Chương :8 Cuộc hành trình.
Cuộc hành trình của vỉ nhạn,gặp nhiều khó khăn.
Trong gai cãm bẩy trong công việc.
Cô luôn được sự ủng hộ của mọi người..
Đặc biệt là hàm băng,chính vì anh là người đưa đẩy cô vào truyện tình cảm của anh.
...
Khiến hồ nhi câm ghét cô luôn tìm cách hại vỉ nhạn.
Nhưng vỉ nhạn không phải là người dể bị ăn hiếp...
Trong khi hồ nhi ,cài yến vào phòng nhân sự ,để dò la tin tức.
...
Chỉ trong mất chút cô đã biết hết mọi truyện.
Hồ nhi gọi điện thoại cho yến.
Tít tít tít...... tít...
Yến nhất máy..
Alo hồ nhi à...
Hồ nhi nói..
Cô rảnh không.
Yến nói rảnh..
Vì hôm nay chủ nhật được nghỉ..
Hồ nhi nói vậy ra quán cafe đi..
Yến ừ..
Cô đang ở quán nào...
...
Hồ nhi ...
Quán ruby ..
Yến nói ..
Ok cô..
Trong khi yến đi tới quán cafe ...
Thì gặp văn nhã..
..
Văn nhã hỏi...
Ủa yến bà đi đâu vậy,đi uốn cafe đi..
Yến nói tôi bận rồi ..
Hôm khác được không..
Văn nhã ừ vậy tôi đi trước...
Yến ừ...
Và cô đến quán gặp hồ nhi...
...
Thì văn nhã cũng ở đó.
..
Văn nhã tại sao yến lại đi chung với hồ nhi..
Mà thôi thường ngày cũng vậy mà..
Văn nhã không nói gì thêm..
Yến chào cô nhi.....
....
Hồ nhi ..
Cô ngồi đi..
...
Cô uống gì..
Yến nói cho ly cacao nóng...
Nhân viên dạ chờ chút ạ..
Hồ nhi nói sao rồi...
Yến nói tôi đưa cô đoạn ghi âm này,cô nghe sẽ hiểu..
Hồ nhi ừ ...
Cảm ơn cô..
Yến không có gì..
Nhân viên dạ cacao của chị đây .
Yến cảm ơn...
Yến đưa cho hồ nhi đoạn ghi âm..
Và cô về...
Hồ nhi vào tô lét mở nghe..
Cô nghe mà cô không kìm chế được bản thân mình...
Cô nói vỉ nhạn tôi hận cô...
...
Trong ngày chủ nhật ai ai đều nghỉ..
Trương nguyệt nói ..
..
Anh hai..
Hàm băng .
Gì vậy em..
Trương nguyệt nói.....
...
Anh hai đã hết đau lòng chưa...
Hàm băng nói...
Truyện gì mà hết đau lòng...
Dường như anh đã quên đi mối tình tri kỉ đó.
Vì nó đã làm anh đóng băng lại..
...
Nhưng cái mà anh đóng băng chỉ với hồ nhi..
Còn vỉ nhạn anh không biết phải làm sao...
...
Trương nguyệt nói...
Hay anh tới với chị vỉ nhạn đi anh....
..
Hàm băng em đùa à...
Trương nguyệt..
Em không đùa ...
Em nói thật,thật ra vỉ nhạn tốt bụng hiền lành dễ thương mà sao anh không thích...
...
Hàm băng nói...
Thôi em đừng đứng ở đó mà nói nhảm nữa..
...
Trương nguyệt..
Anh dám nói em nhảm...
..
Hàm băng ...
Em đùa đủ rồi nha..
Trong lúc hai anh em hàm băng nói truyện ..
...
Thì bổng có tiếng chuông cửa....
Reng reng reng...
Và cô giúp việc ra mở cửa..
Bà giúp việc chưa chào cô..
Thì cô đi thẳng một mạch gặp hàm băng và tát vào mặt anh..
Nhưng hàm băng chụp tay cô lại..
Và đẩy cô thiệt mạnh.....
