Tập 3: Tuổi còn thơ (Phần 1)
Như thường lệ vào buổi trưa thì nhiệm vụ của Trí Tú là tưới cây xung quanh khu vườn. Trân Ni vừa bước ra cửa thì thấy bóng hình quen thuộc, cô bé liền chạy ra bắt chuyện với anh Tú mặc cái nắng gắt oi bức:
“Anh tưới hết ề hoa này rồi có làm gì nữa hông vậy?” Trân Ni đứng bên cạnh cậu
“Dạ bình thường thì tui sẽ về thăm ngoại đó cô hai. Mà trời nắng lắm, cô Hai vào nhà đi”
“Ngoại anh ở gần đây hả?” Mặc kệ lời nhắc nhở của Trí Tú, nàng vẫn tò mò hỏi tiếp
“Dạ. Nếu đi xe thì rất nhanh còn lội bộ thì lâu hơn chút xíu nhưng tui quen rồi nên thấy cũng không lâu lắm”
"Cho em đi nữa được hông?” Trân Ni hớn hở hỏi
“Không được đâu! Bà sẽ la cô hai đó! Với lại đường đi cực lắm, nắng chang chang nữa!” Trí Tú hơi bất ngờ khi Trân Ni hỏi vậy
“Vậy là hổng được hả..." Mặt nàng xụ xuống buồn thiu, ngồi xuống đất thở dài một hơi
“Xin lỗi đã làm cô Hai buồn... Mà... Mà mai mốt tui dắt cô Hai đi hái xoài ở gần đây hen! Cô chịu hông?” Trước hành động dễ thương đó, Trí Tú bật cười. Cậu biết mình đã khiến cô hụt hẫng nên ngỏ lời mời khác
“Được đó, quyết định vậy đi. Anh nhớ nha!” Nghe đến đây thì bao nhiêu cảm xúc buồn hồi nảy biến mất, nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt cô bé
“Tui biết rồi. Cô hai vào nhà ngồi đi. Tui tưới hết đống cây này rồi tui vô chơi với cô Hai”
Trân Ni gật đầu đồng ý rồi chạy lon ton vô nhà, trông đáng yêu vô cùng. Suốt đêm đó, cô bé nằm trằn trọc mãi không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại trên giường với mong muốn lẹ đến ngày mai. Nhắc mới nhớ, nếu muốn ăn xoài thì cô chỉ cần nói với người ở một tiếng là sẽ có một gỗ để ăn rồi, có khi ăn tới tháng sau còn chưa hết. Chưa kể ruộng đất nhà nàng cò bay thẳng cánh, trồng biết bao nhiêu loại trái cây, có thiếu thứ gì đâu. Không biết cô bé đợi được ăn xoài hay được đi bẻ xoài cùng người ấy đây nữa đây.
________________________________
“Cô hai ơi! Đi thôi!”
“Tới liền! Tới liền đây!” Cô phóng từ trong nhà ra, vui vẻ đi theo Trí Tú
Sau một hồi thì cũng tới nơi, hai đứa nhóc đang đứng trước cây xoài khá to, cành cây xung quanh đầy ắp trái, trái nào trái nấy vàng ươm, mùi thơm dịu ngọt toả khắp khu vườn. Trí Tú để cái làn tre xuống đất, xoay qua dặn dò cô chủ:
“Cô hai đứng yên ở đây nha. Tui lên đó hái rồi thả xuống, cô hai nhớ lụm bỏ vào đây” Trí Tú chỉ vào cái làn rồi dặn dò cô chủ
“Được!” Cô bé gật đầu đầy chắc chắn ý muốn nói rằng anh Tú hãy tin tưởng cô
________________________________
Lúc sau, cả hai xách ề xoài vừa hái xong trở về nhà. Trong chòi sau nhà, Trí Tú ngồi gọt xoài bỏ vào dĩa. Bên cạnh là cô Hai đang dùng cây tâm xiên từng miếng xoài bỏ vào miệng ăn ngon vô cùng. Mắt cô bé mở to, sáng rỡ nói:
“Nó ngon dữ vậy!”
