14. Niềm Tin

Sau khi chia tay, con gái sẽ như thế nào? Sẽ đau khổ, dằn vặt, sống như đã chết hay sẽ bình thản hơn với cuộc sống của mình?

Tôi chẳng cảm thấy gì cả, chỉ thấy bần thần và trống trải. Có lẽ một phần vì tôi đã quen với cuộc sống có anh bên cạnh.

Lướt tay trên màn hình điện thoại, toàn là hình tôi chụp trộm anh. Và cả hình tôi và anh cùng chụp với nhau. Khẽ cười buồn,  rồi cũng đến lúc xóa nó đi rồi, phải không?

- Đẹp đôi nhỉ? - một giọng nói vang lên phá vỡ trạng thái hiện tại của tôi.

- Nếu không muốn xóa nó đi thì chị đừng xóa - Jackson nói.

Tôi thở dài, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Và tôi chọn việc xóa hết tất cả mọi thứ đi. Dù gì thì mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi, không nên giữ lại nhưng thứ đã qua làm gì. 

Vứt điện thoại lên bàn, tôi đưa tay lấy ly nước trên bàn và bắt đầu uống.

- Người yêu chị à? Hai người cãi nhau? - Jackson ngồi xuống cạnh tôi và nói.

- Đã từng, giờ thì chia tay rồi - tôi trả lời.

- Tiếc vậy, đẹp trai vậy mà - cậu cười và nói.

Tôi không đáp lại câu nói của cậu, chỉ cười nhẹ và tiếp tục nhâm nhi ly coffee trên tay mình.

- Hai người quen nhau bao lâu rồi? - Jackson tiếp tục hỏi.

- 3 năm - tôi hờ hững trả lời.

Jackson gật gật đầu.

- Thế bây giờ chị độc thân? - Jackson dịch người sang ngồi cạnh tôi.

Tôi vẫn không nói gì, chỉ gật đầu.

- Đi ăn gì không? - Jackson đề nghị.

- Ăn?

- Xem như là em giúp chị đỡ buồn hơn đi 

- Chị không buồn đâu, em cứ thích đùa. Chị vẫn có một người luôn bên cạnh chị mà - tôi nói và tâm trạng cảm thấy vui hơn một chút khi nghĩ tới LE.

- Ý chị là em à? - Jackson cười gian.

- Không, em hiểu sao thì hiểu. Chị muốn ăn pizza, em có phiền chở chị đi không?

- Nhận lệnh.

Jackson ra hiệu đã hiểu ý và xoay người đi lấy xe đưa tôi đi ăn. Tôi và cậu gọi một phần pizza cỡ vừa và cùng nhau ăn. Buồn gì thì buồn nhưng vẫn không nên ngược đãi bản thân chứ đúng không?

- Anh ấy làm nghề gì? - được một lúc thì Jackson lại tiếp tục đề cập vấn đề cũ.

- Tổng giám đốc - tôi nuốt miếng pizza xuống, voe tay lấy ly nước uống vào để trôi phần thức ăn nghẹn ở cổ.

- Chà, oách thật - Jackson gật gù, tay vươn đến lau đi phần nước sốt còn đọng trên khóe môi tôi.

Tôi đơ người ra vì hành động của cậu. Nhưng cũng mau chóng gạt nó đi và tiếp tục vào phần thức ăn của mình.

Ngồi nói chuyện với Jackson được một lúc thì điệnt hoại tôi reo lên. Nhìn thấy tên người gọi đến thì bất giác mỉm cười. 

Là LE.

- Tôi nghe đây.

" Solji, chị đang ở đâu?"

- Tôi đang... làm ở tiệm - tôi nói dối em. Và chính tôi cũng không biết tại sao mình lại làm vậy.

" Vậy à? Em có mua pizza mà chị thích ăn. Tối nay chị về sớm chút nhé" - LE nói rồi mau chóng cúp máy.

