Chương 5
Tích Miên cùng Thủy nhi bước trên con đường đá nhỏ về Đào viện. Khi đã gần tới nơi bất giác nàng chuyển hướng, rẽ trái đi về phía hồ lớn cách đó không xa.
- Tiểu thư, trưa rồi, người phải đi ngủ chứ.
- Ta không buồn ngủ nữa. Ngươi xem, trời hôm nay đẹp thế này, không thưởng thức thì phí. - Tích Miên cười, nói.
Thủy nhi đưa mắt nhìn về phía hồ, quả thật rất đẹp. Nắng nhẹ nhàng; nước hồ trong xanh đến tận đáy, bên trong có cá chép hoa tung tăng bơi lội; hàng liễu xanh vây quanh hồ khẽ uyển chuyển, đong đưa theo gió. Đúng là mỹ cảnh.
- Đi, dìu ta sang đình ngồi.
Thủy nhi dắt nàng đi. Rót một chén trà, Tích Miên hạ mi xuống, nhẹ nhàng hưởng thụ.
- Thủy nhi, ngươi sắp tới tuổi cập kê rồi nhỉ.
- Ách... còn hai... hai ba năm nữa lận mà. Sao đột nhiên người hỏi thế...
Nhìn Thủy nhi ấp úng khó xử nàng bật cười. Tích Miên xoay người, nắm lấy bàn tay Thủy nhi nói:
- Sau này, để ý ai thì nói cho ta biết, ta nhất định tán thành cho ngươi.
- Nô tì... nô tì suốt đời theo tiểu thư. Người đừng nghĩ tới chuyện đuổi ta đi chứ.
- Đồ ngốc! - Tích Miên rướn lên kí đầu nàng ta một cái.
- Ta chỉ không muốn ngươi vùi hết tuổi xuân vì thôi...
Chưa dứt câu Thủy nhi véo mạnh má nàng rồi vụt chạy:
- Giờ người còn ngốc hơn cả nô tì.
- Ngươi... đau. Đứng lại đó.
Màn rượt đuổi nhau bắt đầu, không khí vui vẻ bao trùm quanh đây. Chẳng biết qua bao lâu, đang ngồi trò chuyện bỗng cả hai khựng lại vì tiếng động lạ. Là tiếng binh đao. Thủy nhi kéo Tích Miên vào sau hòn non bộ, im lặng nghe ngóng. Giọng nói hai nam nhân lọt vào tai nàng:
- Hừ, chủ tử bảo tiểu quận chúa đang ở trong này. Vậy mà lục tung khắp cái viện còn chả thấy miếng hơi chứ đừng nói người.
- Chắc nó đang đi tè hay gì thôi. Đợi vừa về thì giết. Thế thôi.
- Trời nóng bỏ xừ mà đứng chờ con ranh đó à. Ngươi nghĩ đại gia ta là ai.
- Bớt cằn nhằn đi. Đần độn.
Giết? Rốt cuộc những người này là ai. Nàng ló đầu ra nhìn chỉ thấy chúng mặc hắc y, che mặt rất kĩ. Tích Miên hơi bấn loạn. Canh khi hai tên kia vừa khuất bóng, Tích Miên kéo Thủy nhi chạy nhanh. "Hộc... phụ thân... mẫu thân... phải rồi, chỉ cần bên họ mình sẽ không sao", nàng tự nhủ lòng như thế.
- Hộc... mệt quá.
- Tiểu thư, cố lên. Tới chỗ Vương gia Vương phi người sẽ an toàn.
- Đi nhanh.
Tích Miên chạy tới mức gần như mơ hồ. Mọi thứ trước mắt nàng cứ xoay mòng mòng. Gần đến hoa viên rồi. Nhưng... dường như điều gì đó không đúng. Vì sao có người la hét thảm thiết như thế? Vì sao có tiếng đao kiếm vung lên khắp nơi? Chuyện quái gì đang xảy ra?
Thủy nhi lại kéo nàng trốn vào bụi. Tích Miên thực sự hoảng loạn. Chợt tiếng của cha vọng vào tai nàng:
- Các ngươi, thả nàng ấy ra!
- Thả? Hahaha... đâu có dễ. Vừa thả người thì bọn ta bay đầu mất. Vương gia, nếu muốn cứu Vương phi yêu quý của ngài thì bỏ kiếm xuống, hất lại đây.
- Không... Hàn... đừng... chàng mau đi cứu bảo bối, mặc kệ ta.
- Ối giồi ôi, giờ chắc quận chúa thăng lâu rồi. Ngài khôn tí đi chứ.
- Nói láo. Bảo bối vẫn bình an, nói láo.
- Ngươi câm đi. Vương gia, ngài quyết định sao đây?
Dạ Hàn im lặng không nói. Bảo kiếm rơi xuống phát ra âm thanh sắc bén.
"Không, đừng, phụ thân, ta còn sống. Người cứu mẫu thân đi!" Tích Miên định nhảy ra la lên thì bị Thủy nhi giữ chặt người bịt mồm lại. Mắt Thủy nhi ầng ậng nước. Thủy nhi...
Nàng mau chóng bình tĩnh, nghe lời Thủy nhi không ra ngoài. Bởi có làm vậy giờ cũng chẳng thay đổi được gì nữa, thậm chí còn gặp nguy hiểm. Tích Miên như sắp khóc lại không khóc được, chỉ biết trố mắt nhìn cha mẹ lần lượt bị giết.
"Tại sao... tại sao...?"
Khi bọn chúng đi hết cũng là lúc hoàng hôn đang buông xuống. Thật rực rỡ, nhưng cũng thật bi thương.
Nàng thẫn thờ đi từ bụi rậm ra, mắt đỏ hoe, đôi môi mấp máy không thốt nên lời. Tích Miên gục đầu vào xác Khiết Diệp khóc lớn. Hoa viên tiêu điều, gió khẽ thổi qua càng thêm tịch liêu. Nàng lay Dạ Hàn:
- Phụ thân... mẫu thân... hai người dậy đi. Đã hứa tối nay đưa con đi chơi sao giờ còn thế này... dậy đi...
Tiếng khóc Tích Miên vang vọng trong không gian. Hoàng hôn dần tắt, nàng cũng dần mất đi ý thức. Thủy nhi ôm lấy nàng, nước mắt chảy dài...
******
Sử sách ghi lại, hoàng cung Tước quốc ngày đó chìm trong biển lửa. Gian thần cấu kết với sát thủ giang hồ lật đổ triều chính, diệt sạch hoàng thất. Mà người xưng bá vương, cai trị triều đại mới lại là nữ nhân. Bà ta tên Vũ Mị, hiệu Mị Đế. Còn Dạ Tịch thì không rõ tung tích.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top