Gián điệp lộ tẩy

(Error x Ink)

---

Chắc bị lộ rồi...

Cậu liếc mắt nhìn cánh cửa đóng chặt đằng sau mình rồi khẽ thở dài trong lòng.

Chết tiệt, thế này thì công sức hơn ba tháng đến đây đổ xuống sông xuống biển à? Sao không đợi cậu ta hết hai tuần thử việc rồi hẵng phát hiện? Đúng là mấy bọn sếp trùm có khác.

Cậu nghiến răng giơ tay che mặt mình rồi hơi bật cười. Chắc Dream không trách cậu đâu nhỉ? Dù sao chuyến này thám thính cũng không đến nỗi toi công. Cậu nhẹ nhàng trượt bàn tay mình xuống trước túi áo vest trong của mình rồi cẩn thận vỗ vỗ vài cái. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Chắc chẳng ai nghĩ được có USB lại được giấu trong một bao thuốc lá hạng sang đâu nhỉ?

Cậu đúng thật là con mẹ nó thiên tài.

"Gặp sếp lớn chắc sợ lắm nhể?" Cậu cẩn thận đưa mắt nhìn một tên xã hội đen rồi cố tình hơi nhăn mặt mình lại.

"Dạ, sếp đáng sợ quá, anh." Tên xã hội đen gật gù vẻ hiểu biết rồi thông cảm đập đập bàn tay anh ta vào lưng cậu hai cái.

"Gặp nhiều riết quen thôi, mày ạ. Sếp hiền khô ấy mà." Hiền? Hiền cái khỉ mẹ cóc khô gì? Đứng chung một phòng với ông ta có một buổi sáng thôi mà cậu ta chẳng thấy "hiền" chỗ nào. Cái sự yên tĩnh đáng sợ với tiếng tích tích tóc tóc của đồng hồ quả lắc nghe não hết cả ruột, lại còn mùi thuốc lá kinh khủng khiếp đấy nữa. Cậu chẳng bao giờ hiểu được có người nào lại thích đi hút hít ba cái thứ độc hại đấy vào mồm. Bộ muốn chết sớm hơn hay gì? "Trông mày xanh quá. Sao thế, ốm hả?" Tên xã hội đen ân cần hỏi thăm một tiếng khiến cậu hơi mỉm cười.

"Chắc tại hôm qua em thức hơi khuya, anh ạ." Ngồi còng lưng viết báo cáo đến năm giờ sáng mà không phải thức khuya à? Nhưng cũng may cậu đã trù liệu trước việc bị lộ. Cậu mệt mỏi giơ tay vuốt vuốt tóc mái của mình. Tên xã hội đen hơi liếc nhìn những sợi tóc nâu nhạt rơi loà xoà xuống vầng trán cậu cùng đôi mắt nâu hạt dẻ hơi ngấn nước vì buồn ngủ mà bỗng thấy hơi nóng người.

Tên đàn em này... trông cũng ưa nhìn phết đấy chứ?

"Khụ... hay mày đi nghỉ đi, tao ở đây trông cho." Ai mới đến đều được đãi ngộ tốt như vậy à? Cậu bất ngờ ngẩn mặt mình ra mất mấy giây rồi cẩn thận cười với anh ta.

"Không sao ạ, em vẫn làm việc được." Làm việc mà có mỗi việc đứng thôi cũng chẳng có gì là nhọc, mỗi tội chán. Thôi thì cậu đứng lẩm nhẩm mấy cuốn sách mình đã đọc vậy. Hamlet chết như thế nào ấy nhỉ-

"Vậy mày đứng dịch ra chỗ tao này." Có cả cái thông lệ đấy nữa à? Sao lúc đầu đọc đống nội quy dài dằng dặc kia mà không biết nhỉ... Cậu nhún vai khẽ "dạ" một tiếng rồi nhấc chân bước đến chỗ anh ta. "Sàn nhà bên đấy trơn lắm mày cẩn thận." Cậu "dạ" thêm tiếng nữa rồi tùy ý để tên xã hội đen vòng tay mình qua người cậu. Mà chắc sàn nhà cũng trơn thật, nếu không thì anh ta nắm chặt lấy vai cậu làm cái gì? Cậu hơi mơ màng đưa tay dụi dụi mắt mình rồi há miệng ngáp nhẹ một cái.

"Mày đang làm cái trò gì thế!" Cái giọng quang quác như vịt đực này sao nghe quen thế nhỉ? Tầm mắt cậu nhanh chóng quét qua đập vào tên đeo kiếng gọng vàng trông thật ngu ngốc đang vội tiến gần trước mình rồi lại đảo về, hơi lấy răng cắn cắn môi mình.

Mẹ kiếp, lại còn cái chuyện lằng nhằng này nữa...

"Tao làm cái gì kệ tao, liên quan mẹ gì đến mày." Tên đeo kiếng hất cánh tay đang trườn xuống quá vai của cậu ra rồi giật người cậu về phía mình.

"Đứa nào động vào đồ của tao thì là liên quan đến tao." Đồ? Đồ cái mẹ gì? Cậu nóng mặt dùng sức đẩy tên đeo kiếng đó ra khiến tên đó loạng choạng đập lưng vào tường.

"Bố mày đếch phải đồ của mày!" Tròng mắt trợn trừng màu hổ phách của tên đeo kiếng ánh lên một tia dữ dằn rồi rất nhanh tối sầm lại. Chết tiệt, dấu hiệu nguy hiểm. "Ý tao là tao đang trong giờ làm việc nên mày đi mà làm việc của mày đi." Rồi nhanh nhanh biến cho khuất mắt tao. Cậu vừa hơi quay mặt mình đi lại bị tên đeo kiếng nắm lấy phía sau cổ áo lôi đi xềnh xệch. "M-Mày, mày đang làm cái mẹ gì vậy?!" Cậu cố giằng cổ áo mình khỏi tay tên đó nhưng lại bị kéo giật đi mạnh hơn.

"Làm mày." Tên đeo kiếng chết tiệt! Cậu đỏ mặt dùng hết sức bình sinh cào cấu vào cánh tay tên đó nhưng lại chỉ nhận được cái cười khẽ đầy vẻ hài lòng. "Từ từ, mày còn mất kiên nhẫn hơn cả tao." Mất kiên nhẫn cái đầu mày ấy! Cậu tức giận thở hồng hộc ra bằng mồm nhưng mặt cũng chẳng bớt nóng. Mà mặt cậu không hết nóng là do tức giận, do tức giận, do tức giận mà thôi, chắc chắn không phải có ý gì khác.

Chắc chắn là chẳng có cái ý mẹ gì khác!

"Đ-Để tao tự đi...!" Tên đeo kiếng khựng người lại "ồ" một tiếng nghe rõ đáng ghét rồi thả nhẹ tay mình ra. Cậu bực bội "hừ" mạnh một tiếng rồi nhanh chóng giơ tay vuốt phẳng lại cổ áo bị anh ta làm cho nhăn nheo. "Chết tiệt, đi đâu?" Cậu vừa làu bàu hỏi vừa sải bước mình đến cạnh tên đó. Đừng là tủ để đồ, đừng là tủ để đồ, đừng có là tủ để đồ-

"Đến rồi biết." Lại là tủ để đồ rồi! Cậu cáu kỉnh tự giật một nắm tóc mình rồi thả ra, miệng lại khẽ thở dài. Dù sao vỏ bọc của cậu cũng bị lộ rồi nên cái chuyện lằng nhằng này chắc cũng phải dứt ra sớm thôi...

"Mày đứng ngẩn ra đấy làm gì? Vào đi." Cậu lơ đãng cúi đầu rồi chậm rãi bước theo tên đó đi vào. Trong hơn ba tháng làm giao kèo với tên đeo kiếng này, nếu nói muốn dứt ra mà không buồn thì là nói dối. Dù cậu chẳng ưa nổi cái tên khốn kiếp này nhưng cũng phải công nhận kĩ năng giường chiếu của anh ta thật sự rất... ổn.

Chỉ "ổn" thôi à? Có mà sướng bỏ mẹ ra ấy-

Cậu đỏ mặt cáu kỉnh giật một bên tóc của mình thêm một lần nữa.

"Lại nghĩ đến tao à? Nhanh ngồi xuống đây chọn màu đi." Tên đeo kiếng nhếch mép cười cười rồi vui vẻ vỗ vỗ một mớ bao cao su đủ sắc cầu vồng vương vãi trên đệm giường. Mà khoan đã, đệm giường? Tủ để đồ bé tẹo thì làm quái gì để được đệm giường? Cậu cảnh giác ngẩng đầu nhìn quanh căn phòng xa lạ rồi nhanh chóng liếc mắt về phía cửa. Bố mày sẽ không làm trên bất kì cái giường nào mà người nằm chẳng phải là bố mày.

