Chap 6
Hôm nay cô và ả lại đi, cô không biết là đi đâu, ả chỉ bảo rằng công việc của ả cần di chuyển nhiều. "Lại một khách sạn sang trọng khác, quả là đồ lắm tiền.", cô ngước lên nhìn tòa nhà to lớn trước mặt mình rồi buông vài dòng suy nghĩ. "Chúng ta sẽ tạm ở đây vài ngày vậy. Hôm qua em có lên một số tờ báo lớn của Hàn, có lẽ gia đình chị đã bắt đầu đi tìm người thân rồi đấy.", ả nói vội xong rít nhẹ điếu thuốc, làn khói xám xịt tỏa lên hòa với khí trời lạnh lẽo che lấp khuôn mặt ả, và có lẽ cũng che lấp đi một nỗi xám xịt khác trong lòng cả hai.
Vừa chạm cửa bước vào bỗng một tràng đạn nổ lên, những người vệ sĩ của Lalisa đồng loạt rút súng, họ vây quanh hai người con gái, cố làm con tốt để thí mạng cho chủ nhân mình. Lalisa nghiến răng ken két, ả rủa thầm trong miệng, "Lũ khỉ nào đã theo chúng ta đến tận đây. Khốn nạn thật, Jisoo, nắm lấy tay em.". Nói rồi ả kéo cô chạy vụt ra chiếc xe Camry màu đen loáng bóng vẫn còn thoảng mùi nước hoa chưa kịp tan. Jisoo giật mình nhìn lên hàng ghế lái, cô thấy gã tài xế đã bị bắn nằm gục xuống vô lăng, mùi máu hòa với mùi nước hoa tạo thành một hỗn hợp vô cùng khó chịu. Cô hét toáng lên, Lalisa vội đẩy xác người tài xế xuống đường. Dường như hiểu chuyện gì đang xảy ra, ả quay xuống đặt một nụ hôn phớt lên môi cô, "Ngửi tạm mùi nước hoa của em này." rồi lái xe đi. Khi xe chuẩn bị cất bánh, ả còn kịp nghe thấy tiếng la của những tên đang truy đuổi mình, "Tụi nó đi hướng đó, mau đuổi theo!" và sau đó là một loạt phát đạn ghim vào cửa kính. Jisoo sợ hãi úp mặt xuống ghế, cô sợ lắm, lần đầu tiên cô phải đối mặt với nỗi nguy hiểm như thế này. Những tiếng súng vang lên xé toạc cả nền trời, Jisoo từng xem nhiều bộ phim hành động có những cảnh rượt đuổi giống tình trạng cô đang mắc kẹt vào, xem thì thấy rất ngầu, nhưng không ngờ khoảng cách giữa điện ảnh và thực tế lại cách xa nhau đến vậy. Ngẩng nhẹ mặt lên nhìn con người đang lái xe đằng trước, cô thấy môi ả nhếch thành một độ cong lên, không mang ý cười, nhưng vẫn làm mê mẩn. Nhìn từ góc độ của cô, dáng người ả trông vô cùng cao lớn, phản chiếu bầu trời xanh nhạt ngày đông, giống như một thân cây cao và thẳng, cùng với những tán lá vàng đằng trên, sạch gọn lại sáng sủa, dù đang trong hoàn cảnh nguy hiểm. Chạy được nửa đoạn đường, đột nhiên một tên đi mô tô ngang tầm với ô cửa nơi Jisoo đang núp, hắn rút súng ra chỉa thẵng vào người cô, Lalisa qua kính chiếu hậu nhìn thấy liền tấp vào lề đường, ả vội leo xuống hàng ghế sau ôm chặt lấy người con gái ả thương yêu hết mực. "Đoàng", ả gục xuống, máu chảy lênh láng nơi áo cô. Do quá bất ngờ trước những việc đang diễn ra và do mùi máu xộc thẳng lên mũi nên cô mất dần ý thức rồi nhắm mắt lại, trước khi ngất, cô còn nghe thấy thêm vài tiếng nổ nữa, cả tiếng đàn em của ả gọi ả một cách điên cuồng.
Sau khi tỉnh dậy, Jisoo thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, giật mình ngồi thẳng, cô nhìn xung quanh tìm kiếm hình ảnh kia, cô nhớ mang máng là ả đã lãnh đạn giùm cô. Chợt yên lòng khi thấy người con gái tóc vàng nằm đó, vết thương ngay bụng được băng bó lại cẩn thận. Cô đến gần thì biết rằng ả đang ngủ, như cảm nhận có ánh mắt theo dõi mình, ả từ từ mở mắt, nhìn trân trân vào Jisoo.
"Cảm.. cảm ơn vì đã cứu tôi.."
"Ừ."
"Cô không sao chứ?"
"Thật ra là không. Nhưng chiếc hình em vừa mới xăm xem ra có ảnh hưởng chút đỉnh. Phải làm sao đây nhỉ?"
Jisoo nhíu mày, cô biết ả đang tìm cách dày vò cô, nhưng vì cái mạng của mình nên cô cũng khó khăn hỏi lại:
"Vậy cô muốn gì? Tôi sẽ đáp ứng."
"Sure?"
"Vâng."
"Làm tình, nhé?"
.
.
.
