Tập 13: Rong chơi
Tiếng xe hơi chạy vào sân. Bà Thạch nhanh chân bước ra, mừng rỡ gọi lớn. Phía sau, hai người ở cũng hồ hởi chạy ra đón cô chủ.
“Ôi, hai đứa con gái yêu của má!”
Vừa bước xuống xe, Trân Ni và Hạ Anh đã bị vòng tay của mẹ ôm chặt. Hai nàng hơi choáng ngợp nhưng vẫn đáp lại cái ôm nồng nàn ấy của má mình bằng tất cả yêu thương.
“Má chuẩn bị đồ ăn hết rồi đó. Đường xa có mệt lắm không? Vào ăn đi tụi con, còn nóng hổi”
“Dạ… Má, má phải thức sớm vậy cực lắm không?” Trân Ni chu môi, giọng nhõng nhẽo
“Cực gì đâu à. Bây về là vui rồi”
Bà Thạch vừa nói vừa ngắt nhẹ bờ má bánh bao của con gái, ánh mắt chan chứa thương yêu. Hạ Anh đứng bên mỉm cười nhìn cảnh đó, lòng dâng lên một niềm ấm áp khó tả.
Trên bàn là đủ món quen thuộc: canh khổ qua nhồi thịt, thịt xào mắm ruốc… những món đậm đà hương vị quê nhà. Ở Sài Thành, hai nàng từng ăn qua những món ấy nhưng phải công nhận chẳng đâu sánh bằng hương vị từ tay má nấu. Cả nhà quây quần, ăn cơm, trò chuyện với nhau rộn ràng suốt bữa.
Khi ăn xong, Trân Ni trở về phòng, thiếp đi sau chuyến đi dài. Còn Hạ Anh thì len lén đi quanh nhà, ánh mắt tìm kiếm ai đó. À, thì ra cô ba đang núp sau cột, lén nhìn Trí Tú đang chẻ củi giữa nắng trưa. Mồ hôi chảy dài theo cánh tay rắn rỏi, những cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo mỏng khiến anh trông vừa mạnh mẽ, vừa quyến rũ lạ thường. Dường như cảm nhận được ánh nhìn, Trí Tú quay lại. Hạ Anh vội nép mình sau cột, tim đập loạn. May quá, anh không thấy. Cô thở phào nhưng đôi môi vẫn khẽ cong lên nụ cười.
________________________________
Sáng hôm sau, Nam đến nơi. Trân Ni ra đón, chưa kịp nói gì thì cậu đã chạy đến ôm nàng thật chặt. Bất ngờ, vì hiếm khi Nam chủ động như vậy. Từ trước đến nay, giữa họ chỉ là những cái nắm tay nhẹ. Một lần vì cậu lỡ hôn nhẹ lên má nàng mà khiến nàng giận cả tuần. Từ đó, Nam luôn giữ chừng mực, không dám vượt giới hạn. Vì thế, khi Trân Ni đáp lại cái ôm, Nam vui sướng như đứa trẻ. Nhưng trái với niềm vui rạng rỡ trên gương mặt cậu, ánh mắt Trân Ni lại thoáng lạnh. Ở phía xa, nàng thấy Hạ Anh đang nói cười cùng Trí Tú. Tim nàng bỗng se lại, một thứ cảm xúc vừa lạ vừa rát cứ lan dần trong lồng ngực.
Tối đến, Nam rủ Trân Ni đi dạo chợ đêm. Thằng Tèo hôm nay có việc, chỉ còn Trí Tú biết lái xe, nên đành nhờ anh chở đi. Vừa nổ máy, Hạ Anh trong nhà vội gọi với ra:
“Cho em đi cùng được không?”
“Anh chị đi chợ đêm, nghe nói ở đó có ca nhạc vui lắm. Lên xe đi em” Trân Ni quay đầu ra ngoài cửa kính, giọng dịu lại
“Dạ, cảm ơn chị hai!” Hạ Anh leo lên, rồi nhanh nhẹn ngồi cạnh Trí Tú
Trên đường, Trí Tú kể chuyện về vùng quê, về những món ăn, những giai thoại của làng. Giọng anh trầm, tự nhiên mà ấm. Hạ Anh chăm chú lắng nghe, đôi mắt long lanh thích thú. Ở ghế sau, Nam và Trân Ni im lặng.
________________________________
Đến chợ, ánh đèn từ hàng quán hắt ra rực rỡ. Người đi lại tấp nập, tiếng cười nói hòa lẫn vào mùi thức ăn thơm ngát. Ai cũng thấy vui, trừ một người. Bất ngờ, đám đông phía trước náo loạn. Một nhóm người bị rượt đuổi lao về phía họ, ai đó hét lên: “Cướp!” khiến mọi người hoảng loạn nép vào gian hàng. Trân Ni và Hạ Anh theo phản xạ nắm chặt cánh tay Trí Tú, nép vào sau lưng anh.
Anh đứng chắn phía trước, ánh mắt bình tĩnh che chở. Khi đám đông dần tản, Trân Ni mới nhận ra hành động của mình. Mặt nàng đỏ bừng. Nam và Hạ Anh đứng lặng. Nam nhìn cảnh đó, lòng chợt nhói. Cậu tưởng chuyến đi này sẽ đáng nhớ. Ai ngờ, đáng nhớ thật… Chỉ là theo một cách khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top