Tập 20: Cảm nhận

Sau trận ghen tuông ồn ào của Nam, Trí Tú lặng lẽ tránh xa Trân Ni hơn và khoảng cách giữa họ cứ thế dài thêm mỗi ngày. Cậu sợ nếu chuyện ấy đến tai ông Thạch, hậu quả lớn đến nỗi anh còn chẳng dám nghĩ tới. Dẫu đau đớn đến tận tim gan, anh vẫn buộc phải chấp nhận. Thà bản thân gánh chịu khổ đau còn hơn nhìn người mình thương bị tổn thương vì mình. Chuyện đời vốn thế, đôi khi kẻ dưới cơ như anh chỉ biết chọn im lặng.

Từ đó, Tú chỉ dám nhìn nàng từ xa. Mỗi lần vô tình chạm mặt, anh lại cúi đầu, cố tình tránh ánh mắt nàng. Trân Ni không trách mắng, không hờn dỗi gì, chỉ lặng lẽ quan sát anh, hiểu trong lòng anh đang giằng xé điều gì. Nàng không nói mà chỉ tìm cách khéo léo để được gần gũi hơn, vì muốn rút ngắn cái khoảng cách lạnh lùng ấy.

Mỗi buổi sáng, cô Hai dậy thật sớm để ra sân vườn ngồi đọc sách. Nhìn bề ngoài tưởng là chăm chú đọc nhưng thực ra mấy trang sách chỉ là cái cớ. Mắt nàng chỉ chú ý ở nơi Trí Tú tưới nước, chăm sóc những giàn hoa quý của ông Thạch mỗi khi ông đi xa.

Thấy bóng dáng cô Hai thấp thoáng bên hiên, anh cố làm ra vẻ thản nhiên nhưng tim lại đập dồn dập như sắp vỡ. Nàng hôm nay chẳng còn khoác lên mình trang phục sang trọng kiêu kỳ như mọi ngày mà chỉ mặc một chiếc áo dài giản đơn. Gương mặt không son phấn đậm. Màu hồng nhạt trên môi khiến nàng trông trong trẻo, tinh khiết đến lạ. Cái vẻ đẹp khiến người ta chỉ muốn che chở. Anh lại lén liếc nhìn rồi vội quay đi khi bắt gặp ánh mắt nàng ngước lên.

Đừng tưởng cô Hai đây không hay biết, Trân Ni đã nhận ra từ lâu chỉ là đang cố tạo nét. Nụ cười khẽ nơi khóe môi nàng đủ để nói rằng, Trí Tú sẽ không thoát nổi đâu, một khi nàng đã muốn bắt đầu "ra chiêu".

_______________________________

Buổi trưa hôm ấy, ông Thạch trở về và bảo Trân Ni đi cùng ông tham quan xưởng gạo. Nhân tiện, ông muốn nàng làm quen với công việc ở đây. Trí Tú là người lái xe chở hai người đi. Vừa đặt chân đến nơi, một người đàn ông đứng tuổi, phong thái điềm đạm đứng chào đón họ bằng nụ cười thân tình. Có lẽ ông đã gắn bó với nơi này hơn nửa đời người. Ông kiên nhẫn chỉ dẫn nàng từng chi tiết, giọng nói pha lẫn chút niềm tự hào.

Không khí lao động nơi đây khiến Trân Ni dần say mê. Tiếng máy xay gạo, mùi thóc mới, ánh nắng rọi lên từng giọt mồ hôi của những người làm ở đây. Tất cả đều rất thật, sống động, và cuốn nàng vào guồng làm việc. Ông Thạch có cuộc với hẹn khách, vội dặn lại người đàn ông kia:
"Anh để ý trông con bé giúp tôi. Nó mới vào, còn bỡ ngỡ lắm" Nói rồi ông đi

Đến khi nàng hiểu sơ qua về cách vận hành, đã là buổi chiều muộn. Ngoài cửa sổ chỉ toàn màu đen, mặt trời lặn khuất từ lâu. Bước ra khỏi phòng, xưởng chỉ còn lác đác vài người. Ra bãi xe, nàng thấy Trí Tú ngồi bên đầm nước, tay bứt lá ném xuống, mắt nhìn xa xăm. Cô khẽ bước đến, giọng rối rít:
"Anh Tú... Em xin lỗi, em quên mất giờ về"

Nghe tiếng nàng, Tú vội đứng dậy, chùi tay vào quần, gương mặt cười tươi:
"Cô Hai đói chưa? Để tui chở cô đi ăn"

"Sao anh không về trước? Em xong việc sẽ gọi anh mà" Thấy người anh tầm tã mồ hôi, nàng lo lắng hỏi

Tưởng anh sẽ giận nhưng không Tú chỉ cười hiền, lắc đầu giải thích:
"Lần đầu cô Hai tới đây, sao tui nỡ để cô một mình được. Mình về thôi" Anh mở cửa xe cho nàng

Giọng nói trầm ấm, ánh mắt dịu dàng ấy khiến tim nàng đập liêm hồi vài nhịp. Nàng lúng túng, chẳng biết nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Khi anh mở cửa xe, nàng mới sực tỉnh, vội bước vào ghế ngồi, tay khẽ đặt lên ngực như để dằn bớt nhịp đập vội vàng kia. Ánh đèn trong xe mờ ảo. May mà không rọi rõ, nếu không Trí Tú sẽ thấy gương mặt cô Hai Trân Ni giờ đây đỏ ửng như hoa hồng.

________________________________

Từ hôm ấy, ngày nào anh cũng chở nàng đi, rồi cùng nhau về. Dần dần, giữa họ hình thành một thứ thân tình ấm áp, không tên. Nàng cười nhiều hơn, anh cũng không còn giữ kẽ như trước. Người ngoài nhìn vào, nếu chẳng biết họ là chủ và người làm, hẳn sẽ tưởng đó là một đôi yêu nhau say đắm. Ánh mắt họ nói thay tất cả, thứ tình cảm còn chưa dám gọi tên nhưng đã rực cháy trong lòng.

Cả hai đều hiểu chỉ là chưa ai đủ can đảm mở lời. Nàng chờ anh nói, còn anh thì sợ. Sợ nếu buông một câu tỏ bày, hiện thực sẽ nhấn chìm tất cả. Mà mất gì thì cũng được, chỉ đừng mất nàng, người con gái mà anh chưa bao giờ dám mơ nhưng lại chẳng thể buộc lòng ngừng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top