Lalisa hơi nheo mắt. Bóng đêm tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần của cô gái đối diện vừa đi từ trong phòng ra còn mang theo vẻ ửng hồng, đôi mắt xinh đẹp đen như mực, kì ảo nhưng vô cùng lạnh nhạt, không một tia cảm xúc. Giống như bất kì chuyện gì xảy ra trên thế giới cũng chưa từng ảnh hưởng đến cô, chưa từng để lại dấu vết dù chỉ một chút trong đôi mắt đen ấy. Ả quàng tay qua eo cô, cố gắng né tránh ánh nhìn đó, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi, gương mặt cô đỏ ửng như vừa uống vài ly rượu Vokda, từng giọt mồ hôi chảy dài từ hai bên thái dương xuống làm tóc cô bết lại, những điều đó cùng mùi thơm trên cơ thể cô, khiến ả điên lên vì hứng tình.
Bỗng nhiên cô đẩy mạnh ả vào tường, đá chiếc cửa vào đúng vị trí của nó. Lalisa nhăn nhó một phần vì sự động chạm bất ngờ vào vết thương đang âm ỉ ngay bụng dưới, phần còn lại vì sự bạo dạn khó hiểu của người con gái kia. Đang tiếp tục không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Jisoo kéo chiếc áo pajama màu tím than của ả xuống, lộ chiếc hình xăm nay đã bắt đầu nguyện vẹn và lên màu vô cùng rực rỡ. Cô nhìn chăm chú vào nó, lướt xuống bộ ngực tròn trĩnh kia và cuối cùng là vết thương vẫn còn rướm máu. Ả liền kéo đai quần của cô khiến cơ thể cả hai sát lại, ả nhận ra là cô đang run bần bật, dù đang bật điều hòa nhưng mồ hôi cả hai túa ra không ngừng, một chút ngại ngùng vì những hành động táo bạo nhưng vụng về ban nãy, ả quay mặt sang một bên, hỏi.
"Đây đâu phải là lần đầu tiên chị nhìn thấy hình xăm cũng như cơ thể này, sao chị lại nhìn chằm chằm thế? Chị cũng run hơn nhiều so với lần đầu chúng ta làm, nhưng lần này, là chị tự nguyện cơ mà?"
"Cô thì sao? Lần đầu bọn mình làm với nhau cô cũng có run như thế đâu?"
"Hmm? Kim Jisoo."
Vừa dứt lời, ả đút tay vào quần cô, như những phản ứng bình thường khi có người kích thích vào điểm nhạy cảm trên cơ thể, Jisoo nhắm nghiền mắt lại, cả người đặc biệt là phần dưới run lẩy bẩy. Tay đặt lên vai Lalisa, cô nghĩ thầm trong đầu, cô đã thay đổi rồi, cô đã không còn là cô ngày xưa nữa, cơ thể cũng như tâm trí, và có lẽ trái tim của cô, chúng đã thay đổi rồi.
"Tôi không cảm thấy đó là tên của tôi, nghe xa lạ và kì quặc quá. Lalisa, cứ như cô đang nói một thứ tiếng khác vậy."
Lalisa đứng lặng, ả bắt đầu liếm những ngón tay của mình cho ướt đẫm. Jisoo nhìn, cô nhẹ nhàng đưa ngón cái chạm vào môi ả, rồi tiếp tục đưa thẳng vào trong, đến khi nào một sự nham nhám lan tỏa khắp đầu ngón tay, cô mới dừng lại. Ả mút ngón tay của cô, hôn nó, rồi lại tiếp tục, nước bọt chảy đầy bàn tay cô chạm xuống đất. Ả cắn nhẹ rồi xoay người cô lại thay đổi vị trí của cả hai, ả cuối xuống, thì thầm.
"Hãy ráng đứng vững nhé."
Cuộc làm tình diễn ra sôi nổi, dường như không chút gượng gạo, dường như ánh mắt lạnh lùng ban đầu chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ả mút mát khắp người cô để lại vô vàn vết đỏ, cô rên lên, thứ xúc cảm này thật lạ, không phải tình yêu, cũng chẳng phải sung sướng vì tình dục, nó như nằm chưng hửng giữa cả hai khiến cô mơ hồ giữa mái tóc vàng ấy, giữa đôi mắt sâu thẳm ấy, giữa mùi hương hoa anh đào dịu ngọt ấy và giữa những cử chỉ nhẹ nhàng, những hành động điêu luyện của ả đàn bà khốn nạn tên Lalisa Manoban.
"Lalisa.. Lalisa.."
"Gọi em là Lalice."
"Lalice.."
"Nói đi, em sẽ làm bất cứ thứ gì chị muốn."
"Tôi.. Tôi muốn làm tình.. Xin Lalice hãy làm tôi ra nhé.."
Cả hai chìm đắm vào một nụ hôn ướt át, dứt ra khỏi nhau để hớp từng ngụm không khí, ả cười nhạt.
"Em sẽ ở bên chị cả đêm nay. Từ giờ trở đi xin chị đừng rời xa em nữa. Em yêu chị. Muốn ra? Xin chị đừng nôn nóng nhé."
.
.
.
"Người ta cười bằng sự nỗ lực che giấu sự thật, che giấu cả nỗi đau vào tình yêu, như thể họ đang hạnh phúc. Có lẽ em cũng vậy, Jisoo à."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top