Chương :3 Ngày đến công ty..
Lâm vỉ nhạn.....
Chào ba mẹ...
Con đi làm đây, trễ giờ rồi ạ...
Mẹ vỉ nhạn nói...
Con chưa ăn sáng mà...
Dạ con không ăn đâu ạ...
Mẹ nói vậy lấy sức đâu mà làm con..
Vỉ nhạn nói...
Không sao ạ......
Mẹ cái con bé này.....
Nói song cô đi làm,
Cô đang trên đường đi,
Thì cô gặp...
Hồ nhi....
Lâm vỉ nhạn nói...
Chào cô hồ nhi...
Hồ nhi nghe ,nhưng cô không lên tiếng chào lai vỉ nhạn.
Nên cô đứng yên ở đó chờ xe của trường hàm băng tới đón.
Còn lâm vỉ nhạn ...
Thì chờ xe buýt tới..
Cô thừa biết là cô hồ nhi có xe riêng,nhưng hồ nhi không đi.
Vỉ nhạn nói...
Sao cô lại đứng đây...
Cô cũng chờ xe buýt à..
Hồ nhi nói...
Tôi chứ đâu phải cô đâu mà đi xe buýt.
Vỉ nhạn nói...
Vậy cô ra đây làm gì...
Hồ nhi nói....
Tôi thích....
Vỉ nhạn.....
Ồh..ồh........
Hai người nói song ,xe trương hàm băng tới..
Hàm băng nói....
Hồ nhi ....
Chúng ta đi thôi.....
Lúc đó vỉ nhạn không để ý đến họ,
Xe buýt cũng tới.
Và cô bước lên xe .và tới công ty .
Khi cô bước vào thì cô....
Chào mọi người...
Chúc mọi người ,có một ngày vui vẻ...
Lâm vỉ nhạn nói song ,bước về chổ của mình.
Các đồng nghiệp nói...
Cảm ơn vỉ nhạn..
Vỉ nhạn chỉ mỉm cười....
Sau đó....
Việc ai nấy làm....
Hồ nhi xuống phòng nhân sự và nói..
Lâm vỉ nhạn....
Cô đem những bản hợp đồng này..
Sao chép toàn bộ cho tôi..
Chép không thiếu một từ không sót một câu,không thêm....
Cô rõ chưa...
Vỉ nhạn nói dạ rõ...
Hồ nhi nói...
Cô làm song cầm lên cho tôi..
Vỉ nhạn nói...
Tôi biết rồi....
Thì hồ nhi,quay mặt lại....
Cô cười mỉm...
Hii.....
Để rồi xem cô
Cô có làm song nhanh không...
Hồ nhi lúc nào cũng tìm cách hại vỉ nhạn,làm cho đồng nghiệp cùng phòng vỉ nhạn không ưa cô hồ nhi...
Văn nhã nói,
Vỉ nhạn cô làm thật hả....
Lâm vỉ nhạn nói,sao tôi phải làm.
Văn nhã nói ,sao cô nhận lời của hồ nhi...
Vỉ nhạn nói nhận cho cô ấy vui.
Chứ bản thảo đã làm song ,xíu nữa là có trong phòng hợp.
Văn nhã nói vậy à...
Lâm vỉ nhạn nói.xíu xem trò vui của hồ nhi bày ra....
Nói song cô cười ....
Hihi......
Và nói....
Thú vị ....
Và cô quay lưng đi ...
Thì cả phòng nói,vỉ nhạn có lai lịch thế nào mà dám làm như vậy nhỉ...
Lúc đó cả phòng đang bàn tán ầm ĩ ..
Thì có tiếng động ....
Từng nhịp bước chân tới...
Trương hàm băng ....
Bước vào phòng..
Nhìn anh ngâm trầm...
Nghiêm túc ....
Và nói...
Và hỏi.vỉ nhạn có trong đó không..
Anh hỏi mà ai cũng lạnh hết người ,không dám trả lời anh...
Lúc đó ....
Im lặng.....
Anh nói sao tôi hỏi ,không ai trả lời...
Muốn đuổi việc phải không...
Lúc đó văn nhã ...
Nói....
Dạ..
Tổng giám đốc ...
Vỉ nhạn đi soạn giấy tờ và bản thảo rồi ạ...
Trương hàm băng nói ...
Vậy à..
À xíu nữa vỉ nhạn về .nói vỉ nhạn lên gặp tôi..
Văn nhã ...vâng ạ..
Nói song trương hàm băng...
Nghoảnh mặc đi...
Nhìn rất phong độ...
Anh đi ra ....
Vỉ nhạn đi vào...
Cô không thấy hàm băng ...
Vì trong công việc cô rất chăm chỉ ...
Trương hàm băng nhìn thấy cô...
Định gọi cô,nhưng cô đi nhanh cô không nghe tiếng gọi của anh...
Vậy anh cũng đi về phòng ,và anh gặp hồ nhi...
Hồ nhi...nói...
Anh đi đâu về đó...
Hàm băng trả lời...
