Tập 2: Ngày ấy

Vừa về đến nhà cụ Hương liền gọi cháu mình:
“Tú ơi con đâu rồi?”

“Ngoại ơi con đây! Sáng giờ ngoại ở đâu? Con tìm quá trời” Nghe giọng bà mình thì cậu mừng rỡ từ trong nhà chạy ra quên mang kẻ dép

“Ngoại đi công chuyện. Mà mai bây có bận gì hông? Mai bây theo ngoại lại nhà bà hội đồng Thạch để bà xem thử coi có chịu cho bây vào làm hông” Cụ ân cần xoa đầu cháu mình nói

“Vào đó làm... Thế con không ở với ngoại nữa hả?” Nghĩ đến đây thì mặt cậu bắt đầu mếu máo, buồn bã, vài giọt nước đã đọng trên mi mắt

“Ở đó bây nhớ ráng làm dù gì cũng có ăn có mặc hơn ở đây. Ngoại già rồi, nào bây rảnh thì chạy về thăm ngoại. Nhớ xin phép bà chủ đàng hoàng có biết chưa!” Trí Tú không nói gì, mặt buồn hiu rồi dìu bà vào giường nằm nghỉ ngơi

________________________________

Bà Thạch nhìn kĩ một lượt từ đầu tới chân thằng bé rồi mỉm cười gật đầu nói với cụ Hương:
“Được rồi, tui thấy thằng nhỏ này mặt mày cũng sáng dạ. Giờ con có thể ra sau nhà xem mấy dì mấy cậu coi có cần giúp gì hông. Con Mai, mày chỉ dẫn em nó làm quen từ từ đi!”

“Dạ bà chủ!” Mai đáp rồi dắt Trí Tú tham quan ngôi nhà, giải thích cụ thể và giúp cậu làm quen với mọi người ở đây

“Con ai nhỏ xíu vậy ta? Nhỏ vậy hổng biết làm ăn được gì hông nữa”

“Cháu bà cụ Hương. Nghe nói bả già rồi không lo nổi nữa nên mới gửi vô đây đó”

“Mà thằng cu này mặt đẹp trai phết chứ bây. Coi bộ sau này cũng dạng hàng ngon trong làng này à. Gái cũng xếp hàng dài quá. Mới tí tuổi mà khôi ngô thế này rồi”

“Cũng phải”

Tiếng sì sào cùng tiếng cười giòn giã của những người đàn bà, đàn ông cất lên mỗi khi Trí Tú đi ngang qua. Sau vài ngày làm việc tại đây. Dù còn khá lúng túng, bỡ ngỡ nhưng cậu đã làm quen với cuộc sống hiện tại phần nào. Hễ mỗi lần làm xong công việc là cậu nhóc cứ hớn ha hớn hở chạy về thăm bà. Chưa kể còn dành dụm phần thức ăn của mình gói mang về cho bà. Người trong nhà nhiều lúc thấy lạ, thằng nhóc này nhỏ tuổi thật nhưng công việc cậu làm rất gọn và nhanh nên phần cơm của cậu thường được cô chú múc thêm đồ ăn tại tuổi nhóc cũng đang tuổi lớn mà, phải ăn nhiều một chút mới mau lớn được.

Nhiều khi họ thấy cậu nhóc ăn rất ít và chừa gần 3/4 thức ăn rồi mang đi đâu đó. Ngày nọ, vài người ở trong nhà vô tình đi ngang thì bắt gặp cậu đang vui vẻ dùng cơm cùng ngoại. Hình ảnh ấy đẹp đẽ ấy ấm áp hơn bao giờ hết, khiến cậu được mọi người yêu quý hơn. Và đó là lý do buổi cơm nào thì phần của cậu cũng đầy ấp thức ăn hơn người khác.

________________________________

Trái ngược với cô ba Hạ Anh nhẹ nhàng, đằm thắm từ bé. Cô hai Trân Ni nghịch ngợm, quậy phá cả làng này không ai là không biết. Nhưng chẳng ai dám ho he vì sợ phiền phức trước quyền lực của cha nàng. Đang ngồi ngoài ruộng thả diều thì phía xa xa, cô hai bắt gặp người bạn quen thuộc của mình cũng đang thả diều, cô vui vẻ, hét to chọc ghẹo:
“Ê thằng chăn trâu kia! Sao mày dám cho con diều mày bay cao hơn con diều tao!”

“Ủa cô Hai hả? Sao cô Hai ngồi ở đây!” Thằng nhóc từ xa hét to trả lời

“Tao đi chơi! Mày kéo thấp xuống ngay chưa! Nhìn khó chịu quá!” Trân Ni cười cười ghẹo nó

“Dạ dạ con hạ xuống liền!” Cậu thở một hơi thật dài trong lòng, cũng đã quen cảnh này rồi. Cô Hai đanh đá đó giờ nên trong làng ai gặp cũng ngán ngẩm và cậu cũng nằm trong số đó. Nhưng ông trời ơi hàng đóng người tại sao cô hai cứ kiếm con hoài vậy, đã né xa tới vậy rồi mà còn phát hiện nữa. Tiếng than ai oán cất lên trong lòng cậu bé kia. Thật ra, do cậu nhóc này quá thật thà. Lần đầu tiên cùng cha đi ruộng vừa lúc cô hai đang ngồi chơi một mình. Không như những người khác, cậu nhóc không né, không sợ mà còn bắt chuyện với cô nữa. Tình bạn của họ cũng bắt đầu từ đó. Nhưng... sau vài lần chơi chung thì cậu lại có suy nghĩ khác: "Nếu lúc đó mình không làm quen với cổ thì tốt biết mấy..."

Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc Trân Ni về tới nhà với bộ mình dính đầy sình đất. Bước chân vào nhà thì thấy bóng lưng của cậu bé nào lạ lẫm đang trồng cây trong vườn. Trân Ni tò mò trong bụng “Ủa ai lạ vậy? Mình chưa gặp bao giờ hết” rồi nàng quyết định đi lại khều nhẹ vai anh hỏi:
“Nè anh là ai vậy?”

“Dạ tui là người ở trong nhà này, mới vào làm được tầm 2 tháng. Mà em là?...” Cậu xoay mặt lại, giật mình với người trước mặt vì giờ đây người cô toàn bùn đất. Nhưng rồi cậu bé lấy lại bình tĩnh và nhẹ nhàng giải thích

“Vậy hả? Em là Trân Ni, mình làm quen đi!” Cô bé nhe răng cười, đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay anh. Chợt cô nhìn xuống thì mới để ý tay mình lem luốt bùn khô chưa được rửa sạch, cô ngại ngùng định rụt tay về nhưng anh kịp thời nắm bắt và cười mỉm nói:
“Rất vui khi biết em” Cậu mỉm cười

Nụ cười ấy... khiến Trân Ni đứng hình vài giây, dòng suy nghĩ hiện ra trong đầu “Thật đẹp”. Nhận thức được tình hình hiện tại, cô bé chạy vội vào phòng mình. Từ ngày hôm đó bỗng trong lòng cô bé bừng nắng hạ, dường như cô đã bắt đầu để ý Trí Tú nhiều hơn, cô có biết thêm thông tin về anh qua mấy lời kể của người ở trong nhà. Tần suất rong chơi ngoài đường của Trân Ni giảm hẳn, điều này làm mẹ cô bất ngờ không thôi. Nhưng bà cũng không có thời gian để hỏi con mình vì bà còn rất nhiều việc phải làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top