Chap 7. Quyết định khó khăn


Phòng ăn lúc này chỉ có một chị giúp việc đang loay hoay bày biện các món ăn. Chùm đèn pha lê tinh xảo trên trần nhà đangtỏa từng làn ánh sáng ấm áp. Một bát cháo trắng nóng hổi sánh mịn đang bốc hơi nghi ngút, bên cạnh có kèm một đĩa thịt kho tiêu phía trên rắc vài sợi hành thái mỏng, một đĩa trứng muối do đầu bếp của Tiêu gia tự làm, một đĩa tôm rim trông vừa đẹp vừa ngon. VNB vừa ngồi xuống ghế TC đã hiệu cho người giúp việc lui ra sau đó tự anh gặp một miếng tôm rim cho vào chén cháo để trước mặt VNB.
- Ăn đi, món tôm rim em thích ăn nhất này. Hiện còn đang ốm nên tôi làm thanh đạm một chút, chịu khó nhé, khi nào khỏe hẳn, tôi sẽ nấu đúng vị cho em.
- Anh cũng ăn đi! Nói rồi VNB gặp đại một món đưa lên miệng TC. TC ánh mắt ngạc nhiên cùng vui vẻ, không để ý đó là món gì vội mở miệng đón lấy. Đến khi ngậm vào miệng mới phát hiện đó là trứng muối. Lúc nhỏ có lần vì ăn trứng muối mà mắc nghẹn suýt chết nên từ đó về sau TC rất ghét món này. Nhưng không biết vì sao lúc này anh không thấy ghét, ngược lại cảm thấy món trứng muối này thật ngọt ngào.
- Tôi có chuyện muốn xin anh, có thể không? VNB lí nhí lên tiếng.
- Ngoại trừ hai việc là rời khỏi tôi và tham gia cuộc thi nhảy vào tháng tới thì những việc khác đều có thể thương lượng.
Chỉ một câu đã thành công cắt đứt mọi hy vọng của VNB. Cậu chỉ biết im lặng, tâm trạng thất vọng, không còn muốn ăn gì nữa. Bầu không khí chợt rơi vào im lặng. Cậu cố gắng lấy lại sức khỏe để tham gia cuộc thi, hiện nay không thể tham gia vậy thì sức khỏe này cũng không cần để tâm nữa.
- Tôi no rồi! Nói xong VNB đứng dậy rời đi.
TC nhìn theo bóng lưng nặng nề của VNB, trong phút chốc trái tim như có ai bóp nghẹt. Không phải anh không biết nhảy là đam mê cũng là thiên phú của VNB. Từ lần đầu tiên khi cậu ấy thấy một dancer nước ngoài nhảy cậu ấy đã say mê. Từ đó TC biết người bạn nhỏ của mình ngoài giờ huấn luyện vẫn âm thầm tập tuyện - đơn giản chỉ vì sở thích chứ không phải muốn trở thành dancer chính hiệu. Anh cũng đã từng cổ vũ cho VNB thực hiện ước mơ của mình nhưng bây giờ chính anh lại ngăn cản nó. Anh không muốn thấy đôi mắt ưu tư của VNB nhưng anh không thể chịu được cậu ấy một lần nữa gặp nguy hiểm như lần cứu anh. Bao nhiêu suy nghĩ, TC thật sự không biết làm thế nào.
Yêu một người chính là chấp nhận để cho người đó dù tổn thương mình vẫn đặt người đó ở trên đầu quả tim. Tình cảnh của anh và cậu hiện giờ chính là như thế. Anh yêu cậu, muốn khiến cho cuộc sống của cậu hạnh phúc. Trớ trêu thay, niềm vui của cậu có đôi khi lại là niềm đau của anh. Ai có thể nói đúng sai?
- Chú Lưu!
Lưu quản gia vội vàng bước từ ngoài vào.
- Dạ, thiếu gia.
- Mấy ngày nay cậu ấy có biểu hiện gì đặc biệt không?
Lưu quản gia suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời.
- Dạ không thưa thiếu gia. Buổi sáng sau khi thiếu gia đến công ty, cậu Vương vẫn ở suốt trong phòng, đến khoảng 10 giờ cậu ấy có đi ra hậu viên đi dạo. Đến 12 giờ tôi đến nhắc cậu ấy về dùng cơm. Sau đó cậu ấy tập nhảy đến chiều. Buổi chiều cậu ấy chỉ uống sữa rồi tập nhảy đến tận10 giờ. Tôi có bảo là thiếu gia căn dặn không cho cậu ấy làm gì quá sức nên cậu ấy về phòng. Hai ngày sau đó vẫn như thế. Chỉ có hôm qua cậu ấy có hỏi lại bao giờ thiếu gia về, tôi bảo hai ngày nữa thiếu gia sẽ về. Cậu ấy cũng im lặng nên tôi không hỏi nhiều. Buổi chiều hôm qua, không hiểu sao cậu ấy chỉ tập luyện đến 2h sau đó đi dạo ở hậu viên và ngất tại chỗ. Tôi đã lập tức mời bác sĩ Ôn đến chữa trị cho cậu ấy.
