Tập 15: Chớm nở

Sau vài hôm ở quê, Hạ Anh lại trở về Sài Thành, chỉ còn Nam nén ở lại. Vào một ngày nắng chói chang, Trí Tú đang tưới hoa trước sân thì thấy cô Hai xách chiếc vali lớn, đầu đội nón, ăn mặc chỉnh tề, ngồi ngay trước cửa nhà lớn. Cậu khựng lại. Có gì đó sai sai. Chưa kịp quay đi, giọng cô Hai vang lên, bình thản mà khiến tim cậu thót lại:
“Chở tui đi Sài Gòn”

“Tui… Tui hả, cô Hai? Còn cậu Nam… Cậu Nam thì sao?” Trí Tú lúng túng

“Anh còn hỏi nữa sao?” Ánh nhìn sắc lạnh của Trân Ni khiến cậu toát mồ hôi

Trí Tú cúi đầu, rối rít xách túi cho cô. Trong lòng Trân Ni, dù mặt vẫn nghiêm, nhưng khóe môi khẽ cong trước vẻ lúng túng ấy của anh, nàng bỗng thấy buồn cười.

Trên xe, không ai nói một lời. Trí Tú chỉ cảm thấy lạ: “Sao cô Hai lại ngồi cạnh ghế lái thay vì phía sau như mọi khi”. Còn Trân Ni, chính nàng cũng ngạc nhiên vì hành động của mình. Cứ như thể chỉ cần rời mắt, người ấy sẽ vụt mất. Nàng quay sang ngoài cửa kính, trầm ngâm nhìn phố xá trôi qua.

____________________________

Tới Sài Thành, cô không về căn biệt thự giữa trung tâm mà chọn căn biệt thự cách không xa đó. Khuya xuống, đèn đã lên. Trân Ni diện chiếc váy lộng lẫy nhất nàng từng có, chất liệu mềm mại, quyến rũ, khác hẳn mọi ngày. Làn da trắng mịn, bờ vai thon ẩn hiện dưới lớp vải mềm. Khi nàng bước xuống, Trí Tú vừa trông thấy liền vội quay đi, hai tay che mũi, lúng túng đến tội.
“Bộ tui xấu lắm hả mà anh không dám nhìn?” Trân Ni nửa đùa nửa thật

“Dạ… Không có, không dám à… À không phải… Ý là đẹp quá…” Cậu ấp úng, mặt đỏ bừng

Trân Ni mỉm cười tinh nghịch, tiến lại gần, hơi thở nàng khẽ lướt qua vành tai anh:
“Sao? Nói nhỏ to gì đó?”

“Cô Hai… Đẹp quá. Nếu nhìn lâu, chắc tui xỉu mất…” Lời nói thật đến vụng về khiến nàng bật cười thành tiếng

____________________________

Khi họ bước vào vũ trường, bao ánh nhìn đổ dồn về phía nàng. Ái nữ nhà họ Thạch, hôm nay không sánh vai cùng Nam mà bên cạnh là một người đàn ông lạ: dáng cao, áo sơ mi trắng, quần đen gọn gàng, ánh mắt điềm tĩnh. Một vẻ phong trần lẫn lịch thiệp đầy sức hút. Trí Tú chỉ lặng lẽ đi cạnh nàng, ánh mắt anh luôn dõi theo, như như một lá chắn vô hình bảo vệ giữa đám đông ồn ào.

Trong ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc sập sình dội lên từng hồi. Trân Ni cầm ly rượu, bước ra giữa sàn. Ánh đèn quét qua, soi gương mặt nàng mờ ảo mà say mê. Trí Tú đứng nhìn, ngẩn ngơ như bị thôi miên. Biết có người đang nhìn mình, Trân Ni càng buông lơi hơn, từng động tác uyển chuyển, mềm mại. Nàng tiến lại gần, đặt ly rượu xuống, hai tay khẽ vòng qua cổ anh. Trí Tú sững người. Nhịp tim loạn lên. Nàng ngước nhìn, khoảng cách chỉ còn vài tấc. Mùi hương da thịt lẫn men rượu thoang thoảng khiến anh choáng váng. Môi nàng khẽ chạm vào cổ nhưng đúng lúc ấy anh giật mình lùi lại, cúi đầu thật thấp:
“Xin lỗi cô Hai!”

Nụ cười trên môi Trân Ni tắt ngấm. Nàng ngồi phịch xuống ghế, cầm ly rượu uống cạn. Rồi thêm ly nữa và nữa. Men cay lan ra như nỗi tức tưởi: “Anh ta dám từ chối mình”. Trí Tú vẫn đứng yên, lặng lẽ nhìn, không dám thốt một lời. Anh muốn giải thích nhưng cổ họng nghẹn lại. Nàng quát lớn, đuổi anh ra ngoài. Cậu đành lặng lẽ lùi bước, lòng trĩu nặng.

____________________________

Trời đã khuya, Trân Ni say mềm. Trí Tú mới dám quay lại. Tới nơi, anh dìu nàng vào nhà. Chân nàng loạng choạng nên anh bế lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt say ngủ ấy, hiện lên vẻ mong manh. Anh ngồi bên cạnh thật lâu, bàn tay khẽ vuốt mái tóc rối trên trán nàng.
“Anh yêu em Trân Ni. Không biết em có tin không nhưng đây là lần đầu tiên anh biết yêu là như thế nào” Giọng anh trầm xuống, nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy. Lời nói run nhẹ như có sóng dội trong lòng. Anh cúi xuống, khẽ mỉm cười buồn rồi lặng lẽ rời đi, sợ đánh thức nàng

Cánh cửa khép lại, Trân Ni mở mắt ra, một tay đặt lên ngực, một tay khẽ che nụ cười vừa hé.
“Anh ấy cũng yêu mình sao…”

Nàng cười mãi không dứt. Cả đêm chìm trong giấc mơ ngọt ngào của tình yêu vừa chớm nở. Một tình yêu đẹp nhưng mong manh như sương sớm… Vì đâu đó, nàng quên mất vẫn còn một người đang đợi mình, cùng một lời hứa chưa thể rũ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top