Tôi hoảng hốt, bất giác nhìn dáo dác xung quanh như một tên tội phạm để tìm hình bóng quen thuộc. Nhưng lại không thấy ai. Khẽ thở dài, chắc chỉ là trùng hợp thôi.

Tôi và Jackson ăn uống xong thì cậu chở tôi về. Cũng tầm 6 giờ 30 tối rồi. Tiệm sẽ đóng cửa vào lúc 7 giờ. Jackson ở phía sau kiểm tra lại hàng vừa nhập về. Còn tôi thì ở phía trước xếp lại những chiếc ly bằng gốm và kiểm tra lại mã số dán trên ly. Tôi khẽ nhăn mặt vì có một chiếc ly dán nhầm mã số dành riêng cho những chiếc bình hoa, liền nhanh chóng với tay lấy nó. Nhưng vì chiếc ly nó nằm ở vị trí khá cao nên việc lấy nó cũng rất khó khăn. Khi lấy được chiếc ly xuống, tôi dán lại mã số và đặt nó trở lại vị trí cũ. Thở hắt ra, tôi quay người lại thì bất ngờ khi thấy Jackson đanh khoanh tay đứng dựa vào cửa nhìn tôi nãy giờ.

- Nhìn cái gì mà nhìn, em thấy chị mệt mỏi với nó như thế mà không giúp còn đứng đó mà nhìn à - tôi giả vờ nói với giọng bực tức.

Jackson lắc đầu, tiến đến gần tôi, nắm lấy vạt áo tôi và kéo xuống.

Tôi bất giác đỏ mặt, nhận ra lúc mình cố với lấy chiếc ly hẳn là đã vô tình để lộ ra hết cả rồi.

- Lần sau làm gì cũng phải cẩn thận chút.

Tôi ậm ừ cho qua chuyện.

Đến 7 giờ, tôi và Jackson đều đã hết giờ làm. Chúng tôi đóng cửa và đường ai nấy đi.

Đi được vài bước thì Jackson đột nhiên gọi tôi lại.

- Solji, chị hôm nay không đi xe à? - cậu hỏi.

- À ừm, hôm nay tôi đưa xe đi bảo trì rồi - tôi quay người lại rồi nói.

- Vậy chị đi đâu? Sẵn em đưa chị đi luôn.

- Không tiện đường em về đâu - tôi từ chối.

- Cứ lên xe đi, dù gì em cũng không bận gì cả.

Tôi chịu thua trước sự kiêng quyết của cậu, đành lên xe. Xe bắt đầu lăn bánh, tôi chỉ cậu đi đường tắt nên nó khá vắng người, khi băng qua được đoạn đường tắt ấy thì sẽ thấy một nơi không được hay ho cho lắm. Ở con đường này toàn là nhà nghỉ và khách sạn phục vụ 24/24. Phía bên đường thì toàn là những cô gái ăn mặc lòe loẹt. Đúng vậy, đây là khu ổ chuột, nơi tập trung những thành phần hết sức phức tạp.

Tôi ra hiệu cho Jackson dừng lại ở ven đường. Nhanh chóng xuống xe và không quên cảm ơn cậu. 

Không phải là tôi tính đi khách ở đây đâu. Biết làm sao được khi chỗ tôi học xăm lại nằm gần đây cơ chứ. Với lại đây là một tiệm xăm kín nên tôi không thể để cậu chở tôi tới đó được.

Vừa đi được vài bước thì đã nghe tiếng của Jackson.

- Solji, chị làm gì ở khu ổ chuột này vậy? 

- Ồ, em cũng biết khu ổ chuột này à? Hóa ra cũng chơi bời ghê ha - tôi đùa.

- Ở đây không hay ho gì đâu? Hay là chị về đi, em đưa chị về - Jackson nói, cậu biết rõ những thành phần ở đây không có ai là tốt lành gì cả.

- Em cứ về đi, chị hay tới đây mà. Yên tâm đi, lí do chị tới đây không như em nghĩ đâu - tôi nói rồi bước đi.