“Cô Hai ở đây mà chưa bao giờ thử xoài này hả?” Trí Tú hơi bất ngờ
“Bình thường em đâu có đi ra mấy chỗ đó. Em đi thả diều rồi chơi với mấy đứa chăn trâu ở ngoài ruộng không hà”
“Vậy cô Hai không thường xuyên ở nhà sao?"
“Dạ hông. Cha em thì bận suốt. Cứ mỗi lần về thì lại la em cứ đi long nhong, mẹ cũng đi đây đó nguyên ngày, Hạ Anh thì chỉ ru rú trong phòng với mấy cuốn sách thôi. Không ai chơi với em hết” Cô bé dần cuối mặt xuống, giọng nói nghẹn ở cổ... Dường như sắp khóc
Hiểu được sự tủi thân đó vì cậu nhiều lúc cũng có cảm giác cô đơn, lạc lõng như vậy. Nỗi tự ti vì mình mồ côi, người ngoài hay chọc ghẹo không cha không mẹ. Nhưng cậu chưa bao giờ phản ứng lại bởi từ nhỏ cậu luôn biết cách tự an ủi chính mình rằng dù gì cũng có bà ngoại bên cạnh, không gì để buồn cả. Bàn tay Trí Tú từ từ đặt lên vai cô, vỗ nhẹ rồi nhẹ nhàng nói:
“Có tui chơi với cô Hai mà. Khi nào buồn thì cứ réo tui”
“Thật hả?” Trân Ni vui vẻ hỏi lại để xác minh
“Cảm ơn anh Tú” Cô cười, ôm chằm lấy anh khi thấy anh nghiêm túc gật đầu. Và rồi hai đứa trẻ tiếp tục thưởng thức mấy trái xoài đã hái hồi chiều
________________________________
Thời gian cứ thế trôi qua, cả hai càng thân nhau hơn nào là cùng bắt cá, thả diều, rượt đuổi, bịt mắt bắt dê,… Những trò chơi tuổi thơ của biết bao người họ đều thử qua hết. Ngoài ra, còn có thêm vài người bạn. Một phần cũng nhờ tính tình ôn hòa của Trí Tú giúp Trân Ni có nhiều bạn hơn. Bên cạnh đó, cậu còn giúp mọi người hòa nhập với cô dễ dàng hơn. Sự cô đơn trong lòng đứa bé gái ấy giờ đây đã vơi đi nhiều phần.
Nhưng...
Niềm vui không lâu, bỗng ngày nọ ông Hội Đồng bắt buộc Trân Ni lên Sài Thành để học. Dù trong lòng đầy phản đối nhưng cô chỉ dám thổ lộ với mẹ của mình. Với tính cách của ông Thạch thì chỉ có trời mới thay đổi được, một khi ông đã quyết thì nó là vậy. Trước ngày đi cô ủ rủ buồn bã, không ăn uống gì hết, cô chẳng muốn rời xa Trí Tú, mẹ, bạn bè ở đây chút nào. Vẫn là một đứa trẻ nên khi nghe tới mảnh đất xa xôi và không có mẹ bên cạnh thì lo sợ là điều tất nhiên.
