Tập 34: Cha và con gái

"Thái Anh ơi! Cha nè, lại đây với cha nào. Đúng rồi, con gái cha giỏi quá"

Tiếng vui đùa của hai cha con rộn rã khắp sân nhà. Cô bé lẫm chẫm bước đi, đôi chân tí hon từng bước đến gần đôi tay Trí Tú, vừa run rẩy vừa háo hức khám phá thế giới. Từ chiều tới giờ anh mải mê chơi với con đến quên mất mọi thứ xung quanh. Vừa về đến nhà đã hối hả chạy đi tìm con gái cưng, bộ đồ còn chưa kịp thay. Trân Ni nhắc mãi mà anh chỉ cười rồi bỏ qua. Nhìn cảnh ấy khiến ai đứng gần cũng thấy ấm lòng, nhất là Trân Ni đang ngồi trong nhà, chống cằm nhìn ra hai cha con mà khóe môi cứ cong mãi không chịu hạ xuống.

Ở cái thời mà đàn ông xem chuyện làm ăn như hơi thở, ngày nào cũng bận đến tối mịt thì chồng nàng lại khác. Đôi lúc nàng tự hỏi có phải ông trời thương mình nên mới gửi xuống một món quà dịu dàng đến vậy, sưởi ấm cả tuổi thơ nhiều nứt nẻ trong lòng nàng.

Bà Thạch ở đâu bước đến, thấy con gái nhìn đắm đuối thì khều nhẹ:
"Má công nhận bây đẻ khéo thiệt. Lúc mới sinh thì nó giống hệt bây mà lớn lên chút là ra nét y chang thằng Tú"

"Dạ má..." Trân Ni ngại đỏ mặt

"Nhất là cái mũi với đôi môi đó. Nhìn vô là biết địa chỉ nằm đâu liền. Má phục con nhìn người hay thiệt. Trông xinh gái hết sức"

Cả hai mẹ con ríu rít trò chuyện, mắt vẫn dõi theo hai cha con đang nhí nha nhí nhảnh giữa sân.

"Lại đây với ba nè, ba ở đây nè, lại đây với cha"

"Ch...a... cha..." Thái Anh bật lên vài tiếng đầu tiên

"Hả? Con gọi cha sao? Gọi lại đi con... Cha nè!" Trí Tú gần như vỡ òa, hân hoan đến mức đôi mắt cũng sáng rực

Như hiểu được niềm vui của cha, cô bé khúc khích cười rồi bập bẹ thêm vài tiếng "cha". Một lúc sau, cả hai cha con đều thấm mệt, Trí Tú bế con vào nhà. Trân Ni liền đứng dậy bước ra, nhẹ nhàng đón con từ tay chồng, đồng thời đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán anh:
"Hai cha con chơi vui quá ha. Mồ hôi ướt hết áo rồi"

"Mình ơi, hồi nãy con kêu tui là cha đó! Con nói chuyện đó mình!" Anh khoe, gương mặt như đứa trẻ được quà

"Thật sao? Thái Anh của má giỏi quá"

"Vợ ơi... Bụng anh kêu rồi, đói quá... Có gì ăn không em?" Anh xoa bụng, bày cái mặt nũng nịu đến khó đỡ

"Măm măm!" Thái Anh trong vòng tay mẹ cũng ôm lấy ngực nàng, ra hiệu bé cũng đói

"Hai cha con thiệt hết nói nổi. Con đợi mẹ chút nha. Còn anh đi tắm đi cho sạch sẽ. Em đi dọn cơm rồi ra ăn" Nàng bật cười trước cảnh hai cha con y hệt nhau. Sau đó nàng nhờ người hầu bế Thái Anh vào phòng rồi vào bếp dọn cơm cho chồng

___________________________________

Các món ăn được bày ra đầy bàn. Toàn là món anh thích, trông hấp dẫn đến mức ánh mắt anh sáng lên tức thì.
"Hôm nay vợ nấu nhiều quá, lại toàn món khoái khẩu. Hương vị bà xã làm, ăn vô lại muốn ăn thêm nữa. Anh nghĩ nhiêu đây chắc không đủ quá" Anh vừa khen vừa gắp, miệng nhai còn chưa kịp nuốt

"Nịnh quá ông thần của em ơi. Em đoán hôm nay anh được nghỉ sớm đúng không?"

"Hủm, sao em biết?" Anh vẫn nhai cá kho, khổ qua, dưa mắm mà mắt thì chăm chăm nhìn vợ

"Em đoán thôi"

"Hay vậy ta" Anh ngước mặt nhìn nàng, đôi mắt to tròn long lanh, khóe môi vương hạt cơm, trông vừa ngốc vừa dễ thương

"Em thấy con hôm nay vui lạ thường nên em đoán chắc anh chơi với nó nhiều" Nàng đưa tay gỡ hạt cơm dính trên môi anh rồi bật cười

Thật ra, tối qua nàng đã đứng ngoài cửa, nghe được hết cuộc trò chuyện của hai cha con. Trí Tú có thói quen ghé sang phòng con, dõi xem con đã ngủ chưa rồi ngồi thủ thỉ thật lâu như cách anh bù đắp cho mảnh tuổi thơ thiếu vắng tình thương của mình. Từng lời, từng đêm Trân Ni cũng nghe không sót chữ nào. Và điều đó càng khiến nàng yêu anh hơn bởi từ nhỏ nàng chưa từng được nghe những câu yêu thương như vậy từ cha mình.

Nỗi thiếu thốn tình cha từ ngày bé luôn là nỗi niềm đau đáu trong nàng. Trân Ni chỉ mong con mình sau này không phải chịu những điều khắc nghiệt ấy. Và rồi Trí Tú xuất hiện như lời hồi đáp của ông trời dành cho một trái tim đã quá lâu gào thét trong lặng thinh. Người ta vẫn thường nói: "Muốn đi vào trái tim người phụ nữ, hãy chạm vào trái tim người mẹ trước bởi trái tim của họ lúc nào cũng hướng về con".

"Anh tính mua thêm mấy bộ đồ mới cho Thái Anh. Con bé lớn nhanh quá"

"Tủ đồ nó cũng sắp chật rồi đó"

"Vậy hả? Vậy anh đặt thêm cái tủ nữa" Anh gãi đầu, lúng túng

"Trời đất. Anh chiều con quá người ta nói bây giờ coi" Nàng nghiêng đầu, chống cằm nhìn anh trêu

"Con anh mà, sao không cưng cho được. Con bé không chỉ mang máu mủ của anh mà còn của em nữa. Người ta nói gì kệ, chỉ cần vợ con anh vui là được rồi" Anh hôn nhẹ má nàng ngỏ rằng nàng cứ yên tâm

"Lỡ cưng nó quá rồi tui bị bỏ luôn thì sao?" Nàng nhéo má anh

"Không thể nào. Vợ luôn là ưu tiên hàng đầu"

"Lại văn vở nữa" Nàng đỏ mặt quay sang hướng khác, dấu đi nét e thẹn đang lan dần trên má

Sống với nhau đã lâu nhưng chỉ cần anh thả một câu mật ngọt là tim nàng lại mềm như thuở ban đầu, vừa mắc cỡ trốn tránh nhưng lòng vừa lại muốn nghe thêm. Cái đồ dẻo miệng này làm nàng yêu chết đi được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top