Chương : 18 Vĩ nhạn ra nước ngoài sau ba năm

Ngày vĩ nhạn chuẩn bị quần áo , đồ dùng của cô thì bổng có tiếng chuông điện thoại bàn reo ...

Rinh rinh rinh...

- ông nhất máy

A lô ai vậy

- hàm băng

Dạ là cháu băng đây ạ

Ông hỏi

Có gì không cháu , hàm băng nói chiều nay cháu tiễn em được không , ông nói ừ được chứ cháu , thiệt tình cái thằng nhỏ này , hàm băng vậy nha bác cháu phải chuẩn bị vài thứ ,

- ông ừ

Vĩ nhạn hỏi

Ai điện ba vậy , ông nói mấy người bạn của ba , vĩ nhạn phải không , ông ừ , vĩ nhạn thật không .

- ông không nói gì

Ông cười và ông đi ra về phòng , bà hỏi cha con ông nói gì mà tin với không vậy , ông nói không có gì chỉ nói vui thôi , bà đừng để ý tới .

- bà nói

Đúng là cha con ông , bà không nói nữa bà xuống bếp bà làm vài món ngon để vĩ nhạn ăn rồi đi ra sân bay ,

Lúc đó vĩ nhạn rất buồn vì phải xa cha xa mẹ , nhưng không làm như vậy sao thành công được , cô đành ngậm ngùi cất giấu suy nghỉ trong lòng không cho cha mẹ biết , sợ họ lo cho mình , vĩ nhạn là người biết suy nghĩ cho người khác ..

- bà lên

Vĩ nhạn và ông xuống ăn cơm cũng muộn rồi , vĩ nhạn dạ mẹ con xuống liền , nói song bà đi xuống , vĩ nhạn và ông cũng đi xuống ăn cơm .

- vĩ nhạn

Con đi rồi ba mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe , ông nói con không phải lo cho ba mẹ , mà là con phải cẩn trọng , bà nói hôm nay mẹ nấu những món con thích không nè , con ăn nhiều vào một chút , vĩ nhạn dạ mẹ .

Trong khi nhà vĩ nhạn chưa lên đường thì hàm băng đã đi .

Anh lạnh lùng

- hàm băng ghé mua cho cô chiếc điện thoại iphonf max giá trị hai mươi bảy triệu đồng , để tặng cô liệu cô có nhận món quà đó không , khi anh ghé vào tiệm điện thoại thì anh gặp hồ nhi ..

- hồ nhi

Nhìn thấy anh cô vui cười và nói anh đi đâu vậy

- hàm băng lạnh lùng

Và nói cô nghỉ tôi vào đây để làm gì , hồ nhi nói anh vẫn chưa hết giận em .

- hàm băng

Chỉ nói với cô một câu rồi anh đi

Cô đâu là gì của tôi , giận cô làm gì cho bẩn ruột của tôi .

Vậy là anh đi sang ngỏ khác , hồ nhi tức nhưng không làm gì được , đành im lặng mà ra về .

Còn anh ở lại mua cho vĩ nhạn chiếc điện thoại song anh ra về gặp văn nhã ,phương anh , hương , mọi người chào tổng giám đốc ,

- hàm băng

Chào mọi người , đi đâu vậy , văn nhã nói tụi em đi tiễn vĩ nhạn , còn tổng giám đốc đi đâu vậy ạ .

- hàm băng

Tôi

À tôi cũng vậy , văn nhã nói vậy đi chung cho vui ạ , hàm băng ừ cũng được ,nói song họ chuẩn bị xuất phát lên đường .

Vĩ nhạn

Mình đi thôi ba

Ông ừ

Vậy là ba mẹ vĩ nhạn họ ra bắt xe taxi

Vĩ nhạn

Taxi

Tài xế dừng lại và xuống xe , mở hai cánh cửa , mời hai bác với em lên xe , tài xế hỏi mọi người đi đâu , ông nói ra sân bay , tài xế dạ .

Vậy là họ tiến thẳng ra sân bay , khi suống taxi và đi vào hàng ghế số bảy cô không ngờ mọi người lại đi tiễn mình , nhung cô không ngờ cũng có hàm băng .

Cô lại cô chào mọi người thì cô thấy hàm băng , cô nói

Anh đi đâu đây

Hàm băng nói

Anh tiễn em

- vĩ nhạn

Không cần đâu , anh nói vì em anh sẽ tiễn em , và anh có món quà muốn tặng em , mong em nhận lấy .

Vĩ nhạn nói

Thôi anh cầm về đi , tôi không muốn nợ anh , hàm băng nói nợ gì chứ đây là anh mua tặng em , chứ đâu phải em mượn anh .

Bổng văn nhã nói

Vĩ nhạn cô nhận lấy cho hàm băng vui đi , hương nói đúng đấy ai ước ao cũng được như cô mà không được ý chứ , phương anh nói biết bao cô gái muốn đeo đuổi hàm băng mà không được , còn đây cô được anh ấy để ý tới mà bà còn từ chối nữa .

Ông nói

Con nhận cho anh vui đi con , bà nói con suy nghĩ gì mà không cho anh cơ hội vậy con .

Vĩ nhạn

Con không nghĩ gì mẹ ạ , mà con không muốn nhận , hàm băng nói giờ em có nhận không , vĩ nhạn nhất quyết không nhận , bà nói cháu đưa đây cho bác để bác đưa cho , vậy lạ mẹ vĩ nhạn cầm lấy đưa cô , cô không còn cách nào cô phải nhận , sau cuộc nói truyện thì đã tới giờ lên máy bay .

Vĩ nhạn

Con đi đây ba mẹ bảo trọng , cả ba bà nữa nha ,hàm băng nói em đi cẩn thẩn , có thời gian anh sẽ qua thăm em , vĩ nhạn cảm ơn .

Vậy là vĩ nhạn lên máy bay đi , ông nói thôi chúng ta về , bà ừ , hàm băng nói để con chở hai bác về , bà nói có phiền cháu không, hàm băng không đâu ạ , ông nói vậy mình về , trên đường về anh sầu tư , anh lo cho vĩ nhạn , anh nói hai bác cũng đừng buồn , vĩ nhạn sẽ chở về với hai bác nhanh thôi ạ , ông nói cảm ơn cháu , về tới nhà bà nói con vào nhà uống miếng nước đã con , hàm băng dạ thôi ạ con về luôn ạ , chào hai bác , ông ừ cháu về cẩn thận ...

Hàm băng về tới nhà , nguyệt hỏi sao anh hai buồn vậy , bộ anh không kịp tiễn vĩ nhạn sao , hàm băng nói không phải , tự dưng anh thấy buồn và lo cho vĩ nhạn quá , nguyệt nói vĩ nhạn không sao , người cần lo nhất là anh đấy , anh nghĩ ngơi đi mai còn đi làm ,

Nguyệt ừ anh ngủ ngon , hàm băng vào phòng đóng cửa lại anh móc điện thoại ra điện cho vĩ nhạn.

Tít tít tít.....

Vĩ nhạn nhất máy a lô , hàm băng hỏi em tới nơi chưa , vĩ nhạn em tới lúc sáu giờ ba mươi anh , anh ăn cơm chưa , hàm băng trả lời anh ăn rồi còn em ăn chưa , vĩ nhạn nói em chưa ăn , hàm băng sao em chưa ăn ,ăn đi không đói , vĩ nhạn nói cảm ơn anh nhiều , hàm băng nói em đừng có cảm ơn anh , anh làm tất cả cũng vì em .

- vĩ nhạn

nghe những lời anh nói với cô , làm cô cảm động , cô nói cảm ơn anh vì tất cả anh làm cho em , hàm băng nói không sao , em đừng hở một chút là cảm ơn , anh không thích người anh quan tâm cứ nói lời cảm ơn với anh , vĩ nhạn nói vậy thì không là được , hàm băng nói  vậy nha anh nghĩ ngơi mai còn đi làm .

- vĩ nhạn

Dạ anh ngủ ngon

Bye...

Hàm băng

Bye..

Lúc này hàm băng không buồn vì vĩ nhạn không lơ là mình anh vui vẻ nói cảm ơn em đã cho anh cơ hội...

- vĩ nhạn

Ngẫm nghỉ nhửng lời hàm băng nói cô bậc cười , cô nói không tệ , thôi mình đi chuẩn bị để ngày mai còn đến trường ...

Sáng ra hàm băng vui vẻ làm nguyệt bất ngờ , nguyệt nói anh hai nay lạ ha , hàm băng nói anh lạ cái gì chứ , nguyệt nói hôm qua em thấy anh buồn ,sáng nay thấy anh vui vẻ  à nha , hàm băng nói không có gì anh đi làm đây ,em có đi không , nguyệt nói không đi ở nhà chờ đói à ..

Haha...

-  hàm băng

Con nhỏ này

Hai anh em đi đến công ty làm vui vẻ , họ vào công ty đi làm mỏi người một công việc , nhất là hàm băng tuy là anh vui nhưng anh không cười , làm mọi người đón mò ..

Vĩ nhạn

Sáng ra cô phải đi nhập cảnh , rồi cô vào trường học thêm năng xuất của mình , cô đi học thêm kiến thức mà vô tình cô lại có thêm kinh nghiệm mỹ phẩm riêng cho mình ..

Sau bao nhiêu năm cô học cô không bỏ lở cơ hội nào , vì cô muốn giúp cho hàm băng phát triển hơn ..

Thương hiệu mỹ phẩm của cô , cô đã nhận biết được kiến thức cho cô dũng cảm , ở nước ngoài du học cô càng phát triển sự nghiệp của cô, giúp cô thành công trong công việc ..

Vĩ nhạn

Trước khi mình về nước mình sẽ mở một công ty mỹ phẩm và tên tuổi cho mình , còn công ty mình vẫn làm để giúp cho người bạn đồng hành của mình vượt trội hơn ...

Sau ba năm cô về nước cô mở cho mình một cửa hàng mỹ phẩm thương hiệu của cô là

lâm analy@

Khi cô mở ra ai ai cũng biết đến thương hiệu của cô , và cô cũng có rất nhiều hợp đồng ký kết với cô , càng vượt trội trong giới thượng lưu ..

Sau giờ làm hàm băng tới gặp cô , cô vui vẻ nói anh đến rồi , hàm băng ừ mình về thôi , vĩ nhạn dạ ....

Hàm băng chở cô về nhà , anh nói em vào nhà đi tối anh tới , vĩ nhạn dạ anh về cẩn thận .

Bye anh .

Hàm băng

Bye em

Không biết bao nhiêu năm ròng rả vì tình yêu , chua , ngọt , đắng,cay,  đau khổ , thì họ cũng đã đến được với nhau ..

-------__________________--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: