Incubus lang thang (1)
"Không có tiền? Không có tiền thì mua làm cái đéo gì, hả thằng oắt kia?"
"Chỉ là không đủ tiền thôi mà..." Tôi bĩu môi lấy tay xé lấy hai gói bao cao su từ cuộn dài rồi trả tiền. Tên bán hàng vẫn đứng khoanh tay lườm tôi khinh khỉnh kể cả khi tôi đã ra khỏi cửa hàng gã. Tôi khẽ "hừ" một tiếng rồi bực tức đá vào hòn sỏi dưới chân. Chẳng lẽ lại phải đi thó một mớ bao cao su?
Ý nghĩ đó làm tôi phì cười. "Chú mà biết thì chết." Tôi lẩm bẩm đưa tay kéo mũ áo khoác che kín mặt rồi sải bước về phố Đỏ.
Đúng như tên gọi của nó, phố Đỏ ở quận Đỏ là vùng giao thoa hỗn loạn. Nói là hỗn loạn, bởi vì bất kì ai, con người hay quái vật, làm chuyện gì ở đây đều không phải bị trừng trị bởi pháp luật.
Giết người, trao đổi hàng cấm, mua bán dâm bất hợp pháp... Đúng ý tôi muốn.
Chú không thích tôi tự mình đến đây một chút nào, nhưng biết sao được.
Nói đến chú, điện thoại trong túi mình lại rung lên liên hồi.
"Chú." Chú tôi "ừm" một tiếng thật trầm, rồi tôi nghe thấy tiếng gót giầy da chú ma sát với sàn dạo bước khỏi tiếng ồn ào kinh khủng từ đầu dây bên kia.
"Nhóc con đã đến chưa?" Tôi ngoan ngoãn "vâng" một tiếng, lưng lại dựa sát vào một góc tường tối tăm hi vọng không ai nhìn thấy. "Đi thẳng vào địa điểm chỉ định, không được nhìn ngó lung tung, biết chưa?" Tôi "vâng," vừa nghe chú nói vừa di di mũi giày mình vào nền đất khô cằn. "Về ngay sau khi xong việc."
"Con biết rồi mà~" Tôi nũng nịu kéo dài âm cuối, đổi lấy tiếng bật cười khe khẽ của chú từ phía bên kia. "Chú khi nào về? Con để phần đồ ăn cho chú nhé?" Tôi hỏi mà trong lòng có mấy phần hi vọng. Chú tôi gần đây bận việc gì mà chẳng có mấy thời gian về nhà. Tôi còn chưa có dịp khoe tay nghề nấu ăn mới nâng cấp của mình với chú nữa.
"... Chú bận, không về được." Đầu dây bên kia ngập ngừng lên tiếng. Tôi bĩu môi với khoảng tường trống mà tưởng tượng ra gương mặt chú, muốn lấy hai tay mình vò tóc chú cho nó loạn xạ hết cả lên.
"Hừ, được rồi." Tôi cáu kỉnh làu bàu, chân lại hơi dậm dậm xuống đất. Phải mất mấy phút tôi mới kiềm chế được cơn giận của mình - dù sao chú tôi cũng không có lỗi, nhưng không có lỗi không có nghĩa là được tôi tha. "Con muốn tết tóc kiểu mùa xuân." Tôi vòi vĩnh nói, dù biết chú không biết tết tóc. Chú lại bật cười, giọng cười trầm trầm dễ nghe như tiếng vĩ cầm khiến tôi hơi bĩu môi.
"Duyệt." Rồi chú tắt máy. Tôi lườm màn hình điện thoại một lúc rồi cuối cùng cũng cất nó lại vào trong túi.
Điểm hẹn là một tầng khách sạn tối tăm và bẩn thỉu đến mức tôi luôn giữ tay trong túi áo, không muốn mình chạm vào bất kì thứ gì.
"Hàng ở bên trong, không cần trả tiền." Tôi gật đầu bước vào gian trong, hai ngón tay kẹp chặt lấy hai gói bao cao su.
Chắc chỉ cần dùng một cái thôi nhỉ...
"Hm, không tệ." Tôi bật cười nhìn tên đàn ông trần truồng đang bị trói trên ghế đang nhìn tôi chằm chằm. Cũng khá đẹp trai. Tôi liếm môi rồi đi tới đứng trước tên đó và cởi mũ mình xuống. "Chào buổi tối tốt lành nhé ~"
Tên đó cố nói gì đó nhưng cổ họng lại chẳng phát ra tiếng động.
"Tất cả sẽ xong rất, rất nhanh thôi~" Tôi dịu dàng đưa tay xoa vai gã rồi thành thạo kéo quần gã xuống.
Lần này làm tình cũng chẳng có gì đặc biệt. Gã đàn ông này cũng giống như những tên khác, vẫn đỏ mặt thở dốc khi tôi chuyển động eo mình trên người gã. Tôi phải cắn vào tay áo để khỏi bật ra tiếng rên vì sướng. Lúc nào làm tình tôi cũng thấy sướng, có lẽ nó có trong bản chất của tôi rồi. Tôi cũng chẳng buồn xấu hổ vì điều ấy.
"Đừng ra sớm quá nhé~" Gã ta thở dốc đáp lại, hai cánh tay lại cố gắng giật thoát khỏi dây trói. "Không được, ngoan." Tôi ẩy đầu gã vào phần sau cổ tôi. Gã hít lấy hít để vào mùi hương ngọt ngào ở đấy, hai mắt nhấp nháy như đang phê. Chắc là cũng gần thế thật. "Ngoan quá~" Tôi thưởng cho gã bằng cách dập mạnh hông mình xuống rồi rên. Gã ta liền cứng người lại rồi run lên bần bật. "Chết tiệt. Đã bảo là không được ra cơ mà!" Móng tay tôi dài ra rồi quàng lấy cổ gã mà bóp. Chỉ mấy phút sau tên đàn ông đã chẳng còn hơi thở.
"Mẹ nó...!" Tôi lầm bầm chửi rồi lại thở dài. Đúng là hàng bất hợp pháp có khác. Tên đó vẫn còn cứng nên tôi lại tiếp tục nhấp hông chuyển động, hai tay không rảnh rỗi tự sờ soạng vào người mình. "Con mẹ nó!" Lúc tôi ra cũng là lúc cái phần thân thể dưới thân tôi mềm oặt xuống. "Chẳng vui gì cả..."
Tôi tự nhủ lần sau sẽ nhờ chú chọn cho mình một con mồi ngon hơn. Đẹp trai một chút thì cũng tốt đấy, nhưng nếu khỏe hơn thì mới thích. Với ý nghĩ đó trong đầu, tôi trèo xuống cái xác rồi chỉnh lại quần áo đi ra ngoài.
"Lần sau lại ghé nhé!" Mẹ kiếp, tôi thề tôi sẽ không bao giờ bước chân vào cái chỗ rẻ tiền này nữa.
Tôi hậm hực bước ra khỏi đó rồi đưa mắt đảo quanh con phố.
Nơi nào tôi cũng đều thấy một màu đỏ chói mắt - màu của máu chảy lênh láng, màu của bạo lực, của dâm dục, của tội lỗi. Tôi thất thần ngước xuống bàn tay của mình và thấy nó cũng có màu đỏ, tự nhiên lại thấy hơi khó thở.
Tôi không thể thoát ra được. Không bao giờ, không bao giờ có thể thoát ra được. Tôi không xứng đáng nhận được sự cứu vớt. Tôi đã chìm quá sâu vào màu đỏ ấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top