Hồ nhi nói ..
...
Anh giỏi lắm...
..
Trương nguyệt ..
Lại gần cô và nói.
Ở đây không nghênh tiếp cô .
Mời cô về cho....
Hồ nhi nói truyện này là sao..
Trương nguyệt nói.
Chuyện gì...
Hồ nhi nói...
Anh dám tăng chức cho vỉ nhạn.
Còn để nhân viên bàn tán anh thích vỉ nhạn là sao..
Lúc đó hàm băng nói...
Đó là chuyện của tôi.
Tôi thích ai hay không thích ai,là chuyện của tôi..
...
Anh chỉ nói bấy nhiêu ..
..
Anh lạng lùng..
Ngâm trầm ..
Đi vô nhà..
Anh không nói thêm từ gì nữa..
Lúc đó trương nguyệt gọi..
Giúp việc đâu..
Giúp việc dạ cô..
Trương nguyệt nói..
Cô vô cô lấy cháu cây chổi...
Giúp việc dạ..
Hồ nhi nói ..
Không cần cô đuổi ,mà tôi tự đi..
Nói song hồ nhi về..
Trương nguyệt nói ..
Cô ra đóng cổng đi..
Giúp việc dạ chổi của cô..
Trương nguyệt..
Giờ không cần nữa..
Giúp việc dạ cô..
Cô lên phòng hàm băng ..
Cô nói anh sao vậy..
Hàm băng không sao..
Cô ta về rồi hả...
Trương nguyệt dạ anh...
Nguyệt nói..
Anh rảnh không..
Hàm băng nói không...
Nguyệt vậy em về phòng đây...
..
Hàm băng ừ....
Có vẻ anh đã yêu vỉ nhạn,nhưng anh lạnh lùng ít nói.nên ang không nói thành lời được..
Anh cứ im lặng ...
Ngày chủ nhật trôi qua ,một không khí trong lành trở nên tối um tùm..
Trong lúc đó nhà vỉ nhạn....
Vui đùa cười dỡn ..
Haha...
Ba mẹ hết truyện đùa hay sao...
..
Ông nói .
Con có bạn trai chưa.
..
Bà nói mau mau đi ,mẹ đợi lâu lắm rồi ...
Hihi...
Vỉ nhạn nói.
Tuổi còn nhỏ yêu ai được chứ mẹ..
Ông nói..
..
Con năm nay cũng hai lăm rồi còn gì..
..
Ba nói con nghe nha..
Hay ba làm mai cho con nha...
Haha...
Vỉ nhạn nói..
Con không chịu ...
Híc ...
Híc...
.....
Ba nói thật đó..
Ba sẽ làm mai cho con hàm băng..
..
Vỉ nhạn con không cần..
Một người lạnh lùng như anh ta...
...
...
Ba nói con trê anh lớn tuổi àk.
Anh năm nay có hai muoi chín tuổi à con..
...
Vỉ nhạn nói..
Con không thích..
Ba đừng chêu con,con giận ba bây giờ.
...
Bà nói..
...
Thôi ông đừng trêu con nữa..
...
Ông ừ..
Haha...
.....
Vỉ nhạn ba lại cười...
Ông nói.
Thôi không đùa nữa,
Con đi ngủ sớm mai còn đi làm..
...
Vỉ nhạn con biết rồi ...
Vậy con lên phong đây...
...
Ông bà ừ..
...
Vỉ nhạn lên phòng..
Thì có điện thoại của trương nguyệt..
Tít tít tít...
...
Vỉ nhạn ...
..
A lô..
Trương nguyệt ..
Vỉ nhạn hả...
Vỉ nhạn nói..
Ừ..
Sao giờ này gọi tôi..
Trương nguyệt nói...
Em thích...
..
Vỉ nhạn nói..
Em ngủ sớm đi..
Mai còn đi làm nữa..
Nguyệt ừ chị ..
Chúc chị ngủ ngon..
Bye...
Vỉ nhạn..
Bye chúc em ngủ ngon...
..