À .....anh vào phòng nhân sự có chút việc
Anh nói đúng một câu với cô,
Thôi anh vào phòng làm việc đây,có gì chiều gặp..
Hồ nhi nói dạ
Nói song hàm băng đi vào phòng ..
Còn hồ nhi cứ đứng suy nghĩ.
Không biết anh vào phòng nhân sự làm gì...
Cô đứng lẩm bẩm một mình song cô nhìn đồng hồ và nói...
Thôi chết 11 giờ rồi ...
Thôi mình đi ăn cơm ,nghỉ ngơi một chút rồi vào hợp....
Lúc đó vỉ nhạn vào phòng,ai ai cũng nhìn cô
Vỉ nhạn hỏi mấy cô làm sao ấy...
Lúc đó văn nhã nói...
Lúc nãy tổng giám đốc suống đây ..
Vỉ nhạn nói,thì đã làm sao .
Sao mấy cô lại sợ..
Mà tổng giám đốc suống đây làm gì...
Văn nhã nói ...
Làm gì hả...
Xuống gặp cô ,chứ làm gì...
Vỉ nhạn gặp tôi ,mà gặp tôi làm gì..
Cô biết không ...
Văn nhã nói làm sao tôi biết.
À tổng giám đốc có nói ,cô về và lên gặp tổng giám đốc liền...
Vỉ nhạn nói ..
Ừ ......tôi biết rồi...
Vỉ nhạn nói,đi ăn trưa không.
Văn nhã nói đi ăn thôi..
Vỉ nhạn nói,vậy mây cô ra trước đợi tôi,tôi đi gặp tổng giám đốc rồi tôi ra sau...
Nói song cô đi gặp giám đốc..
Văn nhã và các đồng nghiệp đi trước...
Vỉ nhạn nói,không biết có truyện gì nữa đây...
Cô nói song cô đi tới thì có cô yến đi tới và hỏi
Vỉ nhạn cô đi đâu vậy, cô không đi ăn cơm à...
Vỉ nhạn nói,à tổng giám đốc gọi em có chút truyện nên em vào ..
Chị đi ăn trước đi,xíu em đi sau..
Yến nói ừ vậy chị đi trước đây ,
Vỉ nhạn dạ
Nói song cô đi tiếp.
Mà cô giường như không biết yến là người bên hồ nhi..
Yến nói sắp có truyện hay rồi..
Yến cười ...
Haha......haha
Vui quá....
Haha......
Cô vừa đi vừa cười đến quán cơm.
Vỉ nhạn tới phòng tổng giám đốc và gỏ cửa...
Cốc cốc cốc.......
Trương hàm băng ....
Vào đi....
Vỉ nhạn nói...
Chào tổng giám đốc...
Hàm băng nói, cô chuẩn bị tới đâu rồi
Vỉ nhạn nói,dạ đâu vào đó hết rồi ạ...
Trong lúc vỉ nhạn và hàm băng nói truyện ,
Thì không ngờ ,truyện sảy ra ở quán cơm...
Yến tới quán cơm.
Gặp hồ nhi...
Và nói ..
Chào cô ạ...
Hồ nhi nói chào cô..
Yến nói cô có biết gì không..
Hồ nhi nói biết gì là biết gì...
Yến nói vỉ nhạn á...
Hồ nhi nói vỉ nhạn làm sao...
Yến vỉ nhạn đang ở phòng của giám đốc...
Hồ nhi nói thì có sao đâu .giám đốc gặp nhân viên thì có sao đâu..
Yến nói ...
Hồ nhi à cô đừng chủ quan đến như vậy,coi chừng có ngày mất người yêu lúc nào không hay...
Hồ nhi nói..
Không sao hàm băng không bao giờ thích loại người như cô ta ...
Yến va nhi nói truyện song .thì ngay lúc đó hàm băng và vỉ nhạn tới quán cơm...
Thì yến thấy ...
Yến nói với hồ nhi cô xem kia kìa họ ra còn đi chung nữa kìa...
Lúc đó hồ nhi ghen nhưng không biết làm gì..cô nói yến à thôi cô đi ăn cơm đi...
Yến nói ừ...
Tôi đi đây...
Và hồ nhi ngồi yên ở đó nghe họ nói truyện..
Hàm băng nói..
Thôi cô lại ngồi ăn cùng tôi cho vui...
Vỉ nhạn nói ..
Thôi ạ..
Tôi có hẹn với bạn rồi
Anh thông cảm...
Trương hàm băng nói ...
Ừ vậy thôi tôi không làm phiền cô nữa..
Tôi lại với hồ nhi đây..
Vỉ nhạn nói..
Ừ ....
Và cô lại bàn ngồi...
Còn hàm băng lại ngõ cô ..
Hồ nhi nói...
Anh gặp vỉ nhạn làm gì..
Hàm băng nói..
Hỏi cô ấy chuẩn bị cuộc hợp đến đâu rồi...
Hồ nhi nói vậy à...
Hàm băng ....
Ừ....
Và hàm băng hỏi cô...
Hồ nhi...
Mình đính hôn nha...
Hồ nhi hình như là vui và nói ..
Thật không anh....
Hàm băng nói thật chứ ....
Anh còn nói,đợi em gái anh về nước mình sẽ làm lễ đính hôn...
Hồ nhi nói...
Thế em gái anh chừng nào về..
Hàm băng nói..
Chắc cũng sắp rồi...
Hồ nhi nói vâng...
Hàm băng ...
Thôi ăn nhanh rồi vô hợp nữa tới giờ rồi..
Hồ nhi nói dạ
Vậy là hồ nhi và hàm băng sắp làm lễ đính hôn...
Nói song hai người vào hợp..
Trong lúc hợp,
Rất suông sẽ,không có một tí nào là tranh luận bàn cãi...
Sau buổi hợp kéo dài đến bốn giờ ba mươi...cuộc hợp đã kết thúc...
Sau tan sở vỉ nhạn được bạn rũ đi uống cà fe..
Chưa về nhà..nên cô không biết truyện gì cả...
Sau khi tan sở ..
Hàm băng đi làm về,ghé vô nhà của lâm vỉ nhạn...
Anh bước xuống xe bấm chuông..
Reng reng reng....
Lúc đó ba của vỉ nhạn ra mở cửa và nói...
Con gái đi làm về rồi à...
Ông mở cửa ra và ông thấy ủa cháu..
Cháu vô nhà..
Hàm băng nói ..
Dạ bác...
Anh vô nhà và ngồi suống ghế. ...
Ông nói ......
Bà ơi...
Lấy nước cho cháu nó uống bà ơi...
Bà trả lời...
Ừ.....
Đợi tôi một xíu..
Ông nhanh lên .
Bà ừ...
Bà bơ nước lên..
Cháu uống nước...
Hàm băng dạ bác...
Ông nói ....
Hiếm khi cháu tới chơi nhà bác cháu ở lại dùng cơm với hai bác ...
Hàm băng nói thôi ạ
Cháu đến đây có một việc nhờ bác giúp cháu ạ..
Ông nói việc gì vậy cháu,có nghiêm trọng không cháu.
Giúp được thì bác sẽ giúp....
Hàm băng nói dạ bác .....
Cháu muốn nhờ hai bác đến dự lễ đính hôn của cháu.tiện thể chủ chì cho cháu luôn ạ...
Ông nói ừ,chừng nào cháu tổ chức ...
Hàm băng nói dạ phải đợi trương nguyệt đi học về ạ..
Ông nói chừng nào trương nguyệt về..
Hàm băng ...
Dạ bác hai tháng nữa ạ..
Ông nói vậy à...
Ừ chừng đó bác qua...
Hàm băng nói...
Vậy cháu về đây ạ..
À con em ấy đâu,mà cháu không thấy..
Ông nói nó đi làm chưa về cháu à...
Hàm băng vậy cháu về...
Ông ừ cháu về..
Để bác tiễn cháu...
Hàm băng nói...
Dạ không cần đâu ạ....
Tạm biệt bác...
Ông nói ừ tạm biệt cháu...
Nói song ông vô nhà anh ra xe và đi về..
Thì anh thấy vỉ nhạn đi làm về .
Anh nói...
Tài xế dừng xe....
Tài xế dạ cậu...
Anh ló đầu ra và nói,nhà cô ở đâu tôi chở cô về...
Vỉ nhạn nói không cần.
Chào anh tôi về...
Vậy là cô bỏ đi một mạch ...
Cô không nói gì thêm với anh...
Hàm băng nói chúng ta đi
Tài xế dạ...
Cô về tới nhà và nói ...
Chào ba mẹ ....
Ông bà ừ con....
Vỉ nhạn nói sao ba mẹ lo truyện gì vậy...
Ông hỏi con gái...
Con gái cho ba hỏi con một truyện được không...
Vỉ nhạn nói ...
Truyện gì ba mẹ cứ nói...
Ông nói con có buồn không...
Vỉ nhạn hỏi..
Sao phải buồn hả ba..
Ông nói trước kia nhà minh và nhà bác trương có kết nghĩa thông gia..
Chiều anh qua nhờ ba mẹ đứng ra làm chủ giùm anh....
Con có buồn không...
Vỉ nhạn nói..
Có gì phải buồn hả ba...
Anh ấy kiếm được người mình yêu ,thì phải ủng hộ anh ấy chứ đâu phải vì một chữ tình mà làm lỡ hạnh phúc của anh ấy....
Ba yên tâm làm sao con buồn,con còn vui thay cho anh ....
Ông nói vậy là ba mẹ yên tâm...
Vỉ nhạn nói ...
Đúng là .......
Và cô cũng không biết hàm băng là mối lương duyên của cô..
Mà cô chỉ biết là con của một người bạn của ba mình.....
Cô chỉ nói..
Thứ gì không phải của mình dù có khẩn cầu,cũng không phải của mình..
Còn cái gì của mình không khẩn cầu cũng thuộc về mình...
-------'------------------'---------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top