Chap 1

Cậu mồ côi cha mẹ từ nhỏ được chú họ hàng xa nhận nuôi. Năm nay cậu gần tròn 18 tuổi sắp tới cũng là sinh nhật của cậu . Sáng hôm ấy.
Như mọi khi, vào mỗi sáng chú cậu nhẹ nhàng đánh thức cậu: "Tiểu Lâm dậy nào." . Cậu tỉnh dậy với trạng thái còn khá mơ hồ : "Ưm..."cậu ngồi trên giường dụi mắt "Sáng rồi ạ?"
Chú cười mỉm trả lời cậu: "Cháu ngủ nữa muộn đó dậy đi chú nấu đồ ăn sẵn hết rồi quần áo để trong phòng tắm đó. Nhanh lên chú cũng phải đi làm~" nói xong liền xoa đầu cậu
"Vâng..." cậu đi xuống giường vào phòng tắm . Nhìn vào gương cậu nghĩ thầm: " Dạo này tại sao mấy đứa con gái cứ bảo mình thụ.......còn gắn ghép với bạn mình nữa chứ...mình thẳng ra trắng với cái môi đỏ như này...thì cũng có phần giống con gái..."thở phào cậu liền đánh răng rửa mặt .
Xong xuôi cậu chạy xuống lầu xách theo ba lô :" Để chú đợi hơi lâu cháu xin lỗi" chú nhìn cậu "Xuống ăn đi chú đi lấy xe" - đứng dậy đi lại chỗ cậu, xoa đầu : "Mai sinh nhật cháu chú sẽ có quà bất ngờ"- cười
Cậu đáp lại: "Vâng" tôi cũng tự hỏi người hoàn hảo như chú soa lại không có ai bén mảng tới? Nấu ăn ngon cũng như là tổng giám đốc của 1 công ty lớn không những vậy còn rất đẹp trai hiền lành cũng có 6 múi....chuẩn như vậy 33 tuổi cũng không có ai....kệ đi~ cậu đi ra bàn ăn 2 miếng bánh chú sẵn để trên đĩa với 1 cốc sữa
Ăn xong cậu để đĩa vào bồn để trưa cậu về rửa . Cậu đeo giầy khoá cửa lại , chạy ra xe mở cửa ngồi vào : " Chú đợi lâu không?" .
"Không~chúng ta đi" lái xe đi
15 phút sau xe đến nơi, cậu định mở cửa xe : " Chào chú đi làm cản thận" cười híp mắt . Chú lôi cậu lại , hôn trán : " Cháu đi học vui ha~". Cậu đỏ mặt chạy ra khỏi xe .
"Càng ngày càng dễ thương a~" cười mìm , đóng cửa xe chạy đi
Ở trên lớp , cậu vừa vào đến của lớp , bạn mình chạy ra va phải cậu : "A!!" bạnđỡ cậu : "Xin lỗi.."
Mấy đứa con gái trong lớp gào lên: "TRỜI ƠI BỌN MÀY NHÌN KÌA!!!! ĐIỆN THOẠI ĐÂU NHANH LÊN!!!MẸ ƠI BỔ MẮT" . Bạn cậu gào lên: " Quá đáng vừa thôi nha!" .Cả lũ con gái lườm: "Bọn tui thích đó" .( < -< )
"A xin lỗi thần đã sai" .
Cậu đứng lên : "Các cậu trêu thế tôi vui chắc..." khoé mắt cay . Bọn con gái chạy lại : "A xin lỗi nín đi . Ngoan khóc xấu lắm"
"Được rồi để tôi vào lớp đã..."-lau nước mắt, đi vào lớp. Để cặp xuống nằm xuống mặt bàn . Bạn cậu lại , ngồi cạnh : "Đừng để ý bọn nó trêu" - xoa đầu an ủi .
