Lời dẫn
"Tôi tốt nghiệp ĐH King ở Luân Đôn, chúng ta sẽ làm việc với nhau trong học kỳ này, các bạn có thể gọi tôi là thầy, hoặc gọi thẳng tên tôi là Cố Bình Sinh." Nói rồi anh viết tên mình lên bảng. Ánh mặt trời buổi sớm mai rọi qua ô cửa sổ, chiếu lên hình bóng nhạt nhòa đó."Tôi không nghe được nên nếu các bạn có gì cần hỏi, tôi sẽ nhìn khẩu hình và ánh mắt của các bạn để hiểu điều các bạn muốn nói". Giọng anh mềm mỏng, trong và ấm áp.
Mọi người nhìn anh đầy vể tiếc nuối, im lặng nghe anh nói.
Trường ĐH King Luân Đôn trực thuộc Việ ĐH Luân Đôn của Anh.
Trước khi thầy Cố đến đây, các thầy cô khác trong trường này, nếu không phải là nghiên cứu sinh quần là áo lượt từ Nhật về, thì cũng là những tiến sĩ lôi thôi lếch thếch tốt nghiệp ĐH Yale ở Mỹ. ĐH King Luân Đôn ư? Anh là người đầu tiên.
Chương trình học ở King đều dạy bằng tiếng Anh nên rất nhiều người đều kỳ vọng vào thầy giáo vừa phong độ vừa khiêm tốn hòa nhã và có học thức - người duy nhất trong trường trở về từ Luân Đôn. Chẳng ai ngờ, ở anh lại có điều khiến người ta kinh ngạc.
Cách anh cầm phấn cũng rất đẹp, giống hệt tạo hình của những bác sĩ phẫu thuật trên phim ảnh. Anh còn trẻ thế, nào ngờ... Anh mặc áo sơ mi trắng và quần âu được cắt may tinh tế, tay áo vén lên, để lộ một hình xăm nhàn nhạt. Nếu ai không biết có khi lại tưởng là đàn anh của một trường xây dựng náo đó đi lạc cũng nên.
Hình như anh cũng cảm nhận được sự tiếc nuối của mọi người, nhưng chỉ cúi đầu, tháo cà vạt và cởi khuy cổ áo ra. "Học kỳ này, tôi sẽ dạy các bạn môn Luật trọng tài quốc tế, môn này rất nhẹ nhàng. Tôi dạy bằng tiếng Anh, ai nghe không hiểu thì có thể giơ tay hỏi tôi bất cứ lúc nào." Anh cười nhẹ nhàng, nói : "Nhớ đấy, phải giơ tay, lên tiếng ngắt lời tôi sẽ không có tác dụng đâu".
Có tiếng thầm thì: " Tao cá là thầy mới chỉ ngoài hai mươi tuổi."
Câu nói này kiến tất cả sinh viên trên giảng đường đều đăm chiêu suy nghĩ.
"Trong giờ của tôi, các bạn có thể thì thầm to nhỏ." Rõ ràng là anh đã thấy. "Nhưng pải để tôi trông thấy. Có thể điểm danh được chưa?" Anh mỉm cười.
Ánh mắt bình thản nhìn chăm chú xuống dưới của anh khiến các nữ sinh chỉ muốn lẩn tránh, nhưng khi họ nhớ ra anh đang muốn nhìn khẩu hình, tất cả lại lập tức ngoan ngoãn hướng lên phía bục giảng.
Cố Bình Sinh cúi đầu, nói tiếp: "Tôi sẽ điểm danh một lần, ai được gọi tên sẽ được hỏi tôi một câu."
Triệu Thanh.
"Thư thầy..." Một nữ sinh ở hàng ghế trước đứng lên, hỏi:"Hình xăm của thầy là gì vậy ạ?"
Anh mỉm cười, nói: " Tên một người con gái." Rồi không cần nhìn vào danh sách, anh gọi tiếp: "Lý Đông Dương."
Một nam sinh ngồi cưới lớp cười hì hì, đứng lên. "Thầy, đây có phải tên người bạn gái đầu tiên của thầy không ạ?"
Anh cúi đầu, nhìn xuống các tên đó. "Không, đó là tên mẹ tôi".
Cả lớp im phăng phắc, hình như câu hỏi đó vô tình chạm vào điều kiêng kị của người khác. Nhưng anh lại không để ý tới điều đó, tiếp tục gọi: "Vương Tiểu Như."
"Thầy, giảng viên trong trường này đều là tiến sĩ, thầy cũng thế ạ? Trông thầy còn rất trẻ."
"Phải"
"Triệu Hân."
"Thầy, thầy có bạn gái chưa ạ?"
Đám đông ồ lên, người hỏi câu đấy là lớp trưởng, nhưng vấn để ở chỗ... lớp trưởng là con trai.
Lớp trưởng hắng giọng nói: "Thầy em bị ép ạ."
Mấy nữ sinh phía sau cậu ta đồng loạt cúi đầu.
Anh cười, cầm tờ danh sách trên bàn lên nhún vai, nói: "Chưa có!"
Cả lớp cười rầm rầm, bắt đầu cuộc tranh luận vô cùng sôi nổi.
Cuối cùng, đề tài do lớp trưởng khơi mào lại trở thành chủ đề hấp dẫn cả lớp đào sâu vào những chuyện riêng tư, dò xét lý lịch cá nhân của thầy giáo trẻ, hỏi han về trường ĐH King.. Anh nhiệt tình trả lời tất cả các câu hỏi mà không hề né tránh, thì thoảng còn bật mí thêm nhiều thông tin thú vị khác khiến người nghe thấy rất thích thú.
Kỳ thực, anh chẳng thể người được rằng, những câu trả lời của anh vô tình vẽ lên hình ảnh một gia đình hoàn mỹ trong trí tưởng tượng của đám sinh viên tò mò ấy.
Không nghe được những gì người khác nói ư? Đó lại là ưu điểm lớn nhất của anh. Vì như vậy, khi anh nói chuyện với bạn, anh luôn nhìn vào bạn và chỉ biết có bạn thôi.
"Trời ạ! Chẳng pải trường ta có quy định nghiêm cấm thầy yêu trò sao!"Người vừa điểm danh xong ngồi phịch xuống, lầm bầm.
Anh đột nhiêm ngừng nói, ngẩng đầu nhìn lướt xuống lớp. "Đồng Ngôn."
Ở phía cuối lớp, một nữ sinh đứng lên, rụt rè hỏi: "Thầy là người miền Bắc ạ?"
Từ lúc anh bước vào lớp, Đồng Ngôn đã như người mất hồn. Cô thấy anh rất quen, rất giống một người, nhưng rõ ràng người đó học khoa tim mạch, hơn nữa, không bị điếc. nhưng không pải, tại sao lại giống nhau đến thế cả cái lúm đồng tiền bên má pải lúc anh mỉm cười cũng y hệt.
Anh lặng lẽ cười, khiến mọi người khó hiểu. Lát sau, anh gật đầu, nói:"Phải!"
Quả nhiên là anh ấy.
Thực ra họ chỉ gặp nhau có một lần, nhưng lại nhớ rất rõ tên nhau.
Đêm ấy ở người phòng cấp cứu, anh nổi bật trong bộ bờ lu màu trắng, chỉ có điều, thái độ của anh không được hòa nhã như bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top