Người bảo vệ (hay kẻ thao túng tấm màn?)

"Biết tết tóc không?"

Tên thuộc hạ hơi giật mình khi nghe hắn hỏi nhưng rồi lại cung kính cúi đầu.

"Dạ, sếp, em không biết." Hắn "ừm" một tiếng rồi lại quay qua phì phèo điếu thuốc lá. Khói thuốc màu xám phả ra từ miệng hắn rồi lại bay qua lượn lờ quanh người hắn như một màn sương mỏng. Hắn nhắm hờ hai mắt mình lại mà tận hưởng cái mùi hương đăng đắng ấy rồi lại thở ra một hơi dài.

"Mấy giờ rồi." Tên thuộc hạ vội vàng xem đồng hồ rồi nói ra một con số vô nghĩa. Hắn hơi cau mày "ừm" một tiếng, ngón tay lại búng nhẹ điếu thuốc của mình vào gạt tàn. "Lâu thật." Tên thuộc hạ hơi run lên rồi lại cúi đầu.

Hắn nhớ nhóc con của hắn muốn chết đi được. Nếu nó mà ở đây thể nào cũng ho sặc sụa trong khói thuốc rồi lại mè nheo đòi hút thử. Hắn đã cố thử tiêm vào đầu nó một đống tác hại của thuốc lá nhưng đều vô dụng - thằng nhóc ngược lại còn bổ túc cho hắn về việc hắn hút thuốc trông "sexy" như thế nào.

Mà hình như đúng thế thật.

Tiếng hắn bỗng dưng bật cười lại khiến tên thuộc hạ run lên. Yếu bóng vía thật, đúng là mới đến có khác. Hắn đếm từng nhịp những ngón tay mình gõ xuống mặt bàn rồi lại nhàm chán vươn tay lật giở cuốn tạp chí về tóc, vừa chăm chú xem vừa hút thuốc lá. Nhóc con hẳn sẽ cạch mặt hắn nếu biết hắn hứa không giữ lời.

Nhưng mà tết có mấy cái tóc thôi mà sao cũng khó thế? Hắn phiền muộn vứt tờ tạp chí lại xuống bàn rồi nhắm hai mắt mình lại.

"Sếp, có ai ở cửa ạ." Hắn hơi hé mắt nhìn về phía tên mới đến rồi lại "ừm" một tiếng, hai ngón tay lại hơi dùng sức xoa lên mắt mình. Đầu hắn choáng thật, nếu cứ phải chờ như thế này thì chắc tí nữa hắn phải đi chợp mắt một lúc.

"Cho vào đi."

Hắn nghe tên kia "dạ" một tiếng rồi bước về phía cửa. Chỉ nghe tiếng mũi giày ma sát với sàn thôi cũng khiến hắn cũng nhức hết cả đầu, nếu đứa nào mà dám hó hé hơi lớn tiếng thôi thì chắc hắn cho nó ăn đạn-

"Sếp! Tụi em bắt được rồi-" Chết tiệt, đúng là tự nguyền rủa mình.

"Im mồm." Tiếng hắn nghiến răng lầm bầm chửi khiến tiếng ồn từ cửa bỗng chốc im bặt. Hắn khó chịu thở ra rồi lại hít vào, trong lòng lại chỉ muốn bóp cổ một ai đó. Phải mất một lúc hắn mới hơi bình tĩnh lại. "Có chuyện gì, bắt được cái gì."

"À, à." Hàng lông mày hắn hơi giãn ra khi nghe thấy tiếng thằng em hắn. "Em mang vào ngay." Rồi nó lại nhanh nhẩu chạy ra ngoài, bước sau khẽ hơn bước trước. Hắn khẽ thở dài rồi hút một hơi thuốc. Chắc nó cũng mệt, dù sao hắn cũng bắt nó chạy đi chạy lại giữa hai quận. Mà gần đây an ninh bên quận Xanh thắt chặt quá, dù bên hắn có chút quan hệ nhưng cũng phải hơi mất thì giờ.

