Chương: 5 Ngày đính hôn..trở thành ngày buồn ..

Trong lúc hồ nhi đi in thiệp,thì gặp người bạn trai của mình....

Người bạn trai của hồ nhi là anh bảo gia huy...

Bảo gia huy

là một tập đoàn không thua kém gì với tập đoàn trương thị...

Nhưng tại sao hồ nhi bắt cá hai tay...
Trong khi nhà cô không thua kém gì  .

Cô là tiểu thư nhà danh giá sao lại làm truyện ấy...

Gia huy ...

Hồ nhi em đi đâu đây...

Hồ nhi nói em đi công truyện ...

Còn anh...

Gia huy nói.

Sao dạo này em cứ lạnh nhạt với anh vậy ...

Hồ nhi nói làm sao mà em lạnh nhạt với ang chứ..

Tại công việc thôi anh ạ .

Gia huy vậy hả em...

Hồ nhi dạ anh...

Gia huy...

Vậy tối nay em đi chơi với anh nha..

Hồ nhi dạ anh..

Vậy em có việc em đi trước ạ...

Gia huy ừ tối gặp em ...

Hồ nhi dạ ...

Bye anh yêu

Gia huy bye em...

Trong khi gia huy không biết người yêu của mình ,cấm sừng mình.

Và cô in thiệp song ,cô về nhà...

Hồ nhi con chào ba mẹ con mới về...

Ba mẹ hồ nhi ừ con..

Mẹ hồ nhi nói truyện con lo tới đâu rồi...

Hồ nhi nói song hết rồi ạ..

Chỉ còn mời thiệp nữa là song ạ...

Mẹ ừ vất vả cho con rồi...

Hồ nhi nói..

Không mẹ ạ..

À mẹ giờ con phải tới công ty đây mẹ..

Mẹ ừ con đi đi...

Hồ nhi con đi đây...

Hồ nhi lên xe và chạy xe ra đi...

Lúc đó cả công ty xôn sao,không biết hôm nay hồ nhi kêu tập trung làm gì nhỉ..

Văn nhã nói...

Chắc lại kiếm truyện với vỉ nhạn nữa chứ gì..

Vỉ nhạn nói..

Văn nhã cô không nên nói vậy...

Văn nhã ừ...

Hồ nhi tới và nói...

Hôm nay tôi tập trung mấy chị lại .

Để tôi nói truyện....

Cô yến nói .

Chào cô hồ nhi ...

Hồ nhi chào cô yến..

Yến hỏi..

Hôm nay ai lại làm cô không vừa lòng đây cô hồ nhi...

Hồ nhi nói không ai cả...

Yến nói không ai sao cô gọi tất cả...

Hồ nhi nói...

Tôi gọi là để mời mọi người đền tham dự  lễ đính hôn của tôi va hàm băng...

Yến vậy à chúc mứng phu nhân tổng giám đốc...

Hồ nhi nói cảm ơn cô yến.

Nói song cô đưa thiệp mời..

Đến vỉ nhạn hồ nhi nói...

Nhớ đến nha vỉ nhạn...

Vỉ nhạn không nói gì,cầm thiệp và đi vào phòng lam...

Cô nói ừ tôi sẽ đến...

Hồ nhi cảm ơn vỉ nhan.

Cô đưa thiệp song cô đi gặp hàm băng..

Cô gõ cữa..

Cốc cốc cốc... .

Hàm băng  ..

Vào đi....

Hồ nhi nói...

Anh...

Hàm băng nói...

Sao đây...

Hồ nhi đã song sui hết rồi anh...

Hàm băng nói...

Em về nghỉ đi để mốt có sức mà tiếp bạn bè...

Hồ nhi dạ anh..

Vậy em về...

Hàm băng ừ...

Hồ nhi và hàm băng nói truyện song cô ra về..

Hàm băng cũng về ghé qua nha ba mẹ vỉ nhạn..

Anh bấm chuông ...

Reng reng reng...

Bà ra mở cửa...

Chào cháu...

