Mở đầu của kết thúc

"Em muốn hút thuốc."

"...Mẹ nó, Ccino, em nói lại xem nào."

"Em muốn hút thuốc." Ccino lặp lại một cách phụng phịu. Em bĩu môi rồi ngúng nguẩy lắc lắc đầu khi tôi không cho em câu trả lời. "Em muốn thử một chút thôi mà, tại hút thuốc trông sexy lắm."

Tôi đưa mắt nhìn em từ đầu đến chân, từ mái tóc bạch kim xõa dài quá vai như tỏa ra vầng hào quang trắng dìu dịu, từ đôi mắt nâu lấp lánh vẻ nũng nịu, đôi môi hồng đang khẽ cắn, đến thân hình trắng trẻo nhỏ xinh rồi đảo mắt mình một cái.

"Em lại muốn "làm" à?" Ccino đỏ mặt rồi "hừ" một tiếng. Tôi thấy em với tay ra đằng sau xoa xoa phần eo thon của mình mà hơi phá lên cười. "Phải không? Sao tự nhiên lại có ý này?"

"Thì em muốn thôi." Ccino trả lời cụt ngủn rồi khoanh tay nhìn ra chỗ khác, mặt vẫn phụng phịu. Tôi nheo mắt nhìn em một lúc rồi kéo em vào lòng. "Đ-Đừng mà, Nightmare, em vẫn-" Tôi cúi đầu ngấu nghiến môi em, tay lại lần rờ người em cách một lớp áo.

"Lại mặc nhầm áo." Nhưng tôi lại nghĩ em cố ý mặc nhầm. Không thể có chuyện mặc nhầm áo cỡ M trong khi cỡ áo của em là S được. "Phải phạt em mới được." Ccino rên lên một tiếng đau đớn khi tôi kéo nhẹ đầu núm đang cứng lên của em. "Có vẻ như hôm qua cắn vẫn chưa đủ."

"Không... không được!" Ccino cố giãy ra khỏi tay tôi. "Vẫn đau lắm, không được!" Rồi lưng em bỗng cứng đờ khi phía sau em chạm phải vật gì đó. "Chết tiệt, sao lúc nào anh cũng..." Em làu bàu đầy vẻ bực bội nhưng rồi cũng quàng tay qua cổ tôi. "Không được cắn, chỉ một lúc thôi..."

"Được." Ccino bĩu môi rồi áp môi mình vào môi tôi. Tôi khẽ cười rồi cũng đưa lưỡi vào miệng em.

Ccino luôn hơi run rẩy khi những ngón tay của tôi tiến vào em. Tôi đẩy hai ngón vào rồi rút ra bất chợt, rồi lại hơi dùng sức đẩy vào, khiến hàng mi của em hơi run lên vì khoái cảm.

"Anh vào nhé?" Ccino cắn môi gật đầu. Giây phút tôi vào trong em, tôi phải thở hắt ra vài hơi. Trong em luôn rất chặt, cứ như thể em muốn vắt kiệt lấy tôi vậy. "Thả lỏng ra một chút, anh không muốn em bị đau."

"Mẹ nó, em đã bị đau rồi." Rồi tôi thở gấp khi em tự nhấp hông, mỗi lần chuyển động đều siết chặt quanh tôi khiến tôi như muốn điên lên. Tôi nhẹ nhàng cắn bả vai em một cái. "N-Này, em đã bảo không được cắn- ah!" Ccino rên lên một tiếng khi tôi thúc lên bất chợt. "Chết tiệt cái đồ nhà anh..."

Tôi cười rồi hôn em một cái. "Em chỉ bảo không cắn chỗ này thôi." Ngón cái tôi lướt qua khẽ lướt qua đầu nhúm hồng hồng của em. Ccino khẽ suýt lên một tiếng đau đớn. "Hmm, anh không biết nữa, chúng trông như đang mời gọi anh." Tôi vươn lưỡi ra liếm chúng rồi lại hơi sượt răng mình qua. Em giật nảy người mình lên rồi nhéo lưng vào tôi một cái. "Thôi được rồi, tha."