Mẹ kiếp, xanh với chả vàng, cứ chia ra làm gì thế không biết. Hắn chỉ muốn ôm nhóc con đánh một giấc rồi ăn đồ nó nấu, có vẻ như lên tay rồi thì phải. Hộp đồ ăn lần trước nhóc con gửi đến văn phòng hắn đều bị hai thằng em hắn cuỗm mất. Đúng là ngứa đòn.

Thôi thì dù sao hắn làm mấy việc rắc rối này cũng vì nhóc con, hắn bắt buộc phải nhẫn nại.

"Đây ạ, sếp!" Thằng em hắn nói xong rồi vứt toẹt một cái gì trông như cái xác lên thảm trải sàn. Hắn nheo mắt nhìn cái xác rồi lại cau mày liếc về thằng em hắn.

"Chết rồi thì còn nói làm gì." Thằng em hắn lắc lắc đầu.

"Em với anh em đánh vẫn còn hơi thở, chắc mới ngất lúc vận chuyển." Hắn "ừm" nhẹ một tiếng coi như trả lời rồi nhấc chân bước về phía cái xác. Tên mới đến kia lập tức bưng ra một cái ghế dựa đặt xuống cho hắn ngồi.

"Thế thằng này là như thế nào. Tao nhớ là bảo bọn mày đi nghe ngóng tin tức cơ mà." Hắn vứt đầu thuốc đã cháy vào trong gạt tàn rồi lại ra hiệu cho tên mới đến kia lấy cho hắn điếu mới. Không hút thuốc mà không ngủ thì hắn chắc phải giao lại cái chức lãnh đạo tổ chức ngầm quận Vàng này cho người khác mất. Thằng em hắn tiện tay rút bật lửa châm thuốc cho hắn rồi mở miệng trả lời.

"Dạ, tụi em có đấy chứ! Đi qua đi lại như con thoi lại còn bị mấy thằng chó đánh hơi. Nhưng sếp cứ yên tâm, việc đấy anh của em xử lí rồi." Hắn "ừm" một tiếng, cũng không hỏi là bên quận nào. Xử lí thì cũng đã xử lí rồi, lũ nào thích rảnh nợ thì đến gặp hắn. Mà cũng phải hơn hai tuần rồi hắn chưa vận động, giờ cũng hơi ngứa tay. "Sếp, em báo cáo nhé?" Thằng em hắn hơi ngập ngừng nhìn về phía tên mới đến rồi lại quay về phía hắn gãi gãi đầu đợi chỉ thị. Hắn hơi bật cười. Cái thằng này cũng tiến bộ phết rồi đấy chứ, ít ra biết suy nghĩ trước sau rồi. Nhưng cái tật mở cửa như đá cửa đấy vẫn phải sửa - nhỡ vừa nãy hắn cáu lên thật rồi rút súng bắn nó thì sao? Nhóc con sẽ nghĩ như thế nào? Hắn không muốn làm nó buồn.

Mà nếu hắn mà giết em nó, thể nào thằng anh nó, Killer cũng sẽ liều với hắn một phen cho xem. Lúc đấy lại rách việc.

"Mày ra ngoài canh." Tên mới đến kia hơi do dự nhưng rồi cũng cúi đầu bước ra ngoài. Hắn nheo mắt nhìn tên đó, trong lòng lại thấy hơi lạ. Nhưng thôi, việc nào ra việc đấy, hắn xử lí tên này sau vậy. "Báo cáo đi." Hắn vắt chân rồi khẩy tay búng nhẹ điếu thuốc. Bụi thuốc lá xám xịt bắt đầu vây quanh hắn, thằng em hắn và cái xác như một làn sương mỏng.