Tôi băng qua đường rồi bước vào một nhà nghỉ gần đó. Đi thang máy lên tầng 3, nơi đó là nơi mà tiệm xăm tôi đang theo học.

Tôi đến để nhận những mẫu  xăm mới và thực hành xăm. Eunbi - người dạy cho tôi bảo tôi xăm rất có năng khiếu nên tôi là học trò cưng nhất của cô. Khi có những mẫu xăm nào thì cô cũng đều dạy tôi tỉ mỉ.

Khi đã hoàn thành thực hành xong những mẫu xăm mới thì tôi giao cho cô. Sau đó tạm biệt cô và ra về.

Thang máy kẹt, thế là tôi phải đi thang bộ. Đi xuống lầu hai, tôi choáng vì mùi khói thuốc lá xộc vào mũi. Tôi vội chạy nhanh xuống tầng một thì toàn là mùi thể xác, mùi mồ hôi và da thịt cọ xác nhau, mùi vị đặc trưng của tình dục. Vội bước nhanh xuống sảnh rồi chạy vụt ra khỏi khu nhà nghỉ này.

Tôi bước đi tới một hẻm nhỏ, ngồi xuống và thở hổn hển vì hỗn hợp mùi xộc thẳng lên mũi và còn âm ỉ đâu đó trong tâm trí tôi. Tôi ghét những mùi hỗn tạp, đặc biệt là mùi khói thuốc, nó làm tôi mệt và khó chịu đến cực độ.

- Nè cô em, người mới à?  - một giọng nói chanh chua cất lên.

Tôi mệt đến nổi đầu cứ ong ong cả lên, không thể ngẩng lên mà nhìn chủ nhân giọng nói đó được.

- Mẹ kiếp! Mày khinh đến nỗi không nhìn tao à?! - ả ta nổi điên liên và tiến lại gần tôi hơn.

Khẽ đưa tay nâng mặt tôi lên đối diện với mặt ả ta rồi phả khói thuốc thẳng vào mặt tôi, đầu óc tôi lại bắt đầu trở nên quay cuồng.

- Sao? Mày được đại gia bao à? Lại còn được vào thẳng nhà nghỉ trong khi bọn tao phải đứng đường vất vả ngoài này. Cả khu này tao đều quen mặt với những đứa làm ở đây rồi. Nhưng mày thì là lần đầu tao thấy đấy! Mày vào khu này làm mà không biết tới chào hỏi đàn chị một tiếng à? - ả ta gằn từng chữ, bóp mạnh lấy cằm tôi.

- Chào hỏi? Có lí do gì để tôi phải làm điều đó à? - tôi khó khăn nói.

Ả ta cười khinh, rít hết điếu thuốc trong tay.

- Được, vậy thì để tao cho mày biết thế nào là "phải có lí do" .

Tôi giật mình, khẽ dùng chút sức lực còn lại của mình mà đẩy ả ta ra.

- Buông tôi ra! Tôi đến có việc, không phải là loại như các cô.

- Chà, có gái nhà lành nào mà đến đây có việc đâu? Mày bớt nói những điều vô lí đó đi - cô ta tiếp tục rít thuốc và lôi tôi đi.

Tôi nổi đóa lên, đưa tay giật mạnh lấy điếu thuốc trên miệng ả ta và vứt xuống đường. Dùng chân giẫm mạnh lên nó để tắt đi thứ khói thuốc hôi hám tỏa ra.

- Con điếm này!!!! - ả ta vung tay lên tát tôi.

Tôi đưa tay bắt lấy tay ả ta và đẩy mạnh vào tường.

- Tôi không đùa đâu - tôi giận dữ rít lên.

Buông ả ta ra, tôi lần mò trong túi xách của mình tìm lấy ví tiền. Vội rút ra một tờ rồi dúi thẳng vào tay ả ta.

- Cầm lấy mà dùng. Và đừng có làm phiền đến tôi.

Tôi xoay người và bước ra khỏi con hẻm. Dùng tay đập đập vào đầu mình để tỉnh táo lại hơn. Nhưng vừa đi vài bước thì một lực kéo mạnh áp tôi vào tường.