"Ghét anh." Ccino làu nhàu, hai cánh môi lại khẽ bật mở ra một tiếng rên rỉ đầy yêu kiều. Tôi bật cười, tay nắm lấy khát vọng sưng đỏ của em mà vuốt ve. "Ưm, nhanh một chút, đúng, đúng rồi..."

Rồi sau đó là tiếng thở gấp và những cú nhấp hông liên tục đầy điệu nghệ. Cứ những lúc thế này tôi lại ngắm nhìn em, nhìn đôi mắt nâu hấp háy vì đê mê ngây ngất mà muốn đắm chìm luôn vào màu nâu đấy. Em đột nhiên hướng mắt nhìn về phía tôi rồi cười như bắt được vàng, hai cái răng nanh hơi lộ ra.

Tôi biết hình ảnh phản chiếu của mình bây giờ trong mắt em như thế nào. Tóc đen xoã sượi, mắt xanh lơ trợn tròn, miệng hẳn lại mở ra như một thằng ngốc. Nhưng tôi không thể chịu được khi em cười như thế, hơn nữa lại còn cười với tôi.

Mà tôi là ai kia chứ, tôi chẳng là ai, chẳng là ai cả... Tôi nghĩ đến những tháng ngày mình lang thang như một cái xác trống rỗng với con dao trong túi áo, chỉ cảm thấy mình đang sống khi máu của một ai đó bắn lên gò má mà thấy lạnh cả người.

Nếu mà không có em thì tôi cũng không biết mình sẽ sống như thế nào.

"Ccino." Tôi gọi tên em, ánh mắt không tự chủ được mà dịu đi đôi chút. Vai em run lên, em nhận ra được sự thành kính trong giọng nói của tôi. "Ccino, anh muốn em."

"...Đồ ngốc..." Ccino dời tay của mình khỏi cổ tôi rồi quay lưng nằm sấp xuống sofa. "Được rồi, làm gì thì làm đi..." Em thở hắt ra một hơi, hai tay lại ôm chặt gối sofa. "N-Nhẹ một chút nhé, anh. Em vẫn hơi đau..."

"Được." Tôi cẩn thận tách hai chân em ra rồi lại tiến vào. Ccino lại run lên, mái tóc xoã ra hai bên che khuất mặt em. Tôi đưa tay nhẹ nhàng gạt nó sang một bên. "Anh di chuyển nhé?"

Ccino khẽ "ừm" bằng giọng mũi rồi rên nhẹ một tiếng khi tôi bắt đầu chuyển động hông. Tôi làm rất chậm, rất sợ làm đau em, rất sợ em sẽ tan vỡ như những mảnh thủy tinh hay bay đi và tan biến theo ngọn gió như cánh hoa bồ công anh, cuốn luôn cả hi vọng của tôi theo nữa. Tôi thở gấp và lắc đầu, cố gắng không nghĩ đến điều này nữa.

"Nightmare, anh lại buồn à?" Tôi bật cười rồi nắm lấy tay em. Mặc dù lớn hơn tôi mấy tuổi, tay em vẫn thật mềm và nhỏ.

"Không có, sao mà buồn được." Ccino lại "ừm" một tiếng, hai tay lại luồn vào những kẽ ngón tay tôi. Nắm rất chặt. Tôi lại cười thành tiếng. "Em yêu, anh có em mà."

"Được rồi." Tôi cố gắng không để môi mình run rẩy khi lướt môi mình lên tay em, nhưng có lẽ em vẫn cảm nhận được, dù em không nói.

"N-Nightmare, em sắp-" Ccino rên lên tên tôi, giọng em nói hơi nghẹn lại như sắp khóc. Hơi thở hơi hỗn loạn của tôi xen lẫn tiếng em thở dốc khi sắp đạt cực khoái khiến tôi hơi chuếnh choáng như say. Tôi dùng sức thúc mạnh vài cái vào em thật sâu khiến em rên như thét lên rồi cả người bỗng cứng đờ. Em ra. Có lẽ lại phải thay ghế sofa rồi. "Anh, anh vẫn chưa...?"

