Nỗi lòng kẻ cuồng tín

"Đâm mạnh lên, anh yêu~"

Tôi mím môi run rẩy thở ra một hơi rồi hơi dùng sức đẩy hai ngón tay mình vào em. Nằm ngửa trên giường khách sạn với mái tóc trắng rũ sang hai bên, em trông như một thiên thần rên rỉ dưới ngón tay tôi. Tôi nhìn em rồi đỏ mặt thở dốc, trong lòng chỉ muốn chạy biến luôn ra khỏi đây.

"Nữa đi, anh yêu~" Không thể tin được là tôi lại đồng ý em làm chuyện này... Tôi do dự lặp lại hành động vừa nãy một lần nữa, thậm chí còn không muốn nghĩ đến những từ ấy trong đầu. "Ngón tay anh to quá, em sướng lắm~"

Tôi run rẩy lắc đầu với em, mặt lại nóng lên.

"E-Em đừng nói năng kiểu đấy..." Tôi lắp bắp khiến em bĩu môi. Kể cả khi em giận dỗi mà tôi vẫn thấy em xinh, em thực sự rất xinh đẹp. Tại sao một người như em lại đi đứng đường? Em trông chẳng có vẻ gì là thuộc về nơi này.

Có lẽ em là bức tượng thiên sứ gãy cánh ở nhà thờ, chỉ vô tình rơi xuống trần gian vì một lỗi lầm nào đó mà thôi. Có lẽ em trót đem lòng yêu ai, vì tình yêu luôn bị cấm trên vườn địa đàng.

"Nữa đi mà~" Em tự tách hai chân mình ra rồi lất tay tự sờ soạng mình khiến tôi phải quay đi vì xấu hổ. Tôi chực chỉ muốn lấy cây thánh giá bằng bạc của mình ra mà xưng tội. "Nhìn em đi mà, em không xinh à?~" Nghe giọng em nũng nịu khiến tôi nóng hết cả người, nhưng tôi thực sự không dám nhìn. "Không chịu đâu, nhìn em đi mà~"

"Đ-Được rồi..." Tôi thỏa hiệp đưa mắt nhìn em rồi lại nóng mặt thở gấp. Em cười lên khanh khách khi thấy tôi nhìn, hai cái răng nanh hơi lộ ra. Kể cả tiếng em cười vu vơ cũng khiến đầu óc tôi choáng váng. Tôi cứ tưởng mình sắp ngất luôn ở đấy.

"Nhìn chỗ này nè~" Miệng tôi run lên khi thấy em kẹp hai ngón tay giữa đầu ngực mình mà kéo. Đầu nhúm hồng hồng của em hơi run lên như cõi lòng của tôi vậy. "Nhìn đây nữa nè~" Tôi quên cả thở khi thấy em tự vuốt ve phần dưới đang sưng đỏ của mình. Em giật tay mình lên xuống rồi rên dồn dập. "H-Hu, anh đẩy ngón tay vào đi mà, em sướng lắm..." Giọng em hơi nức nở cầu xin như có một ma lực nào đó khiến tôi phải làm theo. "Ưm~ mạnh hơn nữa đi mà~" Tôi hơi nhắm mắt mình nhưng rồi cũng run rẩy dùng thêm sức. "Đúng rồi, anh giỏi lắm~" Nghe em khen mà tôi cũng choáng váng, hình như giọng em là thuốc là rượu khiến tôi như mê như say.

"Đ-Được chưa?" Em đáp lại tôi bằng một tiếng rên dài, tay lại vuốt ve mình nhanh hơn. "Chết tiệt..." Tôi thở hắt ra một hơi rồi đâm mạnh ngón tay mình vào em bất chợt. Em bất ngờ kêu lên rồi lại bật cười khanh khách vẻ thích thú. "... Em bạo quá, lúc nào em cũng thế này ư?..."

Em bỗng dùng răng tự chà môi mình khiến nó lấp lánh ánh nước. Tôi nhìn cánh môi ướt át của em mà như nhìn trái cấm, cổ họng đột nhiên khô khốc không thành tiếng.

"Mạnh nữa mới thích." Rồi đôi mắt nâu của em quét xuống quần tôi khiến tôi nóng mặt, cảm thấy mình trần trụi dưới ánh mắt em. "To nữa cũng thích hơn."

Tôi run rẩy lắc đầu mình khiến em càng bĩu môi thêm.

"Được rồi, chiều anh." Em thở dài rồi cụp mắt xuống, hai hàng mi lại hơi run rẩy. "Tại anh làm em vui nên em tha cho anh đấy." Em nhỏ giọng lầm bầm như ban ơn khiến tim tôi loạn nhịp. Có lẽ em là thiên thần thật, vì chỉ nhìn em nghe em thôi mà tôi thấy mình như đang sống. Em khiến tôi thấy như đang sống hơn là màu đỏ của sự sống bắn trên mặt mình. Có lẽ em là bản thân của sự sống, nếu như sự sống có mái tóc trắng, đôi mắt nâu và làn da như thể được tuyết đắp tạc lên.

Tôi chỉ muốn quỳ lạy dưới chân em rồi hôn lên đấy - với tất cả lòng thành kính, sự sùng bái, bằng cả linh hồn tôi.

"H-Hah!" Em kêu lên như thể nghe thấy lời nguyện cầu của tôi rồi bắn ra. Tôi nhìn lưng em hơi ưỡn lên vì sướng rồi nhìn vết trắng đục loang lổ trên bụng em mà đỏ mặt, mắt lại chẳng thể dứt ra. "Thật là sướng~" Giọng em vui vẻ ngân nga khiến tôi hơi mỉm cười. "Ồ! Anh cười trông đẹp lắm!" Tôi mím môi không cười nữa, mặt vẫn còn hơi nong nóng. "Thôi mà~ Cười nữa đi, anh yêu~" Tôi run rẩy thở ra một hơi rồi lắc đầu, khiến em cau mày bĩu môi. "Hừ, được rồi." Rồi em hơi vươn người ra lấy hộp giấy ăn.

Tôi lấy giúp em rồi cướp luôn tờ giấy. "Để tôi lau cho." Em bật cười nhưng cũng chẳng nói gì. "Tôi dẫn em về nhà nhé? Mới năm giờ nên tàu điện ngầm chưa chạy đâu." Em nhún vai rồi tuỳ ý nằm ườn lên lòng tôi, lười biếng như một chú mèo. "Hay tôi dẫn em đi ăn sáng rồi đợi tàu chạy nhé?" Em chu môi mình rồi lắc lắc mái đầu xinh đẹp, hai gò má trắng ngần lại hơi phơn phớt đỏ. Tôi khựng lại rồi đưa tay mình đặt lên trán em. "Trán em hơi nóng, nếu em mệt thì ngủ thêm đi. Khi nào tàu chạy anh gọi." Em khẽ "ừm" một tiếng nhưng vẫn ngửa cổ nhìn tôi, kể cả khi tôi đã chỉnh gối và đắp chăn cho em. "Ngủ đi, ngoan." Tôi nhẹ giọng dỗ dành em khiến em mỉm cười, tay nhỏ lại nắm lấy tay áo tôi.

"Anh ngủ cùng em đi." Tôi bật cười khe khẽ nhưng cũng nằm xuống theo em. "Đẹp quá..." Rồi em ngủ mất, những ngón tay vẫn nắm lấy áo tôi. Nắm rất chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top