Hàm băng dạ chào bác...

Bà cháu vào nhà đi..

Hàm băng dạ bác...

Nói song anh đi vào nhà .

Cháu chào bác trai...

Bác trai ừ cháu..

Cháu ngồi ghế chơi..

Hàm băng dạ...

Ông nói hôm nay cháu đến đây có việc gì không..

Bà cháu uống nước...

Hàm băng dạ cảm ơn bác...

À hôm nay cháu qua là cháu muốn nói ...

Chuyện mà cháu nhờ bác đó ạ..

Ông ừ chừng nào cháu..

Hàm băng dạ mốt bác ạ...

Bà nói ôi nhanh quá nhỉ ...
Bác chúc mừng cháu..

Hàm băng dạ cháu cảm ơn bác ạ..

À bác đến bữa bác dẫn em qua chơi luôn nha bác...

Ông nói ừ ...

Hàm băng vậy cháu đi về đậy ạ...

Ông nói ừ cháu về...

Trong khi hàm băng trên đường về nhà..

Thì trương nguyệt vào phong ba mẹ của mình va nói...

Ba mẹ anh hai đã săp lấy vợ rồi ba mẹ vui không ...

Cô đang nhìn vào tấm hình ba mẹ..

Cô nhìn thấy tờ giấy gì,cô lấy làm lạ..

Cô gỡ ra và thấy tờ giấy ba mẹ đỡ lại cho ai...

Cô mở ra và cô thấy trong giấy ghi,giấy kết thông gia...

Trương nguyệt ..

Kết thông gia với ai đây...

Cô đọc ..

Hàm băng con nhà mình và nhà bác lâm .

Là hai nhà hảo với nhau..

Trước kia ba và bác ấy nói nếu như mà hai người vợ sinh một trai và một gái thì kết nghĩa làm thông gia,.

Còn đều là con trai thì kết nghĩa làm anh em...

Nhưng ông trời thương ba ...

Mẹ con sinh con là con trai ...

Còn vợ bác lâm sinh con gái ...

Người con gái ấy là vợ của con ,con phải trân trọng cô bé ấy..

Gia thế của cô bé không hề nhỏ nha con..

Bác lâm có cổ phần trong công ty...

Vì ngày xưa bác ây không vào công ty lam,là do bác nói bác lâm muốn ở ngà chăm sóc vợ con nên bác không vào làm.

Con nhớ những lời ba mẹ dặn nha con. 

Ba dừng bút tại đây...

Lúc đó trương nguyệt vừa khóc ..

Huhu....huhu...

Híc híc....

Và nói ba mẹ ơi...

Chắc không được như ba mẹ nói rồi..

Anh hai đã có người yêu và chuẩn bị kết hôn rồi...

Mà không phải con của bác lâm mà chị hồ nhi ..

Lúc trương nguyệt đang trong phòng ba mẹ...

Hàm băng về và hỏi..

Cô có thấy em gái tôi đâu không..

Giúp việc ...

Dạ cậu cô đang trong phòng ông bà ạ..

Hàm băng ừ tôi biết rồi....

Và hàm băng lên anh gọi trương nguyệt...

Lúc đó trương nguyệt giấu tờ giấy và lau nước mắt...

Anh hai em ở đây...

Hàm băng ...

Em làm gì ở đây,...

Trương nguyệt nói ..

Làm gì đâu ạ,em nhớ ba nhớ mẹ nên em vào phòng ..

Hàm băng nói..

Thôi em đừng buồn...

Em nằm nghỉ ngơi đi.mai còn dự lễ đính hôn của anh nữa chứ...

Trương nguyệt ..

Dạ anh...

Hàm băng ừ em...

Hai anh em nói truyện song và đi ra về phòng...

Khi thức giấc mọi thứ đều thay đổi..

Trương nguyệt...

Mong anh hai sống hạnh phúc,và cái kết gi mãn....

Mình xẽ giấu tờ giấy này vĩnh viễn.
Không xuất hiện trước mặt anh hai.

Hàm băng nói..