"Đếch làm nữa. Mày thó giường đứa nào thì đi mà bảo nó làm với mày ấy." Cậu nghiến răng rít từng chữ một rồi dợm bước về phía cửa. Lời nói giận dữ đầy mùi ghen tuông vừa tuốt ra khỏi miệng lại khiến ngực cậu nhói lên như bị mũi kim đâm xuyên vào. Nếu tên đó giỏi vậy thì còn cần cậu buồn làm quái gì nữa? Đúng là tự mình đa tình...!

"Mày lại nghĩ lung tung cái mẹ gì thế! Đây là-" Cậu mơ hồ nghe tiếng dép loẹt quẹt rồi bị tên đó nắm vai đẩy mạnh vào khung cửa. Tên đeo kiếng chết tiệt đối với cậu chẳng có lúc nào là nhẹ nhàng. Cậu cúi đầu rồi nghiến răng thật chặt cho khỏi bật ra tiếng kêu. "Mẹ kiếp, mày ngẩng đầu nhìn tao xem nào!" Cậu lại càng cứng đầu cúi đầu mình thấp hơn. "Con mẹ nó, mày chẳng bao giờ nghe lời tao cả-" Nghe lời à? Thì ra tên đó chỉ muốn một đứa nghe lời thôi à!

"Thế thì mày còn đi đụ tao làm cái đéo gì hả thằng chó!" Cậu giận dữ gào lên một tiếng xé cả họng rồi ngẩng khuôn mặt ướt đẫm của mình lên nhìn vào mắt tên đó. Đôi mắt hổ phách của tên đó vốn lấp lánh đẳng sau cặp kính gọng vàng bây giờ lại thấp thoáng vẻ bối rối. Đúng là nhìn mà chỉ muốn đấm vỡ mặt. "Bố mày ghét mày...!" Cậu giơ tay tung một cú đấm móc vào bụng tên đó nhưng anh ta đỡ tay chặn lại. Tên đeo kiếng có thần kinh phản xạ nhanh khốn nạn chết tiệt!

"Mẹ kiếp, hôm nay tự nhiên khóc lên là làm sao!" Cậu trợn mắt nhìn tên đeo kiếng chạy đi lục tung mấy ngăn kéo trong phòng rồi lại loẹt quẹt đôi dép bông màu đen quay về. "Mở ra lau nước mũi đi." Cậu lườm bịch giấy ăn to tướng còn chưa mở nắp trong tay mình mà chỉ muốn phẩy tay vứt toẹt nó xuống sàn. "Mẹ kiếp, bố mày chưa bao giờ gặp ai giống như mày." Tức là gặp nhiều người khác rồi chứ gì? Tên đó giật về bịch giấy ăn rồi nhanh chóng cúi đầu né tránh một cú đá chân xoay nửa người của cậu. "Đến lúc đánh tao trông cũng đẹp." Cái tên chết tiệt này vừa nói cái mẹ gì vậy? Cậu đỏ mặt giật mạnh tờ giấy ăn khỏi tay tên đeo kiếng rồi xì vào đó một cái rõ to, trong lòng lại thầm vui sướng.

"Bố mày vẫn ghét mày." Tên đeo kiếng nhếch mép cười cười vẻ nhẹ nhõm rồi ôm cậu vào lòng vỗ vỗ.

"Ừ, bố mày cũng thích mày." Cái tên đeo kiếng chết tiệt, bố mày sắp cuốn xéo khỏi đây rồi, chắc sẽ chẳng còn gặp được mày nữa... Cậu vòng tay mình ôm lấy cái tên chết tiệt mà cậu thích kia rồi run rẩy thở vào cổ tên đó. "Với cả đây là phòng tao mới nhận được. Mày có cho tao đụ mày ở giường người khác đâu." Thế vừa nãy khóc lóc là do cậu vô lý à? Hai vành tai cậu tự giác nóng bừng lên - mà cậu cũng đếch thèm xin lỗi. "Rồi rồi, khóc lóc thế là xong rồi nhé. Mày lại lằng nhằng là tao vật mày vào cửa chơi trần đấy." Nghe tên đó cợt nhả trêu chọc lại khiến cậu hơi mỉm cười. Đúng thật là chẳng bao giờ ưa nổi.

Nhưng mà sau này cũng chẳng còn gặp nhau được nữa...

"Thế mày cởi quần ra đi." Tên đeo kiếng im lặng rồi phá lên cười vài tiếng ra chiều thích thú.

"Mẹ kiếp, thế mà làm tao tốn tiền mua bao." Thế bố mày bắt mày mua một đống như thế này à? Cậu nhắm hờ mắt tuỳ ý để tên đeo kiếng cắn xé môi mình rồi giơ tay nhanh chóng mở khoá thắt lưng tên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top