"Bên quận Xanh bị khủng bố đó, sếp, nên mới thắt chặt an ninh như vậy." Lâu lâu lại trồi lên một vụ khủng bố, cũng chẳng có gì lạ. Hắn "ừm" một tiếng rồi phất tay bảo nó nói nhanh lên. Năng lực cách âm của hắn có hạn. "Mà không phải bên quận mình hay quận Đỏ đâu, sếp, chính quyền bên đó tự thuê người khủng bố." Lại còn thế nữa. Hắn thích thú bật cười rồi hít vào một hơi thuốc đắng nghét. Cũng phải, việc người dân bên đó biểu tình cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, nhưng nếu bọn chính quyền quận Xanh làm đến mức này thì tức là cũng đã tuyệt vọng lắm rồi. Tốt, hắn muốn nhìn bọn nó giãy giụa.

"Quận Vàng phản ứng thế nào?" Lão già Asgore chắc sẽ phải lên tiếng thanh minh. Thằng em hắn hơi giơ tay gãi đầu rồi lại nhăn mặt lắc đầu.

"Mấy ngày nay còn chưa thấy mở họp báo hay đăng thông báo chính thức, sếp ạ." Thế thì lạ thật. Hắn đổi chân vắt rồi nghiêng người tựa lưng vào ghế. "Có vẻ lão già Asgore sắp từ chức rồi." Cái gì? Hắn đứng bật dậy khỏi ghế rồi lại cau mày từ từ ngồi xuống. Sao lúc trước lão ta không từ chức luôn đi mà cứ phải nhằm đúng vào cái thời điểm này là thế nào? Lão già chết tiệt lúc nào cũng làm hỏng hết cả kế hoạch của hắn.

"Ai kế nhiệm đã tra ra được chưa?" Chắc lại thằng liêm chính nhu nhược nào đấy, nhiều lúc hắn chỉ muốn giết hết luôn cái lũ này.

Mà hay là hắn đi giết thật nhỉ?

"Một thằng ất ơ nào đấy được thống đốc phu nhân nuôi nhận, còn là ai thì tụi em không tra được." Chị à? Cái này thì chắc hắn đi hỏi được. Lông mày hắn thoáng giãn ra. "Mới từ nước ngoài về mà đã đi tước quyền lão chồng, chị sếp giỏi thật đấy." Đúng là chỉ giỏi vẽ chuyện. Hắn hơi mỉm cười "ừm" một tiếng. Dù sao lúc chị hắn cưới lão già kia hắn cũng không đồng ý.

"Còn tên này? Liên quan gì đến quận Đỏ à?" Nếu xong được chuyện bên hai quận kia thì việc thâu tóm quận Đỏ cũng chẳng có vấn đề gì. Hắn đặt hờ điếu thuốc lên miệng mình rồi thờ ơ hỏi một tiếng.

"À thì cũng có liên quan. Chỉ là..." Chỉ là cái gì? Đầu hắn sắp nứt ra rồi đây này. Hắn mất kiên nhẫn phất phất tay mình để nó nói tiếp. "Cái sòng đấu giá ngầm mấy năm trước mà sếp bảo em để ý ấy, thì thằng này là đầu sỏ."

Hắn hơi khựng lại rồi bắt đầu cười.

"Tốt." Tiếng hắn nhẹ nhàng cười khiến làn sương xám xịt dần dần biến mất. "Rất tốt. Đợt này xong việc cho mày nghỉ phép. Còn bây giờ..." Hắn hơi mỉm cười nhìn về hướng cái bình hoa nhóc con đặt gần cửa sổ. Diên vĩ trắng đặt xen lẫn giữa diên vĩ xanh, tinh khiết và hi vọng hay cái gì đại loại thế, hắn không nhớ lắm. Hắn chỉ nhớ rõ thằng nhóc đã từng cắm chúng khi đang đứng nhón chân trên một chồng sách, rồi từng ngày trôi qua nó lại rút bớt thêm mấy quyển cho đến lúc chẳng cần được đỡ lên nữa. "Trừ cái bình đó ra thì mày lấy cái gì đập cũng được." Rồi hắn bật cười khi thấy thằng em hắn hớn hở chạy đến chỗ tủ đựng rượu. Đúng là cái thằng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top