- Bộ mày nghĩ tao cần tiền của mày à? Để tao xem mày ngon cỡ nào mà dám làm như vậy

Môi cô ta áp mạnh lên môi tôi và hôn ngấu nghiến. Chết tiệc! Miệng cô ta toàn mùi thuốc. Điều này khiến tôi cảm thấy khó chịu. Khẽ nhăn mặt cố đẩy ả ta ra. Nhưng  khẽ rùng mình khi đùi ả chen vào chổ hở giữa hai đùi tôi rồi cọ xát lên đó. Tay ả nhanh chóng lần xuống ngực tôi mà sờ mó, môi thì lả lướt khắp cổ tôi.

Tôi cố đẩy ả ra nhưng không được, tôi đã kiệt sức rồi. Nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống, thật kinh tởm.

Giây phút tôi tưởng chừng như là vô vọng thì bỗng nhiên ả ta dừng mọi động tác lại. Tôi chỉ cảm nhận được là ả ta bị ai đó nắm tóc kéo ngược ra sau và vung cho một cái tát thật mạnh.

Tôi vội quay người vào tường và chỉnh lại quần áo của mình. Sau đó lại quay ra nhìn người đã cứu tôi. Hình như người này tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải.

- Sau này em đừng đi đêm ở đường này nữa, không an toàn đâu? - cô ấy xoay sang nói với tôi sau khi nhìn ả kia đã chạy đi khỏi con hẻm.

- C...cảm ơn..

- Học trò của Eunbi đúng không?

Tôi gật đầu.

- Được rồi, em về đi. Chị sẽ kêu Eunbi đổi giờ học lại cho em. Con gái đi đêm ở khu này nguy hiểm lắm - cô cười rồi bước đi.

Tôi đứng thất thần ở đấy một hồi lâu. Sau đó cũng nhanh chóng nhặt túi và quay về nhà. Hôm nay thật là quá nhiều đả kích đối với tôi rồi.

......

Khi tôi trở về nhà cũng là đã hơn 10 giờ tối.

Khẽ mở cửa bước vào, cả căn nhà đều chìm ngập trong bóng tối. Tôi nhấn công tắc bật đèn lên, khẽ giật mình khi thấy LE đang ngồi ở ghế sofa trong phòng khách.

- Em bảo chị về sớm mà, chị đi đâu từ chiều tới giờ? - LE gắt lên.

Tôi khẽ tiến đến sofa, ngồi xuống phần ghế bên cạnh em.

- Tôi xin lỗi, tôi bận chút việc... 

LE đột nhiên ghì chặt tôi xuống sofa, mặt đối mặt.

- Vậy nói cho em biết, cái dấu gì trên cổ chị vậy? -  LE hỏi trong cơn giận dữ. Tôi có thể thấy được mắt em đang đỏ lên vì tức giận.

Tôi khẽ sững người, đẩy LE ra và chạy vào phòng tắm. Nhìn mình trong gương rồi nhìn xuống dấu cắn ở cổ, tôi khẽ thở dài.

"Mình đúng là ghê tởm mà" - tôi nghĩ thầm.

LE theo tôi vào phòng.  Lần này em không nói gì mà lôi tôi vào phòng tắm.

Tôi và em tắm chung. LE ngồi phía sau và ôm tôi thật chặt, môi lả lướt trên vai tôi.

- LE, em tin tôi chứ? - tôi đột nhiên hỏi em.

- Tin, qua ngày mai mọi chuyện sẽ khác mà - LE trả lời.

Ừ, qua ngày mai mọi chuyện sẽ khác. Đúng với ý nghĩa câu nói cảu em.

Và tôi không biết rằng khi LE nói ra câu nói ấy. Em đã lặng lẽ rơi nước mắt...


END CHAP.

----------------------------------------------------------------------

hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, ngoi lên rồi đây

Tối vui vẻ~

VOTE nhaaa, yêu ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top