" Mình không sao đâu đừng xoa nữa, Thiên Hữu"-nằm ngiêng sang. Cười nhìn cậu : "Mình tưởng cậu khóc"-véo má cậu. "Đau đừng...a...." - đẩy tay y
"Được rồi" - xoa đầu
Chuông vào lớp vang lên . Thiên Hữu về chỗ . Thầy vào lớp : "Hôm nay ta có 1 bạn nữ mới chuyển đến các em làm quen nhé!" . Bạn nữ đi vào , đứng trên mục ghi tên : "Mình tên Tiêu Loan chào mọi người"
"Em ngồi dưới bạn kia"-chỉ tay về hướng cậu
Tiêu Loan đi xuống dưới ngồi đằng sau cậu, mùi nước hoa khá nồng mà vậu dị ứng với những mùi nước hoa đặc mùi làm cậu khá khó chịu . Nhưng thôi giờ ra chơi tôi sẽ bảo thầy sau...
Giờ ra chơi:
Cậu đi lên mục nói với thầy : "Thầy có thể chuyển chỗ em được không ạ. Vì em dị ứng với nước hoa đặc mùi mà bạn học sinh mới đến có mùi đó nên..." . Thầy vui vẻ nói : "Được rồi em ra ngồi trên bạn Thiên Hữu ha." . Cậu cười : "Vâng!" chạy xuống lấy cặp chuyển lên
Hết tiết ( 11:20)
Bạn cậu Thiên Hữu đi lên: "Đi ăn cơm thôi~" . Cậu trả lời ấp úng : "A...a....nay....tớ..không ăn ở căn tin đâu..." , Thiên Hữu nhíu mày hỏi: "Tại sao?" , cậu trả lời cầm hộp bento : "Chú mình có làm rồi với lại nay cũng không mang tiền..."
"Mình bao cậu"-phồng má nói . Cậu cười : "Thôi...vậy phiền cậu lắm"
Thiên Hữu véo má cậu: " Cậu ăn gì cũng được mình bao hết!" . Cậu nắm lấy 2 cổ tay bạn mình : "Đau....a."
"Đi...đi..với...mình"
"Không được. Mai mình sẽ đi vói cậu.". Cậu bạn nói: "Nói dối tớ không tha cậu!"
( ý con là thao nó đến chết ớ hử (O ^ O)-đôi lời tác giả
Cậu gật đầu : " Ukm. Mình có bao giờ nói dối cậu đâu?" . Dứt lời cậu bạn đã chạy thẳng xuống căn tin :V
Trong lớp học 1 mình trống trải với cơm hộp. Cậu mở nắp cơm và nhận ra.....cái hộp cơm chú làm cho cậu không khác gì cho con gái?! Thỏ làm từ cơm.....hoa cắt đều gọn gàng từ cà rốt....trứng còn điểm trên mặt mèo từ rong biển... Cậu đóng nắp cơm lại...nghĩ đó là ảo giác mở ra lần nữa...hình ảnh bên tranh đập vào mắt cậu...." Ăn thì hơi phí....mà chú làm đẹp thật.." gắp thỏ con lên " Thực sự mình không nỡ.." để xuống
Đột nhiên...cậu bạn của cậu cằm hai túi bánh mà cậu với bạn hay ăn
" Cậu không xuống vậy mình ăn ở đây"- cười ngồi trước mặt cậu .
Vội đóng nắp cơm hộp nghĩ "Nhất định không được cho cậu ấy thấy...". Cậu bạn tò mò hỏi : " Mở hộp cơm ra ăn đi?" . Cậu lắc đầu lia lịa giữ nắp hộp cơm : "Không được"
Cậu bạn cười nói : "Hộp cơm lại giống mấy lần trước chứ gì giấu làm gì đằng nào tớ cũng biết rồi"
Cậu mở hộp cơm. Cậu bạn nhìn : " Cái này có vẻ đáng yêu hơn lầm trước rồi" -cười quay chỗ khác .
"Cậu cười j!!!"- khoé mi cay . Cậu bạn lấy tay xoa đầu cậu: "Không có gì mình xin lỗi"
Cậu quay ra chỗ khác: "Hứ"-phụng phịu . Cậu bạn cười thầm nghĩ "Như con gái vậy đáng yêu~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top