Cô và vỉ nhạn nói truyện song..
Cô nói ước gì chị ấy làm chị dâu mình..
Mà anh hai không chịu ..
Hừm..
Bực mình...
Hàm băng hỏi..
Em làm sao vậy..
Trương nguyệt còn sao trăng gì..
Em đang nghĩ anh đã chia tay với hồ nhi đã được bốn tháng rồi..
Mà anh vẫn vậy..
Chán thật...
Hàm băng nói..
Em khùng à...
Nguyệt anh...
Hàm băng nói..
Thôi cũng muộn rồi đi ngủ,mai anh còn đi làm nữa..
Nguyệt nói bộ mình anh đi làm chắc..
..
Chúc anh hai ngủ ngon..
Hàm băng em cũng vậy...
Một ngày chủ nhật vui vẻ..
Bước sang đầu tuần..
Mẹ vỉ nhạn..
Không thấy vỉ nhạn suống ăn sáng.
..
Bà gọi ..
Vỉ nhạn dậy chưa con..
Vỉ nhạn ..
Dạ con dậy rồi chuẩn bị đi làm ạ..
Bà nói con ăn sáng đã..
..
Vỉ nhạn dạ..
Cảm ơn mẹ bữa ăn ngon..
Bà nói ông ơi hôm nay con gái ông khách sáo chưa kìa..
Ông nói ừ..
Nó quá khiêm tốn..
..
Vỉ nhạn nói..
Ba mẹ cứ chêu con..
Con đi làm đây..
Bà ừ con đi làm...
Vỉ nhạn trên đường đi tới công ty làm.cô vui vẻ vào làm.
..
Nhưng cô nói không quen chút nào..
Hừ....
Cô đã tới công ty đúng giờ đunga giấc..
Lúc đó hàm băng và trương nguyệt tới,
Họ vào phòng làm việc.
Trong lúc yến vào phòng vỉ nhạn và nói..
..
Ghê nhỉ..
Vỉ nhạn nói ..
Cô ăn nói cho cẩn thận..
Yến nói..
Loại người như cô mà sứng làm giám đốc điều hành ư..
Vỉ nhạn nói...
...
Tôi làm tốt,thì được tăng chức,chứ tôi đâu nịn nọt ai để lên chức..
..
Yến nói vậy sao..
Không phải cô mồi chài tổng giám đốc hay sao..
...
Hả..
..
Con..
Hồ ly tinh..
..
Vỉ nhạn nói...
Cô nói ai ..
Hồ ly tinh ..
..
Yến nói ..
..
Thì sao ..
Cô làm gì tôi..
Đuổi việc tôi....
..
Vỉ nhạn cô..
...
Yến ..
.
Cô cái gì..
Tôi nói cho cô biết tổng giám đốc đã có chủ rồi..
..
Cô đừng có mà làm kỳ đà cản mũi người khác..
..
Vỉ nhạn nói..
Tôi cản ai ..
..
Yến nói..
Cô không biết..
..
Hay giả ngốc không biết..
...
Để tôi nói cho cô biết..
..
Hồ nhi chính là bạn gái của hàm băng..
...
Vỉ nhạn nói...
..
Ồh vậy sao..
..
Yến ừ..
....
Vỉ nhạn nói..
Để tôi nói cho cô biết..
..
Dù tổng giám đốc yêu ai bỏ ai,là chuyện của họ,không cần cô sía vào.
..
Yến nói ..
Cô láo toét à..
Cô dơ tay lên tát vỉ nhạn..
..
Nhưng vỉ nhạn đâu phải là người không biết lý lẽ..
Cô chụp tay yến lại và nói..
Cô muốn tát tôi khó lắm..
Nhưng tôi tát cô thì dễ lắm..
..
Yến cô dám...
..
Vỉ nhạn ..
Sao tôi không dám.
..
Vỉ nhạn tát cô yến ba tát và nói..
..
Tát thứ nhất..
.
Chát..
.
Cô đặt điều cho người khác..
..
Tát thứ hai.
.