"Một chút nữa." Ccino gật đầu, hai cánh môi lại mở he hé ra như muốn được hôn. Tôi cạy mở hàm răng em ra rồi đưa lưỡi trêu chọc. Em đáp lại rất nhiệt tình. "Phết kem lên người em nhé?" Tôi nói đùa, trong đầu lại tưởng tượng ra dòng tinh trắng đục của mình bắn trên bờ lưng trắng ngần của em. Chỉ tưởng tượng đến nó thôi cũng đã khiến tôi thở gấp.

"Cũng được." Rồi em vươn lưỡi liếm liếm môi khiến tôi khỏi hết cả họng. "Mà lâu lắm rồi mình chưa bắn ngoài nhỉ, không biết em có..." Ccino liếc mắt nhìn xuống phần bụng bị che khuất bởi ghế sofa, mặt hơi đỏ.

"Có bao nhiêu đứa đều chiều em tất." Đôi mắt nâu của em lấp lánh, mặt em lại càng đỏ thêm. "Tốt nhất là giống em."

"E-Em đùa thôi mà! Ah-!" Tôi cắn vào đằng sau cổ em rồi bắn lên em. Em vừa nằm run rẩy vì đau vừa thấp giọng rên, cảm nhận dòng hạt giống nóng hổi của tôi bắn người mình. Tôi nhìn cánh mông tròn hơi hồng hồng vương vệt trắng đục mà ừng ực nuốt nước bọt, cố gắng nuốt xuống dục vọng của mình một lần nữa định trỗi dậy vì sợ em mệt. "Ưm~ nó nóng." Em với ngón tay tách mông của mình ra khiến dòng tinh hơi chảy xuống dưới kẽ mông em."Em muốn nó nóng trong em cơ~" Em nũng nịu nói rồi lại rên một tiếng thật dài khi tôi đâm mạnh vào em một lần nữa.

"Mẹ kiếp, em mà không đi được thì đừng có trách anh." Ccino thở hổn hển giữa những tiếng rên, miệng vẫn còn vương nét cười tinh nghịch. "Anh sẽ "làm" đến khi em có con thì thôi."

"Không được, chú em không cho- ah ah ah!" Tôi nắm hai cánh mông em tách ra rồi đâm vào thật sâu rồi lại rút ra, hơi nghiến răng nói.

"Vậy là lỗi của anh à? Hm?" Ccino rên lên những tiếng không rõ nghĩa, hai chân em run rẩy mềm nhũn mặc cho tôi ra vào. "Em đang giết anh, em biết không? Cái lỗ nhỏ này của em đang vắt kiệt sức lao động của anh đấy." Em xấu hổ đưa tay che mặt rồi lại phải bỏ tay xuống bấu vào ghế sofa mà rên. "Chết tiệt... hah." Tôi nâng hông của em lên rồi bắt đầu nhấp liên hồi, đầu lại hơi ngửa ra sau vì khoan khoái.

Lúc tôi ra bên trong em, người em giống như bị điện giật. Lưng em hơi ưỡn ra sau, những ngón chân nhỏ xinh co lại vì sướng. "Night...Nightmare...!" Em luôn gọi tên tôi như vậy, như lẩm nhẩm không tin được khi cảm nhận dòng hạt giống ấm nóng của tôi bắn trong em. Tôi cất tiếng gầm gừ trong cổ họng rồi thúc vào em mạnh hơn, muốn hạt giống của tôi làm em có thai. Cứ tưởng tượng điều đó thôi cũng khiến tôi lại cương lên, lại muốn yêu em thêm.

"Không nữa đâu!" Ccino kêu lên khi tôi lại chuyển động hông mình một cách nhịp nhàng. "Không... không nữa mà... huhu..." Em bật khóc thành tiếng rồi lại rên rỉ không kiểm soát vì khoái cảm. Tiếng tôi yêu em nghe thật nhớp nháp và dâm dục, nhưng điều đó chỉ khiến tôi thúc vào em sâu hơn.

"Anh đã nói thế nào? Anh sẽ làm cho em có con." Tôi thì thầm khẽ cắn vành tai em rồi sung sướng khi thấy em đỏ mặt run rẩy. "Nào, nhấc hông lên đi, em yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top