Tập 35: Xuân đến
Gió xuân thoảng qua, mang theo hương dịu nhẹ, hoa mai trước ngõ cũng đua nhau khoe sắc, báo hiệu một mùa xuân nồng nhiệt đang đến gần. Trí Tú xin nghỉ vài ngày để phụ gia đình chuẩn bị đón năm mới. Từ ngày anh tiếp quản xưởng gạo, đời sống người làm thay đổi thấy rõ: lương tăng, ngày nghỉ nhiều hơn. Nhất là dịp Tết, mọi năm chỉ được nghỉ có ba ngày, nay anh cho hẳn một tuần. Nhờ vậy, công nhân ai nấy đều thương quý anh, không còn thái độ như thuở ban đầu.
Dù công việc tiến triển thuận lợi nhưng ông Thạch lại không tán thành việc anh ưu ái người làm quá mức như thế. Không ít lần hai cha con cãi vã nhưng nhờ sự khéo léo trong cách nói năng, cuối cùng Trí Tú cũng khiến cha xuôi theo.
_________________________________
“Em đẹp quá… Đẹp đến ngẩn người luôn…” Anh đứng sững khi nhìn thấy Trân Ni trong bộ áo dài trắng thướt tha, mái tóc xõa mềm, chút son phấn hồng nhẹ hòa giữa nét hiện đại và truyền thống, đẹp đến mức khiến anh chỉ muốn ôm lấy ngay
Chẳng đợi lâu, Trí Tú tiến lại, vòng tay ôm eo vợ, mắt dính chặt vào nàng đầy mê mẩn.
“Đẹp lắm hông?” Nàng hỏi, vui ra mặt trước sự say mê của chồng. Thật ra nàng mặc gì thì anh cũng chẳng bao giờ chê nhưng lần nào khen nàng vẫn thấy tim rung rinh cả
“Đẹp dữ lắm!” Anh gật đầu lia lịa
Trân Ni bật cười rồi giúp anh thắt cổ áo, đeo dây nịch, xắn tay áo. Mấy thứ này anh đều tự làm được, không phải vì không biết mà vì thích nhõng nhẽo để vợ làm hộ. Việc ấy gần như là công việc mỗi sáng của Trân Ni. Thái Anh được mẹ diện váy hồng, trông yêu không tả. Cả nhà ríu rít ra xe. Dù tay đang lái, tai Trí Tú vẫn không bỏ sót lời nào của hai mẹ con đang trò chuyện ở ghế sau.
Hôm ấy chợ đông nghẹt. Anh mở cửa xe cho vợ, bế con xuống. Đi được một đoạn, dòng người tấp nập quá nên anh cho con gái ngồi lên vai, hai chân vòng qua cổ, bàn tay nhỏ bám lấy đầu cha. Lần đầu được cõng kiểu ấy, Thái Anh khoái chí vô cùng, cười khanh khách trước thế giới rộng lớn hơn tầm mắt thường ngày. Trân Ni đi cạnh nhìn cảnh tượng mà không nhịn được cười, họ lúc nào cũng thân thiết như vậy và đó cũng chính là niềm vui mỗi ngày của nàng. Chỉ cần nhìn hai cha con thôi, lòng nàng đã thấy đầy ắp hạnh phúc.
Trí Tú nắm tay vợ, tay còn lại giữ chân con, ba người cứ thế cùng nhau len qua từng gian hàng. Đi đến đâu cũng có ánh mắt dõi theo, kẻ ngưỡng mộ, người trầm trồ. Vợ đẹp, chồng phong độ, con gái xinh như thiên thần. Khó trách người ta nhìn mãi không rời. Vài bà mẹ còn thoáng chút ganh tị khi thấy cảnh cha con họ khăng khít. Thời này, ít người cha thương con mà thể hiện rõ như vậy, thật sự hiếm lắm.
