Chương 2: Bạn gái cũ cũng là mối tình đầu
Nếu là trong tiểu thuyết ngôn tình, quán bar sẽ là nơi mà nam chính và nữ chính gặp nhau. Có thể 419 với nhau xong nữ chính bỏ chạy để lại tiền tưởng nam chính là trai bao. Còn nam chính thì sẽ thốt lên câu nói huyền thoại: "Cô gái này thật thú vị" "Em chỉ có thể là của tôi" "Điều tra tất cả tư liệu về cô gái này cho tôi ngay". Đúng chuẩn tổng tài bá đạo mà.
Buổi tối hôm đấy, cả hai cùng bước vào quán bar lớn nhất Hải Thành "Great Night". Thật ra lúc về nước là cô đã biết trước là có thể sẽ phải gặp anh nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm trạng rồi.
Cô mặc quần áo bình thường thôi để không làm quá nổi bật bản thân. Không phải cô tự luyến đâu nhưng cô cũng biết mình quá xinh đẹp mà.
Cả hai đều mặc quần áo khá kín đáo nhưng không che giấu được sự nổi bật. Trong mắt bạn bè hồi đại học, cô và Lưu Vũ Phong luôn là một cặp bài trùng. Cho đến khi tốt nghiệp vài năm rồi vẫn vậy. Chuyện tình giữa một bác sĩ ngoại khoa và một giảng viên đại học. Nhưng đáng tiếc hai người chỉ mãi mãi là bạn chứ trong lòng ai cũng có một người rồi. Chọn ở cạnh nhau như bạn thân vậy thôi, chứ như thế nào cũng chỉ có người trong cuộc mới biết được.
Cậu ta vẻ mặt hơi thê lương nói: "Chúng ta đúng là thích hợp thật đấy. Thất tình cũng cùng nhau thất tình. Người mà mình đơn phương cũng đơn phương người khác". Cô cũng cười cụng ly với cậu.
"Hôm nay tôi gặp lại cậu ta rồi tiểu Vũ à. Cậu ta đã có bạn gái. Hai người họ định tiến tới hôn nhân. Bọn họ còn được sự đồng ý của đôi bên rồi. Cậu ta cũng chẳng nhận ra tôi nữa tiểu Vũ à. Chúng ta đúng là một cặp bài trùng." Cô vừa lắc ly rượu qua lại vừa nói.
"Cô ấy cũng vậy. Chồng của cô ấy rất tuyệt vời, cậu biết không? Anh ta bên cậu ấy mọi lúc mọi nơi, bất cứ khi nào cậu ấy cùng. Nụ cười hạnh phúc ấy tôi chẳng thể nào đem lại cho cô ấy được. Tôi đã đến chậm rồi." Một nụ cười mãn nguyện, cậu ấy cũng chỉ có thể nói vậy.
"Hôm nào tôi cũng muốn thử gặp cô bạn gái đấy xem có gì khiến tiểu Vũ phải si tình như vậy chứ?". Cô hơi trêu chọc cậu nói.
"Chắc tôi cũng phải gặp người đàn ông đã làm Bắc Bắc say đắm bao nhiêu năm nay thôi."
"Hôm nay chính là buổi cuối cùng tôi nhớ về cậu ấy. Cũng coi như kết thúc mối tình đơn phương này, tác hợp cho cậu ấy vậy." Cô nhìn thẳng vào mắt cậu nói. Còn cậu bạn mắt đã hơi đỏ ửng:
"Dù có yêu cô ấy đến mức nào, tôi cũng không thể đê tiện đến mức đi làm người thứ ba được. Kết thúc mối tình này thôi".
Hai người cụng ly vào nhau, uống cạn. Cô hơi mơ hồ nói: "Đi về thôi". Cậu gục trên vai của cô rồi cả hai cùng về.
Suốt bao nhiêu năm nay như vậy rồi. Mối quan hệ không bao giờ cãi vã, bền lâu, chia sẻ mọi điều cho nhau. Có khi còn thân hơn cả gia đình. Nhưng mãi mãi là bạn thân.
Trên tầng 2 của quán bar, một nhóm đàn ông vẫn ngồi ở đó từ đầu buổi tới cuối buổi. Ánh mắt Lục Nam Ngạn từ đầu tới cuối vẫn nhìn chằm chằm vào một cô gái ngồi ở tầng 1. Ai cũng nhận thấy được điều đó.
Cậu bạn thân từ nhỏ của anh bật thốt lên: "Cô gái đó không phải là Dịch Tử Bắc chứ?''.
Mọi người ở đây bỗng nhớ ra đó là bạn gái cũ đồng thời là mối tình đầu của Lục Nam Ngạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top