Chap 2. Đừng chạm vào tôi

Căn phòng một lần nữa rơi vào yên lặng nhưng tiếng trò chuyện của hai người đã đánh thức VNB. Mở to đôi mắt phượng dài còn đang ngái ngủ, cậu im lặng nhìn TC cũng đang nhìn lại mình.
- Tỉnh rồi!
Mỉm cười dịu dàng, đôi mắt tràn đầy ôn nhu cùng ánh sáng, TC khẽ hỏi. Không biết có phải vì vừa mới dậy, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo mà VNB lại ngoan ngoãn gật đầu khiến trái tim TC như có gió xuân lướt qua êm ái và  ấm áp. Những buổi sáng trong quá khứ chợt ùa về, TC  giơ tay lên muốn vuốt tóc chàng trai nhỏ. Nhưng bất ngờ VNB xoay người, cố tình lờ đi nụ cười ôn nhu và đôi mắt ấm mà né đi cánh tay đang đưa về phía cậu.
- Đừng chạm bàn tay bẩn thỉu của anh vào tôi.
VNB ghét bỏ, nhíu mày phun ra mấy chữ rồi vội vàng bước xuống giường. Cậu không muốn ở quá gần người đàn ông này. Người một năm trước đây đã mạnh mẽ kéo cậu ra khỏi người yêu và giam cậu ở đây như nuôi một con hoàng yến trong cái lồng bằng vàng nhưng đã bị cắt đi đôi cánh và khóa chặt đôi chân. Đi về phía nhà tắm ở bên phải căn phòng, VNB mở cửa ra bước vào rồi đóng sầm cửa lại trước đôi mắt tối sầm của TC.
Nén một tiếng thở dài, TC cười khổ. Đã gần một năm nay mối quan hệ của anh và VNB vẫn dậm chân tại chỗ không một chút tiến triển. Nếu không muốn nói là ngày càng tệ hơn. Là anh nợ cậu nên bây giờ dù có trói cậu lại anh cũng không để cậu rời xa anh, vượt ra ngoài vòng tay chở che của anh.
- VNB, đời này cậu chỉ có thể thuộc về tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: