Chương 1: Mở đầu (ngắn)
Có những câu chuyện thần thoại diễn ra trong dòng lịch sử. Nhưng hầu hết lại không xuất hiện trong sử sách, mãi mãi trở thành hư vô.
Cách đây rất lâu rồi, trong động thạch nhũ giữa sơn cốc ngàn năm âm u tự sinh ra một con cáo trắng. Và con cáo đó đã hấp thụ tinh hoa đất trời, nhưng không may, chấp mê vạn đời của thế gian này cũng bị thu vào. Ngày nó sinh, thiên địa bên ngoài rung chuyển, đại hồng thủy, hạn hán, đói kém tràn ngập khắp nơi.
Tại Thần điện, Thiên đế đang cùng chúng tiên đang bàn luận cách giải quyết. Bắc Đẩu tinh vương lắc đầu, nhẹ vuốt chòm râu:
- Yêu nghiệt! Đúng là yêu nghiệt mà. Vừa ra đời đã mang tai họa.
- Các khanh xem, chúng ta nên làm gì đây? - Thiên đế hỏi.
Tứ hải long vương liền nhất trí nói rằng:
- Chẳng gì phải lo cả. Con cáo còn nhỏ, cứ đánh cho hồn phi phách tán là xong.
Vừa dứt lời, bốn bề liền im phăng phắc, mọi người đắn đo suy nghĩ. Hồi lâu sau, một giọng nam tử dịu dàng cất lên:
- Không được. Nó không có tội. Tuy mang họa sát thân, nhưng cũng chỉ là đứa nhỏ vô tội. Làm vậy có phải quá ác độc?
- Phong thần, nếu khanh đã nói vậy, thế nói trẫm nghe phương án của khanh đi.
Nam tử chậm rãi đứng dậy, ,khẽ nhếch môi:
- Đợi cáo con thành hình người thì phong ấn thân xác lại, đem linh hồn đầu thai kiếp khác. Là con người một kiếp, ta tin chắc nó sẽ biết yêu thương sinh vật, không sa đọa nhập ma.
Ba ngàn tóc đen bay nhẹ trong gió, y phục khoác hờ, bóng lưng dài rộng, khẽ liếc mắt đã có thể khuynh đảo chúng sinh, chỉ tiếc người gọi Phong thần này đã đắc đạo thành tiên.
- Được. Nghe Ti mệnh nói khanh cũng đã gần tới lúc lịch kiếp. Ta chuẩn ngươi không cần uống canh Mạnh Bà, đổi lại, ngươi hãy chăm sóc kiếp người con cáo kia thật tốt, dạy dỗ nó như ngươi vừa nói. Được chứ?
Hắn hơi ngạc nhiên, nhưng đã nhanh chóng giấu điều đó vào khóe mắt, đáp lại hai chữ: Tuân mệnh.
Mọi người xôn xao, muốn phản bác lại không dám. Thôi kệ vậy. Cũng chẳng liên quan gì tới họ nữa. Lát sau, chúng tiên lần lượt rời khỏi Thần điện. Kẻ tiếp tục ngao du, kẻ lại làm việc. Ai cũng có việc cho mình. Thần điện quay về bầu không khí yên tĩnh mà nó vốn có.
Ở Phong các, huyết đào nở rực trong đình viện. Nam tử lười nhác nằm dưới tán cây uống rượu. Cánh hoa nhảy múa trong gió, xoay tròn như bánh xe định mệnh đã bắt đầu chuyển động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top