Tập 26: Quyết định

"Trân Ni, em đừng lấy Nam mà... Đừng bỏ anh... Anh sẽ chẳng sống nổi mất" Trí Tú say xỉn nằm trên giường, miệng liên tục nói trong mơ màng

Trân Ni ngồi bên cạnh nghe thấy cứ như chết lặng. Nàng đã hiểu lý do vì sao trong buổi tiệc khi nãy anh uống nhiều đến vậy, có lẽ anh đã nghe cuộc nói chuyện giữa cha và nàng. Trân Ni lấy khăn ấm lau mình cho anh, từng nút áo của Trí Tú lần lượt được tháo ra. Lau đến đâu thì nàng phải tiếng phải kiềm hơi thở đến đó:
"Thiệt tình. Sao khuya rồi còn nóng thế này, khó chịu chết đi được" Nàng bực bội đứng dậy mở cửa sổ, tay quạt quạt mấy cái cho hạ cơn nhiệt trong người xuống

Lúc sau, nàng bặm môi xoay lại nhìn người đang ngủ say như chết trên giường kia. Khóe miệng dần cong lên lộ ra nụ cười nham hiểm...

Cảm giác nhột nhột khiến Trí Tú khẽ cựa mình, nặng nề hé mắt. Trước mặt là Trân Ni đang ngồi đối diện nhìn anh nhưng trong ánh nhìn ấy có gì đó lạ lắm. Người nàng chỉ còn lại chiếc yếm. Nhưng cơn buồn ngủ chợt ập tới khiến anh không còn nghĩ thêm được gì nữa. Khi hoàn tất việc giải quyết những thứ rườm rà trên người thì phát hiện Trí Tú đang nhìn chầm chầm làm Trân Ni giật mình. Cứ tưởng đã bị phát hiện nhưng Trí Tú say đến vậy chắc không biết gì đâu nàng tự nhủ như thế.

Nàng ngồi lên người anh. Ánh mắt mê muội đang mải ngắm gương mặt thanh tú ấy hệt như chiêm ngưỡng một bức tranh tuyệt hảo. Đặt tay lên ngực anh làm điểm tựa để thuận tiện chồm người đến chiếm lấy bờ môi của người đang ngủ say xưa đó. Ban đầu là nụ hôn phớt lờ nhưng do vị bia còn sót lại khiến đôi môi ấy ngọt ngào hơn rất nhiều. Dứt khỏi nụ hôn là sợi chỉ trắng kéo dài. Nàng thở hồng hộc:
"Anh là người duy nhất khiến em thành ra thế này" Nàng tiếp tục khám phá cơ thể hoàn hảo ấy, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu son đầy ái muội. Sắp chạm cảm xúc thăng hoa thì tiếng gõ phòng phát ra

Cóc! Cóc!
"Cô Hai ơi, cậu Nam sắp về, ông kêu cô ra tiễn ạ" Người ở đứng ngoài cửa nói vào

"Ờ... Ờ nói với ông xíu cô ra đó liền, mày đi được rồi" Nàng hoảng hốt, tim muốn nhảy ra ngoài. Mặt tái mét mà trả lời người ở. Sau khi cảm nhận không còn ai trước cửa thì nàng mới hoàn hồn trở lại. Sửa soạn quần áo lại chỉnh tề rồi bước tới giường đắp chăn cho Trí Tú trước khi ngoài

Về phòng chắc tầm hơn 2,3 giờ sáng, nàng mệt rã người. Nàng công nhận, cái tên Nam đó nhây thật, dây dưa không chịu về mà còn ngồi hỏi thăm qua lại tận mấy tiếng đồng hồ khiến nàng nhức óc chết đi được. Mà hỏi thăm gì chứ, anh ta chỉ toàn vênh mặt, tự cao đắc thắng rằng nàng sẽ thuộc về anh. Khuya rồi, nàng liền thay đồ ngủ rồi nhảy vào lòng Trí Tú mà ngủ tới sáng.

Ánh mặt trời ban mai rọi vào mặt khiến Trí Tú khó chịu thức giấc. Xoay qua thấy cô Hai đang nằm tựa đầu lên tay và ôm chặt lấy anh ngủ trông rất ngon. Quay về thực tại, nhìn lại bản thân không có chiếc áo nào trên người, còn mấy dấu vết đỏ quanh khắp người nữa. Chẳng lẽ anh đã làm gì quá đáng với cô Hai sao, anh hoảng sợ.

Đang ngủ ngon lành thì nhận thấy người bên cạnh nhút nhít làm nàng cũng tỉnh giấc theo. Nàng mở mắt nhìn anh với gương mặt hoang mang tột độ mà mắc cười:
"Anh không có làm bậy gì đâu nên không cần lo như thế"

"Thật không? Anh không làm tổn thương em chứ" Anh nhìn nàng bằng ánh mắt to tròn, long lanh. Anh lúc nào cũng thật thà như vậy làm nàng yêu chết đi được

"Thật nhưng em thì có" Nàng cười gian mãnh, đưa tay lên ngực anh vuốt một đường thẳng từ ngực xuống bụng

"..." Trước hành động đó của nàng, anh ngại ngùng xoay mặt chỗ khác để tránh nàng phát hiện gương mặt đang đỏ ửng vì ngại. Dù không thấy mặt nhưng lỗ tai kia đỏ hơn gấc nữa khiến nàng rất mắc cười và thích thú, muốn trêu chọc anh nhiều hơn

"Quay qua đây với em" Nàng nhẹ nhàng nói

Trai gái tâm tình đôi chút. Không lâu sau đó, Trí Tú đứng dậy. Trước khi đi còn hôn vào trán Trân Ni đầy yêu chiều. Sửa soạn xong tươm tất thì nàng than đói nên anh đi chuẩn bị bữa ăn. Trên bàn, anh gọt xoài và nhìn nàng ăn cơm ngon miệng mở đầu một ngày mới vui vẻ vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top