mờ ắm. Cô không biết nó từ đâu sinh ra, nhưng chờ đến khi cô phát hiện ra, cảm giác đó đã tồn tại. Cho đến bây giờ cô vẫn biết, cô và hắn sẽ không có về sau, không có tương lai. Nhưng rốt cuộc cô vẫn tham niệm, tham niệm chút ôn nhu thoảng qua của hắn.
Một câu "Dùng quen" của hắn ngày hôm đó đã khiến cô hoàn toàn thanh tỉnh lại.
Hiện giờ, tấm giấy mỏng manh này, mấy chữ số La Tinh cứng cỏi kia, đã nhắc nhở cô, tất cả đều kết thúc rồi.
Giữa cô và hắn chỉ là một cuộc trao đổi! Một cuộc trao đổi mà thôi!
Tất cả những điều này cũng coi như là một khúc nhạc đệm trong cuộc sống của cô mà thôi. Mà cô, có lẽ ngay cả một đoạn nhạc đệm trong cuộc đời hắn cũng không bằng.
Nhưng có thế nào đi nữa, một ngày qua đi, ngày mai lại là một ngày mới.
Cuộc đời của cô còn dài như vậy, tóm lại sẽ có một người nào đó ở một nơi nào đó đang chờ cô.
Cô đã hứa với cha mình, đời này nhất định sẽ tìm được một người đàn ông đối xử tốt với cô, có công việc, cũng không cần có nhiều tiền, cũng không nhất định phải đẹp trai, chỉ cần thật lòng đối tốt với cô, sau đó an an ổn ổn, hạnh hạnh phúc phúc mà sống hết cuộc đời.
Cô nhất định sẽ tìm được. Tìm được hạnh phúc thuộc về chính cô!
Chính là người kia, sẽ không phải là hắn, cũng không thể là hắn.
________________hết quyển 1____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top