Chap 2
"Quand il me prend dans ses bras
Il me parle tout bas,
Je vois la vie en rose."
Thanh âm dịu nhẹ từ bài hát La Vie En Rose của Edith Piaf kéo Jisoo thức tỉnh khỏi cõi mơ để đối diện với thực tại. Cô xoa nhẹ hai vầng thái dương rồi nhìn quanh, định hình xem mình đang lưu lạc ở chốn nào và chuyện gì đang xảy ra. Bỗng phần dưới đột nhiên đau thắt, luồng gió từ máy lạnh lướt ngang da thịt khiến Jisoo co mình lại, đồng thời phát hiện cơ thể mình đang bị phơi bày ra không gì che chắn ngoài chiếc chăn dày cui bằng bông thường chỉ xuất hiện trong những khách sạn hay nhà nghỉ sang trọng. Cô hốt hoảng leo xuống giường nhưng vì quá đau nên ngã khụy, radio đang phát bài hát kinh điển kia bị một lực gì đó tác động vào nên tắt đi.
"Bonjour! Có vẻ chị đã tỉnh rồi nhỉ?". Giật mình trước giọng nói có phần quen thuộc, Jisoo ngước mặt lên tìm kiếm, cô thấy Lalisa đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế bành bằng gỗ, miệng phì phèo điếu thuốc, đôi bàn tay đang bận gọt những quả táo chín đã chuyển màu đỏ sậm. Ả khoác lên mình một bộ vest trắng kẻ sọc đen khoét sâu ngay ngực, trông ả thật cao quý làm sao. Lalisa ngừng công việc đang dang dở, không quên cắn một miếng táo rồi đứng dậy từ từ bước tới, quỳ xuống ẵm Jisoo trên tay. Vì quá mệt nên cô chẳng thèm kháng cự. Quay về chiếc ghế bành, khẽ đặt Jisoo ngồi vào lòng mình, ả ăn nốt phần táo còn lại khi nhìn từng đường nét cơ thể của cô. Thấy thế Jisoo theo phản xạ lấy hai tay bắt thành hình chữ X che hai bầu ngực của mình, "Cô làm ơn lấy gì cho tôi mặc đi. Quần áo tôi cô cũng xé hết rồi, tôi không chết vì cô thì cũng chết vì cảm lạnh mất."
Lalisa gật đầu cười nhẹ, như đã chuẩn bị trước cho tình huống này ả với tay lấy chiếc quần lót và một chiếc áo thun ngắn củn cởn đặt ngay bàn bên cạnh đưa cho Jisoo, "Mặc đi, chị đang ngồi trên người em rồi, hơi ấm em sẽ sưởi cho chị khỏi cái lạnh. Đừng lo." Jisoo nhăn mặt nhưng thôi kệ, có còn hơn không. Cô liếc ả bảo rằng hãy tránh sang bên kia để cô kéo quần lót, Lalisa nghe theo. Sau khi xong xuôi hết mọi thứ Jisoo dùng tay quay mạnh mặt ả lại, hỏi: "Tại sao cô làm vậy với tôi, tôi đã làm gì cô? Thả tôi ra, đưa tôi về trường mau, thôi tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"
"Chị không làm nhưng người khác làm, nên tạm thời chị hãy theo em, ít nhất vài năm, để người ấy chuộc lại tội lỗi.", Lalisa đáp, ả dúi điếu thuốc lá đang cháy dở xuống gạc tàn rồi hôn nhẹ phần môi dĩnh lên của Jisoo, "Còn bọn cớm hả? Chúng không làm gì được em đâu. Ngủ đi!"
Jisoo khóc sướt mướt, cô đẩy Lalisa ra rồi té bịch xuống nền nhà lạnh ngắt, cô nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ chú chó loài husky tên Jam của cô. Cô còn không định vị được mình đang ở đâu thì sao trốn ra chứ, trong khi toàn thân vẫn đang đau nhức thế này. "Chó đẻ cô ra!", cô thốt lên những lời lẽ độc địa, không cảm nhận được rằng đôi mắt kia đang trùng xuống nhìn mình. Dẫu cô có thấy đi chăng nữa thì có ai vừa bị hiếp dâm, vừa bị đối xử như một con vật đeo còng vào cổ thế này lại cảm thông cho kẻ ác đó không.
Hẳn là chị không nhớ em rồi. Từng câu thốt ra nặng nề thế kia.
Đau đớn làm sao, cay nghiệt làm sao,
Lời hứa năm ấy, những bông hoa cẩm tú cầu ngày ấy, chỉ mình em nhớ.
"Jisoo, hãy cưới Lalisa, nếu Jisoo cưới Lalisa, Lalisa sẽ mua những cây kem que trắng muốt cho Jisoo mỗi ngày. Nhất định khi cả hai lớn lên, Jisoo phải làm cô dâu của Lalisa nhé!"
"Ừ, Jisoo hứa! Jisoo cũng muốn làm cô dâu của Lalisa!"
"Đoàng"
"Đoàng"
"Ba ơi, mẹ ơi.."
Những miền kí ức đẹp đẽ và xấu xa hỗn loạn trong đầu óc Lalisa, có ai nghĩ rằng một cô gái vừa bước sang ngưỡng tuổi 18 đã nắm thóp một trong những công ty lớn mạnh bậc nhất Thái Lan, phía sau vẻ ngoài hào nhoáng kia còn là một tập đoàn mafia liên kết với hoàng gia nơi đất Thái, địa vị của ả giờ đây ai cũng thèm khát, mọi người tìm đến ả, làm bạn cùng ả cũng vì những tờ giấy bạc vô hồn chết tiệt kia. Ả cười khẩy mệt mỏi, cũng một phần do con người đang đối diện ả tạo nên ả của ngày hôm nay. Điên tiết bước lại gần Jisoo, ả đá mạnh vào hông cô một phát. Jisoo thét lên "Cô bị lên cơn nữa sao?", Lalisa không nói không rằng tiếp tục tát vào một bên má vẫn còn sưng tấy dấu bàn tay ngày hôm qua. Jisoo cắn răng đau đớn, vì khóc cũng có ít gì? Nhưng tại sao? Tại sao ả không tiếp tục hành hạ cô đi, lại quỳ xuống hôn vào vết thương vừa gây ra cho cô với mục đích gì chứ?
"Ngày mai chị sẽ theo em qua nước ngoài. Đồ đạc sẽ được sắm sửa lại. Khỏi cần chuẩn bị."
Nói xong Lalisa đóng sầm cửa bước ra ngoài, để Jisoo trong phòng một mình cùng đống suy nghĩ hoài nghi của bản thân tự huyễn ra không thể nào giải thích nỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top