________________________________
“Cho nó lên Sài Thành học hỏi nhiều thứ mới. Ở nhà chỉ biết long nhong với mấy thằng con tá điền. Đúng là con gái không làm được tích sự gì. Bà coi lo liệu rồi dẫn nó lên, mai tui đi trước có việc gấp” Ông Thạch kéo rít điếu thuốc rồi trả lời
“Tôi biết rồi…” Trước những lời nói khó nghe từ người đàn ông đầu ấp chân gối của mình. Dẫu rất thương con nhưng bản thân bà cũng chẳng thể làm được gì ngoài việc chấp thuận mọi yêu cầu chồng đưa ra
________________________________
“Mẹ ơi con không muốn đi đâu...” Cô vùi vào lòng bà bật khóc nức nở
“Con ngoan, lên đó sẽ có rất nhiều điều mới mẻ, hay ho mà con chưa từng thấy ở đây. Cha chỉ muốn tốt cho con thôi” Bà đau lòng ôm chầm lấy đứa con gái bé bỏng của mình rồi nghẹn ngào nói
“Có phải cha ghét lắm con đúng không mẹ?” Câu hỏi đau lòng thốt ra từ đứa trẻ ngây thơ ấy như ngàn vết dao đâm thẳng vào tim bà. Bà im lặng hồi lâu, chẳng nói lời nào mà chỉ biết ôm con vào lòng rồi để nước mắt tự tuôn trào. Không gian khi ấy dường như đang ghì chặt đôi vai đứa nhỏ đồng thời bóp nghẹn trái tim người mẹ
“Không... Cha rất thương con và mẹ vô cùng thương con… Con gái nhỏ của mẹ” Bà Thạch thủ thỉ nói với con mình
Nhận được những lời yêu thương của mẹ, Trân Ni cảm thấy nhẹ nhõm hơn mặc cổ họng vẫn còn tiếng nấc. Được mẹ vỗ về nên cô bé dần đi vào giấc ngủ. Riêng người mẹ vẫn ngồi đó nhìn con và chống chọi với cơn hỗn loạn trong lòng.
________________________________
“Anh nói gì? Cô hai sẽ đi Sài Gòn sao? Khi nào sẽ đi?” Trí Tú bất ngờ lớn tiếng khi nghe anh Tèo báo tin cô Hai sẽ đi học xa
“Ờ. Anh nghe bà nói là trưa mai” Tèo hơi giật mình trước thái độ hoảng hốt của thằng bé
"Nhanh tới vậy sao..." Tú cuối mặt xuống, giọng nhỏ lại
Nguyên buổi hôm đó, cậu làm gì cũng thiếu sức sống, ủ rủ, buồn bã. Trân Ni ngồi trong phòng cũng chẳng kém. Cả ngày hôm qua cô cũng không bước ra khỏi phòng mình, cô sợ gặp anh, cô biết anh sẽ rất buồn và cô cũng vậy. Sợ khi gặp rồi thì sẽ oà khóc lên như bị ai cướp kẹo mất. Ở đây chỉ có anh mới thật sự chịu lắng nghe cô thôi.
Trí Tú tay thì tưới cây nhưng trong đầu lại suy nghĩ chuyện khác: “Ngày mai cô Hai đi rồi sao, mình vừa có bạn mà, giờ lại xa nữa rồi”. Sự hụt hẫng thể hiện rất rõ trên gương mặt của đứa trẻ ấy
Buổi chiều trước ngày đi, Trân Ni quyết định đi gặp Trí Tú lần cuối để nói lời tạm biệt. Trên đường kiếm cậu thì bắt gặp trong một góc cây bên nhà có hình bóng quen thuộc ngồi dưới đất, hai tay ôm lấy đầu gối mình, ngón trỏ vẽ vời cái gì đó dưới đất. Cô bé đi lại hỏi thăm:
“Anh Tú đang làm gì đó?”
"À, cô Hai. Tui không có việc làm ngồi ghi đại á” Không gian hỗn tạp trong đầu cậu khi nảy liền tan biến khi giọng cô cất lên. Chẳng dám đưa mắt nhìn người trước mặt vì cậu biết mình không thể kiểm soát nỗi buồn đang phô ra trong đôi mắt mình
Cô lặng lẽ ngồi xuống kế cậu rồi nói:
“Ngày mai em đi lên Sài Thành. Anh ở đây khỏe mạnh nhen. Đừng buồn quá. Chúng ta sẽ mau gặp lại thôi. Khi đó em sẽ đem về thật nhiều bánh kẹo cho anh ăn”
“Dạ… Tui biết rồi. Cô Hai cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhen. Có gì hay ho ở trển khi nào về nhớ kể tui nghe”
“Được”
Thế rồi, chúng lại cười nói vui vẻ như ngày nào mà quên đi thực tại. Cô vẫn kể cậu nghe đủ thứ trên đời và cậu một mực im lặng lắng nghe đủ chuyện từ cô. Câu chuyện dù có thể hơi nhạt nhẽo hay vô tri đi nữa nhưng cậu vẫn thấy lôi cuốn lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top