Chương : 9 Chuyến đi xa
Ba của hồ nhi nói..
..
Thôi con.
.
Tình cảm của con và hàm băng không còn,thì con còn níu kéo nhau chỉ đau khổ thôi.
.
Coi như con với hàm băng có duyên không phận ..
.
Mẹ nói ..
..
Ba con nói đúng đó con.con nghe lời ba mẹ đi sang hàn quốc học thêm,để hiểu biết nhiều hơn..
..
Trong khi ba mẹ hồ nhi hiền từ như thế nào,thì hồ nhi chảnh chọe bấy nhiêu..
Ông bà biết chuyện sãy ra giửa con gái mình và hàm băng,nên ông khuyên hồ nhi sang hàn quốc ,hoc hỏi nhiều kinh nghiệm hơn..
..
Liệu hồ nhi có chịu đi sang hàn quốc không..
..
Ông hỏi..
..
Sao được không...
..
Hồ nhi nói.
..
Con ..
Ông nói..
..
Con làm sao..
..
Bà nói ..
Đi đi con,nghe lời ba mẹ đi con.
..
Hồ nhi lúc dó suy nghĩ.
.
Đúng mình phải đi,để đạt được thành công,
Nhưng cô lại nghĩ.
..
Không biết mình đi hàm băng có nhớ mình không...
..
Mà chắc không đâu,vì mình mà anh ấy tổn thương..
..
Vậy mình đi học..
.
Thành tài mình xẽ phụ anh ấy..
Lúc suy nghĩ thấu đáo ,
.
Và cô nói..
Con đi ba mẹ..
..
Ông ..
Ừ..
Vậy con chuẩn bị quần áo đi.mai mình lên đường ..
Hồ nhi dạ ba.
.
Vậy con lên phong đây...
Ông bà ừ con lên phòng..
Hồ nhi lên phòng ..
Cô bấm điện thoại điện yến..
Tít tít rít...
Yến nhất máy ..
A lô...
.
Hồ nhi à..
.
Hồ nhi ừ..
....
Yến nói có gì không bà..
..
Hồ nhi nói ..
.
Có..
..
Yến nói..
Vậy nói đi...
...
Hồ nhi nói..
..
Tôi phải sang hàn quốc học thêm,nên tôi muốn nhờ bà một chuyện..
..
Là bà để ý nhất động của họ nha..
Được không..
Yến không nghe lời khuyên của vỉ nhạn,cứ vậy mà làm,sai càng thêm sai...
...
Yến nói ...
..
Ừ bà yên tâm..
Mà đi có sự nghiệp riêng cho mình..
..
Hồ nhi..
Cảm ơn bà trước nha..
..
Yến..
Không có gì..
Hồ nhi..
.
Vậy thôi nha..
..
Yến ừ..
..
Bye..
Hồ nhi và yến nói truyện song ,hồ nhi nói..
Cố gắng lên hồ nhi..
Nói tới nói lui .thì hồ nhi và yến cùng một phe?
..
Trong lúc đó vỉ nhạn,chưa có mối tình nào.
..
Bổng nhiên cô nghỉ tới hàm băng,và nói chẳn lẻ mình thích anh ta..
Vỉ nhạn nói..
Không được..
Không được đến với anh ta.
...
Anh ta lạnh lùng ít nói.
Ai mà ưa chứ..
...
Hừm...
Ba cô ra và hỏi..
Vỉ nhạn con làm sao vậy..
..
Vỉ nhạn nói..
..
Con không sao ba..
Ba đừng lo cho con ..
Ông nói..
Không lo cho bây thì lo cho ai...
..
Vỉ nhạn nói..
..
Thì ba lo cho mẹ kìa .
.
Ui già cả hết rồi ,để sức lo cho con cho cháu..
...
Vỉ nhạn nói..
...
Con không dỡn với ba nữa đâu...
Khà khà khà...
.
Bà nói hai cha con ông nói gì mà vui vậy..
..
Vỉ nhạn nói..
..
Không có gì mẹ ...
Bà nói vậy vào ăn cơm ..
..
Tối rồi ..
...
Muốn đứng ngoài trời hết à...
Ông nói ừ..
Bà bớt cằn nhằn đi...
Vỉ nhạn nói.
Dạ mẹ..
Hihi..
Bà nói con nhỏ này cười hoài..
..
Ăn cơm đi...
Cả nhà vỉ nhạn ăn cơm song tập chung xem tivi tới chín giờ..
..
Giờ đó cũng muộn rồi..
...
Vỉ nhạn lên tiếng..
Con buồn ngủ rồi,con đi ngủ đây..
Chúc ba mẹ ngủ ngon..
..
..
Ông bà ừ con ngủ ngon...
Trời khuya lạnh tanh ,ngủ sớm đi bà..