Em mình đi thôi...

Trương nguyệt ...

Dạ anh..

Lúc đó nhà vỉ nhạn chuẩn bị song và đợi hàm băng tới và đi..

Ông hỏi vỉ nhạn

Vỉ nhạn con có đi với ba mẹ không.

Vỉ nhạn nói.

Dạ không ba mẹ..

Con có cái đám ở công ty ạ...

Mẹ nói vậy thôi ông con mắc bên này thì để con nó đi...

Ông nói ừ ...

Vỉ nhạn nói con đi nha ba mẹ..

Tạm biệt...

Cô vừa đón tắc xi thì hàm băng đến.

Ông nói bà ơi hình như hàm băng đến.mình ra đi.

Bà ừ mình đi...

Ông bà ra ...

Hàm băng chào hai bác.

Trương nguyệt nghỉ trong bụng và nói.

Ủa con của hai bác ấy đâu nhỉ..

Chẳn lẻ cô ấy không đi.

Cô không biết vỉ nhạn là con của họ..

Hàm băng nói mời hai bác lên xe ạ...

Ông bà ừ cháu..

Mình đi...

Hàm băng dạ bác..

Ông hỏi ...

Ủa trương nguyệt con làm sao vậy.

Trương nguyệt nói ..

Ủa con gái bác không đi à bác...

Hàm băng nói..

Vậy em đi đâu ...

Ông nói à con gái bác mắc cái đám ở công ty ,nên không đi được...

Trương nguyệt ..

Vậy à...

Con chưa gặp chị ấy bao giờ..

Trương nguyệt quay lại hỏi anh hai,anh có biết chị ấy không..

Ông cười...

Hihi...hihj...

Và ông nói hàm băng sao biết được cháu ..

Trong khi ông không biết vỉ nhạn làm ở công ty của hàm băng..

Hàm băng nói..

Tới rồi bác ..

Ông bà ừ ...

Mình xuống xe và vô đi bà...

Bà ừ ông ...

Bắc đầu vô trong ..

Hàm băng nói ...

Con mời hai bác ngồi ...

Ông bà ừ cháu...

Hồ nhi tới..

Anh ...

Hàm băng nói em chào hai bác đi...

Hồ nhi dạ cháu chào hai bác..

Ông bà ừ cháu...

Cô đang nói truyện với hàm băng,thì cô thấy vỉ nhạn..

Cô gọi..

Vỉ nhạn lại đây tôi bảo...

Lúc đó ông bà nghe sao giống tên con gái mình vậy...

Bà nói để xem có phải không.. 

Vỉ nhạn tới và nói.

Cô gọi tôi có gì không...

Hồ nhi hóng hách và nói...

Ủa tôi tưởng cô không đến chứ ..

Vỉ nhạn nói sao tôi lại không đến được,vì tôi cũng có thiệp .

Lúc đó trương nguyệt cảm thấy bực mình...

Trương nguyệt nói...

Là tôi mời cô ấy ...

Hồ nhi nói em sai rồi là chị mời...

Trương nguyệt nói đã mời là khách,sao cô nói vậy...

Hồ nhi nói nguyệt à.

Em không biết cô ta nghèo đến nỗi mà không có xe để đi,thì lấy tư cách gì tới đây...

Hàm băng tức giận ...

Và nói em thôi đi ...

Em không thay đổi được tính tình của em à...

Hồ nhi nói.

Em nói đúng chứ đâu có sai...

Cô ta không cha không mẹ ..

Thì làm sao hiểu được . ..

Vỉ nhạn ..

Không nói gì chỉ biết nín thinh..

Hồ nhi nói làm cho mọi người xung quanh bàn tán xôn sao..

Vỉ nhạn chỉ biết quay lưng đi..

Nhưng ông lên tiếng...

Và nói ...

Vỉ nhạn là con gái tôi..

Lúc đó vỉ nhạn nghe tiếng của ba.

Vỉ nhạn chạy lại và ôm lấy ông và khóc...

Huhu...huhu...

