Tập 28: Tăm tối

Trí Tú nằm co rút trong gian nhà kho cũ rít, bụi bặm, mạng nhện chằng chịt bủa vây. Trên nền đất lạnh là thân hình người con trai đầy chi chít vết bầm, nhiều vết thương vẫn còn rỉ máu chưa kịp khô. Căn phòng lạnh lẽo, gió lùa từng cơn qua ô cửa nhỏ, cứa vào da thịt khiến cậu run lên từng chập. Ấy vậy mà cái đau thể xác vẫn chẳng che nổi vết thương đang rỉ máu trong lòng. Bkr mặc cơn đau thể xác, anh lo cho Trân Ni quá... Không biết giờ này nàng đã thôi khóc chưa? Đã ngủ chưa? Mỗi lần tức tưởi nàng lại hay bỏ bữa. Giờ này, em đã ăn uống gì chưa, Trân Ni? Điều khiến cậu nặng lòng nhất là không biết nàng phải chịu bao nhiêu lời trách mắng từ cha mình. Dẫu đã đoán trước kết cục, thừa hiểu rồi cũng có ngày này nhưng sao anh vẫn thấy lòng cồn cào, thao thức không yên. Nghĩ mãi khiến anh thiếp đi lúc nào không hay.

Mặt trời vừa lên, tia nắng len qua khe cửa, rọi vào căn phòng làm bụng kêu lên tiếng đói cồn cào khiến anh tỉnh giấc. Trí Tú yếu ớt chống tay đứng dậy. Từ hôm qua đến giờ anh chưa có lấy một hạt cơm nào trong bụng. Ánh nắng sớm mai chói thẳng vào mắt, theo quán tính anh bò lại gần và phát hiện một khe hở vừa đủ để lọt qua.

Một lối thoát!

Bỗng... Anh dừng lại, im lặng nghĩ ngợi hồi lâu rồi quay về chỗ cũ, nằm xuống. Cắn răng gạt đi ý nghĩ vừa lóe lên và nén cơn đói đang kêu inh ỏi.

Kỳ lạ thật. Con đường sống sót ngay trước mắt. Tại sao anh không nắm lấy? Chưa chắc sau khi được thả ra thì ông Thạch sẽ để yên cho mình nhưng ít ra nếu trốn thoát, anh còn giữ được tính mạng... Trí Tú thở dài, nghĩ đi nghĩ lại. Nếu anh bỏ đi, còn Trân Ni và đứa bé trong bụng nàng thì sao? Mặc kệ ngày tới ra sao, anh vẫn chọn ở lại, vì họ là những người anh thương nhất trên đời, là lý do khiến anh còn gắng mà sống.

Tối xuống, căn phòng lạnh hơn thường lệ. Có lẽ sức lực của anh đã cạn đi nhiều. Người anh rã rời, dưới đất lại chẳng có nổi một tấm khăn. Anh tự nhủ phải cố qua được, rồi sẽ qua thôi, không được gục ngã. Cắn răng chịu đựng từng phút, từng giây...

________________________________

Ngày thứ hai vẫn chẳng có ai vào đây, không một tiếng người, chỉ nghe cây lá xào xạc ngoài kia. Vết thương không được chăm sóc trông càng tệ hơn, đôi mắt thâm quầng, môi tím tái rõ rệt. Anh nằm dưới đất, níu lấy hơi thở để sống sót từng giây phút. Ngày thứ ba đã đến, nhìn anh đã gầy rộc hẳn và chẳng còn chút sức để đứng dậy. Ngay cả việc mở miệng nói một câu thôi cũng khó nhọc rồi. Đầu óc anh cứ mơ hồ trôi nổi.

Hôm đó, ông Thạch sai người vào lôi anh ra sân. Người ở vừa bước vào liền chết đứng, tay chân run rẩy khi thấy tình trạng của tồi tệ vô cùng của anh. Nó tưởng Tú đã chết, hãi hùng từng bước đi đến gọi, khều nhẹ vài cái:
"Nè... Anh... Anh Tú... Đừng làm em sợ nha" Mặt nó mếu, có vẻ sắp khóc tới nơi rồi

Không thấy anh đáp lại, nó hoảng loạn, ba chân bốn cẳng định chạy đi báo thì Trí Tú ú ớ vài tiếng. Mừng hết sức, nó chạy tới đỡ anh dậy:
"Cố lên anh Tú... Còn xíu nữa thôi..."

________________________________

Vừa vào tới nhà lớn, nó thả Trí Tú ngồi xuống trước mặt ông. Tuy không đủ tỉnh táo nhưng Trí Tú vẫn lờ mờ biết chuyện gì đang diễn ra. Gắng kìm nén cơn mệt nhọc, anh quỳ xuống trước ông. Ông Thạch ngồi trên ghế, nhìn hình dạng tả tơi của anh thì ngạc nhiên vô cùng, Mới ba ngày thôi mà đã khiến thằng trai khôi ngô ngày nào thành ra thế này sao. Ông tặc lưỡi nói:
"Kêu con Ni ra đây"

Trong phòng, Trân Ni đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ thì người ở vào báo. Ban đầu nàng ngó lơ, mặc kệ, nhưng khi nghe có Trí Tú ở ngoài, nàng lập tức bật dậy chạy ra, đến dép cũng quên mang. Đến nơi, thấy thân thể tàn tạ của Trí Tú, nàng lao tới định ôm lấy anh nhưng bị người ở kịp thời ngăn lại.

"Cha đừng phạt ảnh nữa... Như vậy đủ lắm rồi..." Nàng chắp tay cầu xin, đôi mắt giàn giụa nước

Ông chẳng đáp. Chậm rãi bước đến chỗ Trí Tú, bóp cằm cậu nâng lên:
"Mày cũng lì lợm thật, sống tới giờ này cũng hay. Trong phòng có khe hở, mày biết đúng không?"

Cậu chớp mắt một cái thay cho gật đầu

"Sao mày không trốn? Không sợ chết à?"

Không nghe tiếng trả lời, ông buông tay, quay về chỗ ngồi, nhếch môi cười khinh bỉ:
"Tưởng gì, cũng chỉ là một thằng nghèo hèn"

Vừa đưa tách trà lên môi, tiếng giọng thều thào, khàn đặc của Trí Tú vang lên:
"Thà bỏ mạng... Chứ không... Bỏ con của con..." Nói dứt câu thì anh gục xuống tại chỗ

Trân Ni thấy vậy liền vùng vẫy điên cuồng, ba bốn người ở cũng không giữ nổi. Vừa thoát được, nàng nhào đến ôm chặt lấy anh, gào khóc thảm thiết, nước mắt nước mũi hòa vào nhau, nàng siết anh mà kêu:
"Đừng bỏ mẹ con em mà... Anh Tú... Tỉnh lại đi mà... Anh Tú..."

Nhìn cảnh ấy, ông Thạch như chết trân. Câu nói của Trí Tú cứ văng vẳng trong đầu. Thấy con gái đau đớn đến vậy, lòng ông cũng không cam. Ông gọi người bế Trí Tú vào phòng rồi sai thầy lang đến xem. Trí Tú được đưa vào trong, Trân Ni theo sát sau, ông thấy nhưng lần này ông không nói gì. Từ câu trả lời kiên định của Trí Tú, trong lòng ông khẽ thầm thì một tiếng: "Thằng này cũng khá"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top