Bà ừ...
..
Lúc đó nhà hồ nhi dậy và đưa hồ nhi ra sân bay...
Cả nhà tiển cô đi..
Liệu cô qua đó cô có thay đổi được gì không...
...
Trong khi hàm băng làm việc tích cực ngày đêm.
..
Anh dường như không nói gì đến tình cảm..
Anh và vỉ nhạn phấn đấu đến nỗi công ty có số vốn rất cao...
...
Yến thấy vỉ nhạn và hàm băng làm việc suốt bao nhiêu năm.
..
Mà họ không phát sinh chuyện tình cảm..
..
Văn nhã nói..
..
Cô lại tò mò chuyện người khác nữa sao..
Bị vỉ nhạn tát cho và cảnh cáo mà cô không chừa à..
..
Yến nói..
Quân tử trả thù mười năm chưa muộn..
..
Văn nhã lắc đầu và nói.
Tính nào tật nấy..
.....
Hàm băng nói với vỉ nhạn cảm ơn em.
...
Vỉ nhạn nói..
..
Có gì mà cảm ơn anh..
..
Có công có việc mới làm ,và hợp đồng đã thành công...
..
Hàm băng nói..
..
Em khách sáo quá...
...
Vỉ nhạn chỉ cười..
Hihi..
...
Hàm băng nói..
..
Vỉ nhạn...
..
Vỉ nhạn...
Gì vậy ..
..
Hàm băng hỏi cô.
..
Chiều tan sở đi ăn tối với tôi nha..
..
Vỉ nhạn nói..
..
Chiều nay tôi không rảnh...
....
Hàm băng nói..
..
Làm gì mà không rảnh..
...
Vỉ nhạn nói..
...
Chiều nay nhà tôi có việc rồi..
Hẹn anh hôm khác..
..
Hàm băng nói...
..
Ừ vậy thôi...
..
Vỉ nhạn nói..
Anh không định lấy vợ à..
..
Hàm băng nói.
..
Không ..
..
Vỉ nhạn nói..
..
Vậy anh ở giá luôn đi.
Anh lạnh lùng như băng mà ai yêu anh nổi chứ..
Hihi..
Hàm băng nói..
Lạnh lùng ...
Có giá của lạnh lùng...
..
Vỉ nhạn...
..
Giá giữ ha..
Cô trêu hàm băng dến nổi anh không nói gì được.anh bỏ đi một mạch không nói gì..
..
Vỉ nhạn ..
..
Người gì đâu mà khó ưa..
Cô cười ...
Khà khà khà...
...
...
Cô cười làm yến nhột tai...
..
Yến nói...
Cô vui quá nhỉ..
...
Vỉ nhạn nói ..
..
Đời mà yến..
..
Không vui..
.
Chẳn lẽ buồn..
.
Yến nói..
..
Cô đã có tình cảm với hàm băng..
..
Vỉ nhạn nói..
.
Có thì sao..
..
Không có thì sao..
..
Yến nói..
...
Loại nghèo hèn như cô.mà cũng đòi làm thiên nga..
..
Vịt thì mãi là vịt..
..
Yến nói vỉ nhạn không may trương nguyệt đi vào và nghe thấy..
..
Nguyệt nói..
..
Yến à..
Cô không có tư cách đứng đây nói truyện với vỉ nhạn...
...
Yến nói..
..
Sao không có tư cách chứ,..
Tôi còn có tư cách hơn vỉ nhạn nữa kìa..
...
Trương nguyệt ...
Làm người đừng vì ghen ghét nhau ,mà giúp đở người khác khi người đó có lỗi với người khác..
..
Vỉ nhạn nói..
..
Nguyệt cô đừng nói lý với cô ta..
..
Dù cô nói lý với cô ta,cô ta không hiểu được tiếng người nói ,cô ta chỉ hiểu được mùi tiền dơ bẩn ..
..
Vỉ nhạn nói trước khi tôi đi.tôi muốn nói với cô yến,mấy từ...
...
Tôi được làm giám đốc..
..
Là tôi nổ lực trong công việc,chứ không phải dùng nhan sắc,hay vật chất ,quyến rủ người khác mà tôi đươc tăng chức..
..
Chỉ cần cô làm tốt,thì sẽ được..
..
Chào cô..
...
Mình đi trương nguyệt...
..
Vỉ nhạn và trương nguyệt đi vào phòng làm việc..
...
Yến nói..
...
Chờ đó mà xem...
...
Khi trong phòng..
..
Trương nguyệt hỏi vỉ nhan..
..
Tại sao cô nhịn được cái tính của cô ta..
..
Chứ tôi là không đâu,tôi đuổi việc liền.
..
Vỉ nhạn nói..
..
Không sao chỉ mình làm tốt ,thì không sợ ai nói..