Chát.
.
Tội dám phán xét người khác.nhìn qua vẻ bề ngoài .
.
Tát thứ ba..
.
Chát..
..
Bớt bớt lo chuyện bao đồng.
..
Cô tát song cô đẩy mạnh yến ra và nói.
..
Làm người thì cho đáng làm người.
.
Còn làm xúc vật,thì ra xúc vật..
.
Tôi chứ không phải ai cô muốn bắt nạt là được..
Cô xéo ra khỏi phòng tôi ngay..
Yên nói..
.
Không cần cô đuổi.tôi tự đi...
...
Cô ra khỏi phòng cô nói vỉ nhạn tôi hận cô...
..
Lúc đó yến làm việc thì văn nhã hỏi.
Mặc cô làm sao vậy..cô bị ai đánh vậy.
..
Yến nói..
Không ai hết.
Vì cô nhiều chuyện nên mới bị như vậy..
..
Văn nhã nói để tôi sức dầu cho cô..
..
Yến cảm ơn cô.
.
Văn nhã nói không sao..
.
Bất thình lình vỉ nhạn đi xuống phong nhân sự,lấy hồ sơ và thăm bạn mình.
.
Yến nhìn thấy vỉ nhạn,cô sợ tay chân cô run rẩy..
Văn nhã nói..
.
Cô sao vậy..
.
Là vỉ nhạn chứ có phải ai xa lạ đâu mà cô sợ..
.
Yến nói ừ đâu có..
Vỉ nhạn bước vào.chào văn nhã ,phương anh,hương,và.
.
Và.
.
Yến nha..
Hihi...
Văn nhã nói không biết yến làm sao .mà mặc cô ấy bị đỏ và sưng.
..
Vỉ nhạn nói..
Là tôi đánh cô ấy.
..
Phương anh..
.
Sao lại đánh yến...
..
Tôi không đánh cô ấy..
..
Mà cô ấy dám xem thường người khác,cô ấy nói trắng thành đen.
..
Nên mới bị như vậy..
.
Hương nói..
..
Yến à..
.
Bữa sau cô đừng có như vậy.
.
Vỉ nhạn trước giờ đâu có đối sử tệ với cô.
.
Văn nhã nói..
Hương nói đúng đấy yến.
.
Đâu ai biết được tình cảm của tổng giám đốc.
..
Với lại do hồ nhi sai trước.
Chứ đâu phải tổng giám đốc..
..
Bữa đó cô cũng chứng kiến ,đâu phải cô không biết..
..
Yến nói..
Ai cũng phải phạm sai lầm,và họ biết sửa đổi..
Vẩn được sư tha thứ,nhưng vì vỉ nhạn xuất hiện nên tình cảm giửa họ không nối lại được...
..
Văn nhã cô...
..
Vỉ nhạn nói thôi đi văn nhã.
.
Có nói gì cũng vô ích mà thôi..
.
Hương nói.
.
Vỉ nhạn xuống đấy có việc gì hả..
.
Vỉ nhạn nói.
.
Ừ..
.
Nhờ cô lấy đưa tôi mây bộ hồ sơ..
.
Hương nói.
.
Chờ hương một xíu.
.
Vỉ nhạn.
.
Ừ.
.
Hương câm ra và nói.
.
Đây giám đốc.
.
Vỉ nhạn cảm ơn mọi người..
.
À .
Trước khi đi tôi có mấy câu nói cho cô yến..
..
Dù cô cho tôi sai,và cô đúng,nhưng cái mà cô nhận được từ hồ nhi,chỉ có từ.
.
..
Phản bội ..
.
Mà thôi.
.
Cái giá mà cô phải trả.
.
Không làm theo cô ta.
.
Tôi chỉ nói vậy..
.
Cô tự hiểu...
...
....
Cả phòng nhân sự.không ngờ vỉ nhạn không đuổi việc yến,mà còn khuyên yến.
.
Cách sống cho tốt bản thân mình.
.
Đừng để người khác xem thường mình,phản bội mình...
____________----------_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top