Chap 8. Tuổi thơ
- VNB, từ bây giờ con sống là người của Tiêu gia, chết là ma của Tiêu gia. Tiêu gia đã cứu mạng của con nên con phải dùng mạng để trả nợ cho Tiêu gia. Con phải dùng mạng để bảo vệ cho tiểu thiếu gia TC. Con có chết cũng không không được phản bội Tiêu gia, phản bội TC tiểu thiếu gia. Con nhớ chưa?
Dù không hiểu hết lời của người đàn ông trước mặt nhưng cậu bé 5 tuổi VNB biết mình được Tiêu gia cứu mạng, mình phải bảo vệ TC thiếu gia. Từ sau hôm đó VNB được đưa sang Châu Phi – nơi đặt khu huấn luyện ám vệ của Tiêu gia.
Cậu bé 5 tuổi từ đó trải qua trình huấn luyện ma quỷ để trở thành ám vệ. Mỗi ngày như mỗi ngày, cậu bé đó phải dậy từ 4 giờ sáng để luyện tập cơ bản, chạy bộ , hít đất, tập bắn súng, tập đánh nhau, tập giết người cho đến tận 12 giờ đêm. Mỗi một bài tập đều vô cùng khắc nghiệt đối với người lớn khỏe mạnh, đừng nói chi là cậu bé 5 tuổi.
Thời gian đầu VNB không thể nào thực hiện được tất cả các bài tập. Cậu thường xuyên bị đánh, bị bỏ đói, bị vứt vào rừng hoặc vào sa mạc cho tự bò về. Lần nào cậu cũng vừa khóc vừa về khu huấn luyện với đôi mắt ngập nước.
Nhưng một ngày Tết năm cậu 7 tuổi đã khiến cậu thay đổi. Mỗi năm, ám vệ đang huấn luyện đều được trở về nhà một lần. VNB không có người thân. Đại đa số ám vệ của Tiêu gia đều được nuôi từ nhỏ, một phần ít còn lại là được tuyển từ bên ngoài, năng lực xuất chúng, đặc biệt gia phả được điều tra đến tận 18 đời tổ tông. Cho nên phần lớn kỳ nghỉ năm mới này mọi người đều ở lại Tiêu gia đại trạch.
Đêm giao thừa, tiếng ăn uống chuyện trò rôm rả. Đâu đâu cũng là tiếng cười đùa vui vẻ sau một năm huấn luyện khắc nghiệt.
- Không biết kỳ tuyển chọn này ai sẽ là người chiến thắng nhỉ?
- Tôi đoán là Ôn Ninh.
- Ôn Ninh là ai?
- Trời ạ! Cậu không biết à? Ôn Ninh, em trai yêu quý của Ôn đại tiểu thư,con gái rượu của Ôn gia, chủ tịch bệnh viện Trung ương, Ôn Tình Ôn đại tiểu thư còn là bác sĩ riêng cho gia đình của boss chúng ta .
- Oh thực lực không tồi nha!
…
Tiếng trò chuyện càng lúc càng rôm rả và chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong các câu chuyện đan xen đó cũng có người cảm thán cho hoàn cảnh của VNB.
- Haizz thằng nhóc VNB hôm qua lại bị bỏ đói. Mới 7 tuổi đã bị bắt huấn luyện khắc nghiệt như vậy. Đại boss cũng thật là…
- Suỵt nhỏ thôi!!! Ông chủ nghe được thì người thảm là cậu đó.
- Tên nhóc này cũng thật kiên trì. Cách đây hai năm lúc lần đầu bị đem đến khu huấn luyện hắn thường xuyên….
Mọi người đều vui vẻ nhưng lúc này VNB lại đang giấu mình trong một góc khuất phía sau hậu viên. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng hai năm ở trại huấn luyện đã khiến cậu trưởng thành hơn rất nhiều so với độ tuổi. Cậu biết mình chỉ có một mình, chỉ có thể dựa vào bản thân để sinh tồn. Cậu càng muốn trở nên xuất sắc để có thể trả thù cho ba mẹ. Tuổi thơ của cậu đã mất từ ngày ba mẹ cậu bị người khác sát hại.
- Thiếu gia, cậu đâu rồi? Thiếu gia!!! Ông chủ tìm cậu!!! Thiếu giaaaa!!!
Trốn sau một đám cây, cậu thiếu niên 13,14 tuổi đang nhìn chằm chằm về phía nhóm người đằng xa. Anh chính là thiếu gia trong miệng của bọn họ. Vốn đang vui vẻ cùng người nhà đón Tết thì cái cô tiểu thư thanh mai trúc mã chết tiệt của anh đến. Đương nhiên là anh phải trốn rồi.
Tìm mãi mà không thấy tiểu thiếu gia đâu, nhóm người làm đành quay về báo cáo. Thở phào một hơi bước ra khỏi nơi trốn, TC chợt giật mình. Không biết từ bao giờ bên cạnh cậu xuất hiện một đứa nhóc con. Độ tuổi chỉ khoảng 7 tuổi, đôi má đính hai cái bánh mochi, cái mũi thẳng xinh, đôi môi hồng nhuận nhưng đôi mắt thì, đôi mắt không hợp với tuổi của một bé con. Nó lạnh lẽo, xa cách và u ám. Anh có cảm giác như không khí xung quanh lạnh xuống 20 độ. Nhưng vì chỉ là một đứa bé nên anh cũng không cảnh giacs gì. Cúi người xuống nở một nụ cười thật tươi, TC hỏi nó:
- Nhóc con, em tên gì, con của ai? Sao giờ này lại ở đây, không cùng mọi người đón năm mới sao?