Lưu quản gia kể một tràng sự việc, đến chi tiết cuối cùng đặc biệt nói nhanh và còn nhấn mạnh.
TC hoang mang suy nghĩ. Hôm qua cậu ấy hỏi thăm về mình sao? Vì nhớ mình nên không có hứng thú tập nhảy? Ra hậu viên sao? Cậu ấy có thấy mấy con thỏ trắng mình nuôi cho cậu ấy không?
- Vương Hi Thần! Anh từng bảo tôi chỉ cần thường xuyên cho người mất trí nhớ nhìn thấy những người và vật quen thuộc xuất hiện trước mắt người đó thì sẽ có thể giúp người đó từ từ bình phục đúng không?
Đầu dây bên kia, sau khi điện thoại kết nói, không một tiếng chào hỏi VHT đã nghe một tràng tiếng nói không ngừng.
- Chiến Chiến, bình tĩnh! Đúng là như thế. Quan trọng nhất là khiến cho tâm lý của người đó phải thoải mái, không có áp lực thì bệnh tình mới mau hồi phục.
- Quan trọng nhất là khiến cho tâm lý của người đó phải thoải mái, không có áp lực thì bệnh tình mới mau hồi phục. TC lẩm bẩm. Vậy nếu được làm việc mình yêu thích có giúp cho bệnh tình tiến triển rồi.
- Đương nhiên! Cậu ngốc à? Nếu làm điều yêu thích, người đó sẽ cảm thấy vui vẻ, tự tin. Cái này rất tốt cho bệnh nhân mất trí nhớ,
- Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu. Nhắc nhở thân thiện, cậu bảo tôi là đồ ngốc, tôi nghe rõ nhé. Tạm thời tha cho cậu vì cậu còn giá trị lợi dụng. Nói rồi TC cúp máy.
VHT bên kia chỉ biết cười trừ. Anh ta luôn thắc mắc sao mình có thể kết giao với TC. Ngoài việc cậu ấy đẹp trai đến trời người phẫn nộ, giỏi kinh doanh, nấu ăn ngon, vẽ tranh, viết chữ đẹp, giỏi điều chế nước hoa, có gu thời trang chất và một vài tài lẻ thì cũng không có gì đặc biệt. Cậu chỉ biết trong một năm trở lại đây, TC thường xuyên hỏi về cách điều trị bệnh mất trí. Là ai bệnh mà để cho người này tỏ ra sốt sắng đến thế, VHT đặc biệt tò mò. Biết nhau trong một lần tình cờ rồi trở nên thân thiết, lần đầu tiên VHT thấy TC bận tâm vì một người. Chẳng lẽ là một cô gái nào đã chiếm trái tim của cậu ta và cô gái này mất trí nhớ.
Haizz...
- Quan trọng nhất là khiến cho tâm lý của người đó phải thoải mái. TC lại lẩm bẩm một mình.
Trong thư phòng, TC đang đọc các báo cáo trong mấy ngày anh đi vắng. Trời đêm một màn tĩnh mịch. Mọi việc đều tốt chỉ có riêng cái người trên kia khiến anh cảm thấy đau đầu.
12 giờ khuya, TC trở về phòng. Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ đắt tiền, trong phòng hắt ra một tia sáng và âm thanh phát ra từ đài trung ương 5. Anh không có thói quen bật đèn khi ngủ nhưng từ một năm nay, buổi tối trong phòng anh có thêm chút ánh sáng dịu từ chiếc đèn đầu giường. Lý do đơn giản: bảo bối của anh sợ tối. Anh đành tập làm quen với ánh sáng. Nhưng âm thanh ồn ào khiến anh không thể ngủ ngon vì vậy mỗi đêm đều đợi VNB ngủ say rồi lặng lẽ tắt ti vi.
Hôm nay cũng vậy. Vừa với tay lấy cái điều khiển đầu giường vừa hôn lên vầng trán bướng bỉnh của người nằm trên giường, TC chợt nhăn mày. Trán VNB nóng rực, một tầng mồ hôi mỏng manh xuất hiện mơ hồ trong ánh sáng yếu ớt. Bấm sdt TC định gọi cho bác sĩ nhưng rồi quyết định tắt máy. Đi vào nhà tắm, anh lấy một cái khắn nhúng nước lạnh, vắt khô rồi đặt lên trán người đang nằm kia. Đôi mắt suy tư cuối cùng cũng trở nên rõ ràng.
- Nếu em đã muốn như thế, tôi sẽ thành toàn cho em. Dù có phải san bằng mọi thứ tôi cũng sẽ khiến em được đứng trên sân khấu lớn nhất của thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: