Chương:6 tỉnh dậy
Vỉ nhạn tỉnh dậy thì thấy hàm băng nằm đây,cô không nói gì,cô lấy mền đắp cho hàm băng..
Hàm băng tỉnh dậy...
Và nói...
Em tỉnh rồi à..
Vỉ nhạn nói..
Sao anh lại ở đây,ba mẹ tôi đâu.
Hàm băng nói ...
Ba mẹ em về rồi,xíu họ vô..
Vỉ nhạn hỏi..
Sao anh ở đây...
Hàm băng trả lời cô..
Vì em đã cứu mạng em gái anh..
Vỉ nhạn nói...
Tôi cứu mạng em gái anh...
Hàm băng nói..
Ừ...
Trương nguyệt là em gái anh..
Vỉ nhạn nói...
Không ngờ anh em của anh khác một trời một vực..
Hàm băng nói sao lại khác...
Vỉ nhạn nói...
Em gái anh vừa dễ thương hòa đồng,ai đâu như anh .
Hàm băng nói ...
Như anh thì sao....
Vỉ nhạn nói..
Không ngờ người lạnh lùng ít nói như anh mà cũng biết quan tâm đến người khác...
Cô nói ..
Ông vô...
Sao con nói truyện với anh như vậy hả..
Vỉ nhạn nói..
Chứ con nói sao ...
Bà la con không được như vậy...
Vỉ nhạn nói...
Cả mẹ cũng binh vực anh ta..
Ba mẹ có biết anh ta lạnh lùng như thế nào đâu..
Mà những khinh thường người khác như vậy.
Ông nói...
Con sai rồi...
Anh lạnh lùng ít nói ...
Là do anh công việc nhiều,phải quản lý nhân viên ,nên phải cặn kẻ,
Bà nói ....
Còn nằm viện ngày hôm nay là ngày thứ ba,
Anh chờ con tỉnh dậy...
Vỉ nhạn nói...
Còn ba mẹ ...
Sao không ở lại với con
..
Mà hàm băng ở lại với con...
Bà nói..
...
Vì hàm băng lo cho con....
Nên kêu ba mẹ về nghỉ ngơi cho khỏe.
Vỉ nhạn nói .
..
Vậy là anh ở lại đây .
Hàm băng nói.. .
....
Ừ....
Vỉ nhạn nói. .
Vậy giờ anh về được rồi đấy...
Hàm băng nói..
......
Anh không về....
Vỉ nhạn nói...
Anh muốn bị chưởi àk...
Hàm băng ...
Em muốn chưởi muốn la mắng gì anh cũng được...
.......
Vỉ nhạn...
Anh...
Không thèm nói truyện với anh nữa. .
Bà nói con đanh đá quá rồi đấy...
Ông nói ...
Hàm băng con đừng để ý em nó nói.
Hàm băng nói...
.....
Không sao đâu bác..
Ông quay lại ...
Và la vỉ nhạn...
Con không đươch nói với anh như vậy..
. ....
Ông nói.
Đây là con trai cưa bạn ba.
Mà ba hỏi con anh đi lấy vợ con có buồn không đấy...
Và con nói không...
Miễn anh sông hạnh phúc là được...
Vỉ nhạn nói...
Vậy hả ba.
Ông ừ...
Trong lúc nói truyện .bất thình lình trương nguyệt vô và nói...
.......
Ủa anh hai còn ở đây àk..
Hàm băng nói...
Ừ...
Trương nguyệt hỏi,,vậy chừng nào vỉ nhạn xuất viện anh...
Hàm băng nói, chắc ngày mai..
Trương nguyệt nói..
Vậy àk..
Và cô tiến lại vỉ nhạn và nói...
Ước gì chị là chị dâu của em...
Vỉ nhạn nói...
Trời cô nói đùa àk...
Trương nguyệt nói..
Em không đùa..
.....
Vỉ nhạn nói.
Cô đừng giỡn nữa...
Hàm băng đang buồn.
Với lại tôi không có phước phần đó.
Hàm băng không nói gì...
Chỉ nói...
Vậy hai bác đến rồi,cháu phải về công ty,..
...
Có gì mai cháu ghé lại đón em và hai bác về...
Ông ừ...
Cháu về cẩn thận...
Hàm băng
Cảm ơn bác...
Và anh tới công ty,anh vào phòng anh thấy hồ nhi ở đó..
....
Hàm băng hỏi...
Cô đến đây làm gì..
Hồ nhi nói..
Em xin lỗi anh..
Hôm đó em không cố ý.
.. .
Hàm băng nói..
Vậy mà cô nói không cố ý..
...
Cô không cố ý mà cô còn giơ con dao lên đâm em gái tôi..
Không nhờ vỉ nhạn
Thì em gái tôi phải nằm viện..
Chứ không phải vỉ nhạn..
Hồ nhi ..
Em .
Hàm băng.
Em làm sao..
Trong khi tôi thương yêu cô như vậy.
Cô không bằng một góc của vỉ nhạn..
.......
Hồ nhi nói..
Cái gì cũng vỉ nhạn..
Một tiếng cũng vỉ nhạn..
....
Chẳn lẻ anh đã yêu cô ta..
Anh đừng nói với tôi ,mấy ngày nay anh ở bên cạnh vỉ nhạn..
....
Hàm băng nói..
Ừ tôi yêu vỉ nhạn...
...
Và tôi ở cạnh bên vỉ nhạn ..
...
Cô có tư cách gì mà sen vào chuyện của tôi..
...
Hồ nhi nói...
Cô ta có gì hơn em chứ..
Trong khi hoàn cảnh cô ta không như bao người khác..
......
Hàm băng nói...
Đúng hoàn cảnh vỉ nhạn không giàu như cô..
Nhưng cách sống của cô,quá xem thường người khác..
...
Vỉ nhạn cái gì cũng hơn cô.
Cả tính tình và cách ăn nói..
Hồ nhi nói..
Vậy anh biết gia thế nhà vỉ nhạn chưa..
....... ......
Hàm băng nói...
Gia thế vỉ nhạn không lớn như bao người khác,nhưng cô ấy có địa vị ở công ty này...
.......
Hồ nhi nói..
Chẳn qua là một kế toán quèn mà thôi. .
Địa vị nổi gì...
.......
Hàm băng không nói gì thêm..
Anh chỉ nói với hồ nhi sau này đừng tìm tôi nữa...
Mời cô..
. ....
Hồ nhi tức giận và nói...
Em xẽ quay lại..
Hồ nhi nói song bước ra ngoài và nói,
.....
Vỉ nhạn cô được lắm..
Cô chờ mà xem ,tôi xẽ làm gì cô ..
Haha.....haha......
Hàm băng nói xin lỗi vỉ nhạn.
...
Anh lại lôi em vào truyện tình cảm của anh...
.....
Hàm băng bước ra và thấy trương nguyệt ...
...
Anh hỏi..
Sao em ở đây,không phải em ở trong bệnh viện àk...
Trương nguyệt ...
. ....
Em cũng mới tới...
Hàm băng .
Tới thì đi làm việc đi ,còn đứng đây làm gì...
Trương nguyệt nói..
Chiều nay vỉ nhạn xuất viện về nhà..
Hàm băng nói..
Để anh tới đón...
....
Trương nguyệt...
Không cần đâu,..
Cô ấy nói anh đừng bận tâm cô không sao....
Hàm băng nói..
..
May cô ấy không sao.nếu cô ấy sảy ra chuyện anh không biết nói sao với ba mẹ.và hai bác nữa...
....
Trương nguyệt ...
Cũng may cho anh..
Nguyệt nói..
Em biết anh trãi qua tình cảm đau khổ,..
Nhưng em chỉ nói với anh rằng cố vương lên ,vượt qua đau khổ..
Anh đừng để ba mẹ dưới suối vàng phải lo lắng cho anh...
....
Hàm băng nói...
Anh biết mà em gái..
Anh về nghỉ đây,anh mệt lắm rồi..
Trương nguyệt..
Dạ anh về nghỉ...
.... ....... .......
Ba mẹ vỉ nhạn nói ...
Mình về nhà thôi con ...
Vỉ nhạn dạ ...
Về nhà cô lên phòng mình ngồi.
Buồn hiêu hắc.cô có tâm sự nhưng lại không dám nói với ba mẹ...
....
Vỉ nhạn sợ ba mẹ lo...
...
Trong lúc đó văn nhã và phương anh,là đồng nghiệp của cô tới thăm cô..
Văn nhã bấm chuông ...
Reng reng reng...
Mẹ vỉ nhạn ra mở cửa...
Chào các cháu...
Văn nhã nói...
Cháu chào bác...
Phương anh...
Cháu chào bác ạ..
Bà nói thôi các cháu vào nhà đi.
Văn nhã và phương anh dạ bác...
Và vào nhà bà nói vỉ nhạn trên lầu ấy,các cháu lên chơi với vỉ nhạn và an ủi hộ bác,
Văn nhã dạ bác...
Nói song hai người bạn lên ...
Gõ cữa...
Cốc cốc cốc.. ..
Vỉ nhạn nói...
Vào đi...
Phương anh nói .
Bà khỏe chưa..
Văn nhã...
Cái bà này ăn nói,
Làm gì khỏe nhanh..
Nói đùa cả ba đều cười...
... .
Haha....haha...
.....
Haha...
Ở dưới nhà ông nói đúng là tụi nhỏ..
Hihi...
Bà cười..
Hihi...
Và nói..
Mong sao con nó khỏe và vui ông ạ.
Ông nói ừ...
Hàm băng tới..
Bấm chuông ...
Reng reng reng ..
Ông kêu bà nó ơi ra mở cửa...
Bà nói ông ngồi đó mà ông không ra mở,còn sai...
Ông ừ...
Giờ cũng chiều rồi ai mà còn tới nữa...
Bà nói vậy ông mở cửa xem ai..
Ông ra mở và thây hàm băng.
Vào nhà cháu...
Hàm băng dạ bác.
Ông và hàm băng vô nhà..
Ông chưa kịp nói gì,thì hàm băng nói,cho cháu gặp vỉ nhạn..
....
Ông nói ừ...
Em nó trên phòng...
Hàm băng vậy cháu lên được chứ ạ..
...
Ông nói ừ cháu lên đi.
Có bạn của vỉ nhạn nữa cháu lên đi..
Hàm băng dạ bác..
Và anh lên ang gõ cữa...
Cốc cốc cốc...
. ....
Vỉ nhạn nói.
....
Vào đi...
Hàm băng bước vào...
Và nói em khỏe chưa..
Văn nhã phương anh chào tổng giám đốc.
Hàm băng ừ chào hai cô.
..
Văn nhã nói vậy chúng tôi về nha vỉ nhạn...
Vỉ nhạn ừ về thong thả..
Nói song hai người bạn về..
Chỉ còn lại hàm băng và vỉ nhạn...
....
Vỉ nhạn nói...
Sao anh lên đây..
. .
Hàm băng nói..
Anh đến thăm em ...
Vỉ nhạn ..
.....
Không cần đâu...
Hàm băng nói..
Anh xin lỗi em...
...
Vỉ nhạn nói...
Hôm nay anh làm sao vậy...
.. .
Hàm băng nói...
Anh không sao...
Vỉ nhạn nói...
Tôi biết anh với hồ nhi sảy ra truyện..
Anh cũng đừng buồn.chuyện gì đến sẽ đến,chuyện gì đi xẽ đi.. ..
Và tôi cũng cảm ơn anh tất cả ,anh đã ở lại với tôi trên bệnh viện....
.....
Hàm băng nói..
Không sao đâu..
Vậy anh về đây,cũng muộn rồi,
Em nghỉ ngơi sớm đi..
Bye em...
Vỉ nhạn bye ....
......
Anh bước về,có lẽ anh đã yêu cô ấy ,nhưng anh không nói cho cô ấy,vì anh vẫn nặng tình và đau đớn trong truyện tình cảm..
Vỉ nhạn nói...
Chỉ mong sao hàm băng bớt sầu bớt đau lòng.
...
Và cũng mong anh tìm được người con gái chung thủy với anh..
..
Mà không phải vì tài sản của anh,mà yêu anh bằng con người thật ..
Chẳn lẽ vỉ nhạn không có chút gì gọi là thích hàm băng hay sao..
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top