- Sao tôi phải trả lời anh. Anh tên gì? Con của ai? Sao anh cũng không cùng mọi người đón năm mới?
TC bật cười thật tươi. Anh cảm thấy bé con này thật thú vị. Mình hỏi nó bao nhiêu câu nó hỏi lại mình bấy nhiêu câu. Tuy thế, đang buồn chán anh cũng muốn tìm người giải buồn liền buôn chuyện với nó.
- Anh là TC, là thiếu gia của nhà này. Nhìn cách ăn mặc của em chắc là con của người làm nào đó của nhà anh. Anh là chủ của em đó. Em phải lễ phép với anh, biết chưa hả nhóc. Nói rồi TC véo hai cái má đang đỏ lên vì lạnh.
Lúc này, TC mới chợt nhớ trên người đứa nhỏ này không có bao nhiêu quần áo. Thời tiết lạnh thế này, một đứa nhỏ ở ngoài trời rất dễ cảm lạnh. Dù TC là thiếu gia của Tiêu gia nhưng từ nhỏ cậu đã luôn yêu quý và thương đám người làm, chưa từng vì mình là cậu chủ mà tỏ ra hống hách, ngạo mạn. Bởi vậy, cậu liền cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên mình đứa nhỏ.
TC không biết mình lo thừa. Hai năm ở trại huấn luyện, có cái lạnh nào mà VNB chưa từng trải qua. Có thời điểm trời lạnh đến độ cậu bị sốt suốt một tuần lễ. TC không biết điều đó. VNB càng không nói. Mà dù có biết thì cậu cũng không thể nhìn dáng vẻ lạnh lùng của một cậu nhóc bảy tuổi trong đêm gioa thừa như thế này.
VNB giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn hành động của TC. Có thể nói từ sau khi ba mẹ cậu mất, người đầu tiên giúp đỡ cậu sau Tiêu lão gia chính là người thanh niên trước mặt này. Nhưng Tiêu lão gia nuôi cậu là vì muốn huấn luyện để bảo vệ cho cái người trước mặt, còn người trước mặt này lại giúp đỡ cậu mà không vì lý do gì cả. Nghĩ như thế, VNB bỗng cảm thấy một cỗ ấm áp lan tỏa khắp người. Đã lâu rồi cậu không được ai chăm sóc. Giờ đây hơi ấm từ chiếc áo đang khoác trên người kia khiến cậu cảm mình không chỉ có một mình. Tự dưng cậu muốn được đến gần người trước mặt mình.
Nghĩ rồi VNB liền làm như thế. Cậu quay người ôm TC thật chặt, miệng gọi một một tiếng
- Ca!
Bối rồi vì hành động đột nhiên của nhóc con nhưng TC vẫn ôm cậu vào lòng, vuốt lưng cậu rồi nhẹ giọng nói:
- Ngoan! Anh đưa em về. Em là con của ai?
VNB trầm giọng đáp:
- Em không có người nhà. Ba mẹ em chết rồi!
TC sửng sốt hỏi:
- Vậy hiện giờ em ở với ai?
- Em đang ở cùng với đội trưởng huấn luyện đội ám vệ.
- Em là ám vệ? Giương đôi mắt mở to hết cỡ, TC nhìn VNB hỏi.
- Em chưa. Lí nhí trả lời. Nhưng em phải trở thành ám vệ để trả ơn cho Tiêu lão gia. Lão gia muốn em lớn lên sẽ bảo vệ cho thiếu gia của lão gia.
- Bảo vệ cho anh? Em á?
Vừa buồn cười nhưng xen vào đó là một chút xót xa, TC xoa đầu VNB.
- Anh không cần em bảo vệ. Anh lớn hơn em. Nếu cần phải bảo vệ một người thì nên là anh bảo vệ em mới đúng. Được rồi! Từ bây giờ anh sẽ là ca ca của em. Em không phải không có người nhà nữa. Em có thể gọi anh là Chiến ca. Được không?
Đôi mắt long lanh phủ hơi nước, VNB cười thật tươi, ngọt ngào ôm TC và kêu:
- Chiến ca! Em yêu anh! Em sẽ bảo vệ anh thật tốt.
- Được! Được! Em là giỏi nhất. Thôi em về đi. Trời lạnh lắm, khéo bị cảm đấy.
- Dạ ca!
Chỉ một lần gặp gỡ, ta trở thành vận mệnh của đời nhau.
***************
- Thiếu gia!!! Thiếu gia chạy đâu rồi!!!
- Này ! Mọi người thấy thiếu gia không?
- Không thấy.
- Có gì mà lo. Đoán chắc 95% thiếu gia đi tìm VNB chơi rồi.
- Hừ! Vậy 5% còn lại?
- Sao ngốc thế? Đương nhiên 5% còn lại là VNB đi tìm thiếu gia chơi. VNB mà bỏ tập như lần trước không khéo bị đánh gãy chân không chừng.
- Haizz hai cái đứa nhỏ này, xa nhau thì thôi, ở gần là dính lấy nhau.
- Cũng phải thôi. Cả hai còn nhỏ tuổi ham chơi. Chúng ta có ai nhỏ tuổi như thiếu gia đâu. Thiếu gia tìm bạn cũng hợp lý.
- Từ hè năm ngoái, thiếu gia được đưa vào trại huấn luyện, lúc có thời gian là đi tìm thằng nhóc NB. Không khéo sau này thằng nhỏ đó đi theo thiếu gia cũng nên.
- Mà công nhận thiếu gia nhà mình tài thật. Năng lực kinh người. Chỉ huấn luyện mấy tháng đã bằng người khác cả chục năm. Không hổ là con lão đại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top