Vỉ nhạn nói con phải làm sao...

Lúc đó hàm băng và trương nguyệt biết được cô ấy là con gái của bác lâm...

Trương nguyệt nói..

Vỉ nhạn ..

Trái đất xoay tròn,để tôi gặp được cô ở đây...

Bà nói với hồ nhi..

Làm người phải biết tôn trọng người khác.đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá thấp người khác...

Ông nói bà đừng nói nữa,kẻo hàm băng buồn...

Lúc đó hàm băng không ngờ là cô . 

Trong lúc đang nói qua nói lại ..

Thì...

         Bỗng nhiên.......

Gia huy tới và nói...

Hồ nhi ...

Thì ra em lừa tôi...

Hàm băng nói ...

Anh là ai,mà dám nói với cô ấy như vậy.

Gia huy nói ...

Vậy là anh không biết .

Để tôi nói cho anh biết...

Hồ nhi là bạn gái tôi...

Hàm băng hỏi hồ nhi sao lại có truyện này..

Hồ nhi nói em em..

Hàm băng em làm sao...

Hồ nhi em không thích anh ta..

Anh ta cứ bám theo em..

Trương nguyệt .

Không nói gì ..

Cô tát hồ nhi..

Chát chát chát ...

Và cô nói đồ giả tạo...

Gia huy nói tôi không bám theo.

Mà tôi yêu cô ấy thật lòng và cô ấy cũng dậy..

Hồ nhi nói anh có bằng chứng gì mà nói tôi yêu anh...

Gia huy có chứ.

Những tấm hình ân ái với tôi tối qua ..

Hồ nhi không biết nói gì..

Cô chỉ biết làm sao để chốn khỏi đây..

Cô nhìn thấy trương nguyệt ..

Cô chạy lại bàn cầm con dao,chạy thẳng lại trương nguyệt,..

Hàm băng nói.

Em làm gì trương nguyệt vậy..

Hồ nhi nói em sẽ giết trương nguyệt..

Lúc đó ai cũng bàn hoàn không biết làm sao.

Hàm băng khuyên cô.cô cũng không nghe..

Cô giơ con dao lên..

Thì không ngờ vỉ nhạn chạy tới và lao vào cứu trương nguyệt,thì hồ nhi chém chúng vỉ nhạn.

Mẹ vỉ nhạn con gái của tôi huhu....huhu..

Bà khóc thảm thiết ,,

Ông nói hồ nhi sao cô lại ác như vậy..

Lúc đó hàm băng lại tát cô..

Chát ...

Và nói..

Từ trước giờ tôi không đánh phụ nữ..

Cái tát vừa nãy là để cho cô cảnh tỉnh lại...

Và chúng ta chia tay đi...

Anh quay lưng anh không nói lời nào,anh buồn bã đau lòng,vì anh đã yêu nhầm người..

Gia huy nói chúng ta đi..

Hồ nhi ta đi ..

Và khách khứa ra về..

Chỉ còn lại trương nguyệt,hàm băng ,vỉ nhạn ba mẹ..

Bà khóc vỉ nhạn con tỉnh lại đi..

Huhu...

Ông thấy hàm băng buồn...

Ông nói thôi đi cháu,người như vậy ta không quan tâm đến con ạ..

Hàm băng dạ bác..

Trương nguyệt nói anh mình đưa chị ấy đến bệnh viện ngay...

Không chị ấy không ổn,là anh hối hận cả đời...

Hàm băng ừ ...

Mình đưa vỉ nhạn đến bệnh viện..

Ông bà mau mau..

Tội nghiệp con gái tôi...

Và tới bệnh viện..

Bác sĩ nói ..

Xin lỗi..

Mọi người chờ ở ngoài..

Bác sĩ đưa cô vô phòng cấp cứu.

Hàm băng ngồi im xuống ghế..

Có vẻ anh rất lo cho vỉ nhạn...

Ông nói cháu làm sao vậy..

Hàm băng nói cháu không sao.

Bà nói thôi cháu  đừng buồn nữa ..