Dạo một vòng, Trí Tú quay sang hỏi:
“Mua gì nữa không em?” Anh xách cả đống đồ còn vợ anh thì ôm lấy cánh tay, dựa sát vào
“Dạ nhiêu đủ rồi. Anh có mệt không? Để em cầm bớt cho” Nàng cố tình sát chồng như thế vì khó chịu trước nhiều “ong bướm” xung quanh lén nhìn chồng nàng từ nảy đến giờ
“Không mệt tí nào hết” Anh cười
“Thái Anh có muốn mua gì không con?” Nàng hỏi, ngước lên nhìn cô bé đang ôm đầu cha
Nảy giờ đi cũng hơi nhiều khiến Thải Anh mệt, mẹ vừa hỏi xong thì cô bé ngáp một hơi dài. Khiến cả hai bật cười.
May mắn khu vui chơi gần đó nên họ chạy sang ngay. Đèn sáng rực, tiếng trẻ con cười đùa, những con ngựa gỗ, cá, cọp quay vòng khiến Thái Anh thích mê. Bé xin chơi trò vòng xoay, Trí Tú mua vé rồi đặt bé lên ngựa. Khi vòng quay lăn bánh, vợ chồng họ đứng ngoài dõi theo.
Bất chợt, Trân Ni nhớ chuyện cũ, tủm tỉm cười:
“Hồi trước anh dẫn em tới đây vài lần. Nhớ ghê. Lúc đó mình mới yêu nhau có mấy tuần”
“Đúng rồi, lần anh đi với em cũng là lần đầu anh đặt chân tới chỗ này”
“Ủa? Anh sống ở đây từ nhỏ mà chưa từng đi luôn hả?”
“Biết chứ. Nhưng anh không muốn đi”
“Sao vậy?”
“Đi một mình thì chán. Với lại không có ai khiến anh muốn đi cùng”
“Còn giờ thì sao?”
“Tất nhiên muốn rồi. Giờ chỗ nào anh cũng muốn đi vì có em với con”
Nghe thế, khóe môi nàng tự cong lên. Nàng nép sát hơn vào anh. Trí Tú liền vòng tay ôm lấy vai vợ, kéo nàng vào lòng. Rồi nàng bật nói, chất giọng đầy tinh nghịch:
“Em nhớ hết á. Không nghĩ đó là lần đầu anh dẫn người khác đi chơi. Vậy mà hành động đâu có vụng về. Còn làm em mê mệt nữa là” Nàng cố ý nhấn chữ “mê mệt”. Anh phải mất vài giây mới hiểu ra, mặt lập tức đỏ tới mang tai
_________________________________
Quay lại chuyện ngày ấy…
Cặp đôi gà bông vừa yêu nhau say đắm. Cả hai chơi hết mình, thử từ trò này qua trò khác. Dù khu vui chơi đơn sơ nhưng sự náo nhiệt nơi đây không thể bàn cãi. Trân Ni như trở về đúng tuổi của mình, không còn vẻ sang chảnh, khó gần, chỉ còn lại sự vô tư, tinh nghịch. Trí Tú cũng lần đầu để lộ dáng vẻ trẻ con hiếm thấy.
Vài tiếng sau, cả hai đều thấm mệt. Họ ngồi xuống chiếc ghế đá. Anh mua nước mang đến, nàng uống một hơi gần hết. Đủ biết nãy giờ nàng đã cháy hết mình thế nào.
Tiếng ca bỗng vang lên từ sân khấu, giọng nữ ca sĩ ngọt lịm. Không hiểu sao, chỉ một khoảnh khắc, hai ánh mắt vô thức tìm đến nhau. Ánh nhìn ấy chứa nhiều hơn lời nói, đó là rung động, là khát khao, là tình yêu đầu đời. Khoảng cách dần thu ngắn. Nụ hôn bắt đầu, từ chạm nhẹ rồi sâu dần, ướt át, nồng nàn. Và trong góc tối của khu vui chơi, giữa tiếng nhạc vang vọng. Nếu ai đó vô tình ngang qua và lắng nghe kỹ, họ sẽ phát hiện những tiếng rên khe khẽ hòa theo hơi thở gấp gáp của cô gái đang chìm trong cảm xúc mãnh liệt, dạt dào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top