..
Nói song vỉ nhạn và trương nguyệt bật cười và nói..
...
Hihi...hihi..
...
Mệt..
...
(Uể oải ...).
...
Suốt ngày làm việc ,sau khi tan sở..
..
Òa ra tiếng nói,tiếng cười,còn vỉ nhạn thấy buồn rầu...
..???.
Cô vừa đi vừa nghỉ ngẩm ,không may cô tông vào hàm băng..
...
Anh đang định nói ...
...
Cô mù à..
..
Nhưng anh nghỉ lại không nói.anh không sợ.
..
Nhưng anh cứ nói..
..
Đi không để ý,có ngày bị xe tông..
..
Vỉ nhạn nói..
...
Anh thích chù người khác lắm à..
..
Hàm băng ..
...
Không..
...
Vỉ nhạn..
...
Hừm..
..
Bye anh..
..
Hàm băng ..
..
Bye cô..
...
Cô ngồi trên xe buýt nghỉ và nói..
..
Hôm nay làm sao í..
...
Hết truyện cô yến..
..
Giờ đến truyện hàm băng ...
...
Chán vãi...
....
Hàm băng về tới nhà ..
...
Chào em..
..
Trương nguyệt nói..
..
Hôm nay bày đặt chào em..
..
Hàm băng ..
..
Cái con nhỏ này..
...
Nguyệt..
..
Thì sao..
...
Hàm băng nói..
..
Nguyệt à..
..
Đi cafe đi em...
. .
Nguyệt...
Ừ..
..
Lâu lắm rồi,anh em mình mới có dịp đi uống cafe..
..
Đi ...
..
Hàm băng ...
.
Ừ mình đi...
..
Hai anh em nói truyện song và đi ra quán cafe đối diện nhà ..
..
Thì anh nhìn thấy,vỉ nhạn ở đó..
..
Anh nghỉ tại sao vỉ nhạn chưa về nhà..
Anh nhìn thấy yến..
..
Trương nguyệt nói..
..
Anh hai cái cô yến này hay kiếm truyện với vỉ nhạn lắm anh..
..
Hàm băng hỏi ...
...
Tại sao..
...
Nguyệt nói..
..
Vì anh..
..
Hàm băng ..
..
Vì anh..
..
Tại sao..
..
Nguyệt nói..
..
Để em kể anh nghe..
..
Hàm băng ...
..
Ừ..
..
Em kể đi..
..
Nguyệt dạ anh..
..
Truyện dầy..
...
Yến nói vỉ nhạn ,dùng nhan sắc,quyến rủ anh ,nên mới được tăng chức..
..
..
Hàm băng ..
...
Vậy àk..
..
Nguyệt dạ..
..
Loại người như cô ta đuổi đi là vừa...
..
Hàm băng ừ..
..
Nguyệt anh ngồi nghe đi anh hiểu..
..
Hàm băng ...
...
Ừ..
...
.....
Yến chào cô..
..
Vỉ nhạn..
..
Vỉ nhạn..
..
Chào cô yến..
..
Hôm nay cô hẹn tôi ra đây có việc gì...
..
Cô vô vấn đề luôn đi..
..
Không vòng vo...
..
Yến ừ..
..
Vậy tôi nói đây..
..
Cô nghê cho rõ..
..
Vỉ nhạn ...
...
..
Ừ...
...
Yến nói...
..
Cô phải tránh sa hàm băng ra.
..
Và đi công ty khác làm..
..
Thì tôi xẽ để cô yên..
Còn không..
..
Cô đừng trách ..
..
Vỉ nhạn nói..
..
Tôi không đi đâu...
..
Cô có giỏi .
.
Thì cô cứ thử xem..
..
Chào cô..
..
Vỉ nhạn chào cô yến song,cô đứng dậy,đi về..
..
Yến tức.
..
Cô chờ mà xem..
..
Hàm băng xẽ nghỉ cô như thế nào...
..
Cô đứng dậy cô cười..
..
Haha..
Haha...haha..haha...???
...
Lúc đó hàm băng nghe được,nhưng anh cũng không nói gì..
..
Anh chỉ nói một câu..
..
Vì tiền..
..
Anh nói ..
..
Trương nguyệt..
..
Nguyệt ..
..
Dạ anh..
...
Hàm băng nói..
..
Ngày mai em sắp xếp cuộc hợp cho anh..
..
Nguyệt dạ..
..
Hàm băng nói..
..
Mình về..
..
Nguyệt dạ..
..
Mình về.
...
Sáng sớm mọi người làm bình thường,thì trương nguyệt vào phòng nhân sự nói..
...
Xíu tất cả vào phòng hợp..
..
Văn nhã nói..
..
Mọi lần là đầu tuần..
..
Sao giờ ..
..
Nguyệt nói ..
..
Có chuyện đột sức..
..
Văn nhã,phương anh,hương,yến..
..
Ừ..
..
Chúng tôi biết rồi..
..
Nói song nguyệt vào phòng hợp..
..
Chờ ..
..
Hàm băng..
..
Và tất cả mọi người..
..
Cả nhóm người nhân sự,và vỉ nhạn vào phòng hợp..
..
Ngồi..
..
Thư kí..
..
Mời tổng giám đốc vào...
..
Cả phòng chào tổng giám đốc...
..
Hàm băng bắt đầu cuộc hợp..
..
Anh nói công ty mình năm nay làm rất tốt..
..
Còn đồng thời bỏ công sức ra phấn đấu..
..
Và tuy nhiên..
..
Hôm nay tôi hợp sớm hơn hai ngày..
..
Vì công ty có số chuyện để nói ,với nhân viên..
...
Trong suốt quá trình.moị người phấn đấu nổ lực,và đồng thời có sô ngươi vì lợi ít cá nhân ,tình cảm mà cấm kị người khác nghỉ làm ở công ty.đi ngỏ khác làm...
..
Nhóm người nhân sự nói,ai vậy.chuyện công ra chuyện công,tư ra chuyện tư...
...
Trương nguyệt nói..
..
Tất cả im lặng nghe tổng giám đốc nói tiếp..
..
Và họ im lặng ..
..
Hàm băng nói..
...
Tôi sẽ xa thải một người,người đó luôn xem đồng tiền quan trọng,chứ không phải là đoàn kết..
..
Yến nói..
...
Tổng giám đốc tính xa thải ai,..
..
Cô hỏi mà không nghỉ mình bị xa thải,cô cười thầm..
..
Nghỉ trong đầu chắc vỉ nhạn rồi..
..
Hihi...
..
Hàm băng nói..
..
Người mà tôi xa thải..
..
Là cô yến..
..
Văn nhã ..
..
Là yến ..tại sao..
.
Cô ấy làm tốt công việc của mình mà..
.
Phương anh hỏi tổng giám đốc tại sao..
..
Yến nói tôi làm gì sai mà tổng giám đốc xa thải tôi..
..
Hương đúng rồi tại sao..
..
Trương nguyệt nói..
..
Vì cô ta bắt ép vỉ nhạn nghỉ làm ở công ty trương thị này..
..
Văn nhã hỏi..
.
Yến tại sao cô làm như vậy..
..
Vỉ nhạn trước giờ không làm gì cô..
..
Mà cô dám ..
..
Yến ..
..
Sao tôi có nói..
..
Hàm băng hỏi..
..
Cô không làm ,vậy ai làm..
..
Yến nói tôi
Không biết..
.
Đừng có vu oan cho tôi..
..
Hàm băng nói vu oan cho cô sao..
.
Để tôi nói cho cô biết.và tai sao tôi cho hợp sớm hơn nha..
..
Ngay lúc đó tôi với trương nguyệt đi ra quán ca fe thì gặp ngay cô và vỉ nhạn nói truyện ,tôi đã nghe hết..
..
Lúc đó yến không nói gì..
..
Yến chỉ nói..
..
Vì cô ta mồi chài tổng giám đốc,nên mới được tăng chức..
..
Vỉ nhạn nói..
..
Ai mồi chài ai..
..
Hay chính cô mồi chài hồ nhi.và hồ nhi cho tiền cô,cô làm việc cho cô ta..
..
Yến nói đúng..
..
Hàm băng nói...
...
Bắt đầu ngày mai cô không cần phải đến công ty..
...
Và tôi cũng muốn nói cô một câu..
..
Họ được tăng chức,là họ làm tốt công việc của mình..
..
Không phải thấy họ đi chung với ai,là cô nghỉ mồi chài người khác,mà thành công trong công việc..
..
Hàm băng nói ..
..
Tan hợp..
..
Sau khi tan hợp ..
..
Vỉ nhạn nói yến...
..
Chuyện của hồ nhi và hàm băng đã kết thúc..
..
Dù cô là người nội dám cho cô ta ,thì cũng không quay về được..
..
Dù một giây một phút tôi không xuất hiện trước mặc họ đi chăn nữa..
..
Cũng không nói lên lời..
..
Yến nói cô đừng vội mừng ...
..
Tôi bị đuổi việc ..
..
Là nhờ phước cô ban cho đấy....
...
Vỉ nhạn nói..
...
Phước tôi ban cho cô là đã giữ cô lại.
Còn cái phước cô tạo ra và kết cục như vậy..
..
Cô trách ai được..
..
Vỉ nhạn nói chào cô yến...
..
Tôi không rảnh đứng đây đôi co với cô..
...
Bye ...
...
__________--------------_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top