Trương nguyệt nói,đúng đó ang loại người như cô ta ,anh không phải bận tâm làm gì.

Hàm băng không nói gì..

Ngồi im lặng..

Chờ đợi...

Trương nguyệt nói..

Vậy anh va hai bác ở đây để cháu ra ngoài mua chút gì cho mọi người ăn..cô nói song cô đi.không may cô đánh rơi tờ giấy,

Hàm băng lượm được và đọc..

Anh đọc song anh cảm thấy có lỗi với ba mẹ ,và hai bác...

Anh sực nhớ trương nguyệt nói với anh,coi chừng hối hận,anh nghĩ trương nguyệt biết truyện gì...

Trương nguyệt mua cơm mua nước vô..

Cô chưa kịp nói câu gì,thì hàm băng lôi cô ra ngoài và nói,truyện này là sao..

Lúc đó trương nguyệt kể cho anh hai nghe,anh nghe song anh đã hiểu..anh không nói gì mà lại chỗ ngồi..

Bác sĩ ra và nói ai là người nhà của bệnh nhân..

Ông nói là tôi..

Con gái tôi có sao không...

Bác sĩ nói ,hiện giờ cô ấy đã qua cơn nguy kich..

Mọi người có thể vào thăm..

Bà cảm ơn bác sĩ..

Nói song vào thăm vỉ nhạn..

Anh là người lạnh lùng ít nói.

Nhưng anh nhìn thấy cô ,.

Hàm băng nói tôi xin lỗi cô...

Nhưng anh không thể nào nói tiếng,yêu em.

Vì anh không sứng với em.

Anh không phải vì môn đăng hội đối hay không.

Mà anh đau lòng vì
Mối tình đầu đã tan vỡ ,khiến anh thêm đau lòng mà thôi,

Nhưng vỉ nhạn nằm viện anh hết sức lo lắng...

Hàm băng nói..

Anh sẽ chăm sóc cho em,đến khi em khỏe mạnh.
Anh sẽ xem em như em gái của mình mà chăm sóc kĩ lưỡng.

Anh lạnh lùng.

Trầm ngâm ..

Chờ vỉ nhạn tĩnh dậy...

Anh nói hai bác về nghĩ ngơi đi,mai rồi vào ..

Bà nói sao được cháu.vậy phiền đến cháu .cháu còn công việc ở công ty.

Hàm băng nói..

Không sao đâu bác...

Bà nói ừ vậy làm phiền cháu..

Thôi ông mình về đi,mai mình vô sớm...

Ông ừ...

Vậy bác về đây...

Hàm băng dạ...

Anh nói em cũng về đi..

Trương nguyệt nói..

Em ở lại với anh...

Hàm băng nói em về đi.anh muốn ở đây một mình...

Trương nguyệt vậy em về đây..

Hàm băng ừ...

Trương nguyệt về...

Anh ngồi cạnh giường anh nhìn vỉ nhạn một ánh mắt lạ thường nhưng anh không nói tiếng yêu...

Mà anh chỉ nói xin lỗi vĩ nhạn ,vì cứu em gái tôi mà cô đã đỡ nhát dao cho em tôi...

Vỉ nhạn đã nằm viện hai ngày hai đêm mà vẫn chưa tĩnh dậy..

Hàm băng nói ..

Em tĩnh dậy đi,mọi người lo cho em lắm em biết không..

Một người lạnh lùng ít nói như anh.
Mà cũng biết quan tâm đến người hay mắng anh...

Hàm băng nói..

Em tĩnh dậy em muốn mắng anh cũng được...

Anh xẽ nhường nhịn em ,mọi điều ...

Anh nói mà anh buồn ngủ.anh thiếp đi...

Anh mệt mỏi nhưng anh cầm cự vì vỉ nhạn...

Ngủ say một giấc tới sáng....

Trời đẹp có sao,sau canh năm trời sáng ,ánh bình minh hiện lên,

Một ngày mới đã bắt đầu.từ vỉ nhạn...

-------------------------------------------------_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: