10. Hiểu Lầm
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi rời khỏi Jeju, trốn chạy khỏi LE. Tôi thấy rất thanh thản, nhưng một phần nào đó trong tôi cũng thấy lạc lõng.
Tôi còn tình cảm với LE, đó mãi là sự thật. Nhưng có lẽ phần tình cảm ấy chưa đủ lớn mạnh để tôi có thể cùng em đối đầu với nó. Hay nói đúng hơn là tôi vẫn còn chưa tin tưởng vào em, cái tôi cần là một bờ vai vững chắc, một người có thể bảo vệ mình thật tốt, vì tuổi thơ của tôi chẳng có gì gọi là hạnh phúc cả.
Bố mẹ tôi ly hôn lúc tôi lên 8, mẹ tôi thì vẫn ở Hàn, bố thì đã sang Mỹ lập nghiệp. Cũng may là nhà nội và ngoại tôi cũng có thể gọi là có điều kiện. Mỗi tháng bố đều sẽ gửi tiền về chu cấp cho tôi, số tiền đủ để tôi sinh sống và học tập. Căn hộ hiện tại của tôi cũng là bố tôi cho tôi.
Còn về phần mẹ thì tôi rất ít khi về thăm bà. Thẳng thắn mà nói thì tôi yêu bố tôi hơn mẹ, và tất nhiên là bà ấy cũng chẳng yêu thương gì tôi là mấy. Bố thì lo cho tôi, bà thì lo cho anh trai tôi. Cho nên ai lo cho mình nhiều hơn thì mình sẽ có tình cảm với người đó nhiều hơn thôi. Điều đó là hiển nhiên mà đúng chứ?
Tôi trở về với công việc thường ngày của mình, đó là việc trông nom cửa tiệm đồ gốm của anh tôi. Mặc dù là đang mang tiếng làm việc bán thời gian nhưng mỗi tháng anh vẫn trả tiền cho tôi với mức lương gần bằng với lương nhân viên chính thức. Đôi khi còn cho tôi thêm ít tiền tiêu vặt.
Hiện tại tôi không còn quản lí cửa hàng một mình nữa, vì cửa hàng ngày càng hút khách, một mình tôi làm sẽ không xuể. Cho nên anh đã thuê thêm một người làm việc bán thời gian chung với tôi. Là một cậu con trai, nhỏ hơn tôi, vẻ ngoài cũng rất ưa nhìn.
Cậu ấy là Wang Jackson, hiện tại là sinh viên cuối năm ba đại học. Điều ấn tượng với tôi là cậu nhóc này đặc biệt rất ga lăng. Gu thời trang của cậu ta cũng rất bắt mắt, cách nói chuyện của tôi và cậu rất hợp nên cả hai hiện tại rất thân với nhau.
- Solji, chị muốn uống gì không? - Jackson đột nhiên hỏi.
- Em trả thì uống - tôi đùa.
- Ừm không những chỉ là bây giờ đâu. Nếu chị muốn thì sau này em đều sẽ lo hết cho chị - Jackson cười và nói.
- Thế cơ đấy! Vậy thì cho chị một Espresso đi.
Jackson không nói gì, chỉ ra dấu "ok" ý bảo là cậu đã biết rồi và xoay lưng rời khỏi cửa hàng đi mua đồ uống cho cả hai.
Tôi lại suy nghĩ vu vơ. Về việc học, về chuyện tình cảm. Hiện tại tôi bận rộn hơn trước rất nhiều. Có lẽ là tôi sẽ ít đi chơi cùng Heechul hơn trước.
À, Heechul khoảng 4 ngày nữa sẽ kết thúc chuyến công tác và trở về với tôi. Tôi bỗng nhận ra mình chẳng còn háo hức chờ đợi anh về như trước nữa. Tuy cũng mong đợi, nhưng cảm xúc hiện tại gần như nhạt đi. Chẳng còn mãnh liệt nữa. Thay vào đó là những suy nghĩ về em, Ahn LE. Về những câu nói khá tổn thương mà tôi đã nói với em vào đêm cuối cùng ở đảo Jeju. Và về ánh mắt đau thương của em khi nhìn tôi. Cảm giác tội lỗi đã ăn sâu vào trong tôi.
LE chẳng làm gì sai cả, là do tôi ích kỉ, tôi bắt cá hai tay, tôi dây dưa không dứt với em. Chẳng ai có thể dừng người nào đó thôi yêu thương mình cả, và tôi cũng chẳng có quyền gì mà cấm cản LE tiếp tục yêu tôi.
*Ding*
Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, tôi giật mình. Sau đó run run cầm điện thoại lên xem tin nhắn. Liệu đó có phải là LE không? Là em ấy chủ động nhắn tin cho tôi đúng không?
Tôi chẳng hiểu tại sao bản thân lại mong chờ điều gì đó từ em đến vậy.
Nhưng không, tôi thoáng thất vọng khi không nhìn thấy tên em hiện trên màn hình. Thật mâu thuẫn. Là tin nhắn của Heechul, nội dung tin nhắn khá đơn giản, chỉ vỏn vẹn câu hỏi "Em ăn gì chưa? Anh sắp về rồi, có lẽ sẽ về sớm hơn dự định. Anh nhớ em"
Tôi liền máy móc trả lời lại tin nhắn của anh. Sau đó đặt điện thoại lên bàn và thở dài.
Tôi nhớ nụ hôn của em, thật sự rất nhớ. Tôi điên rồi, thật sự điên rồi. Đã từ chối thẳng thừng như vậy mà giờ lại nghĩ về điều đó.
Tại sao mình lại không đáp lại nụ hôn của em? Câu nói ấy vẫn cứ quanh quẩn trong đầu tôi.
Chết tiệt! Tôi đang nghỉ cái quái gì vậy!!
Vội tát mình một cái thật mạnh, cơn đau cuốn trôi đi những suy nghĩ không mấy tốt đẹp trong đầu tôi.
- Chuyện gì xảy ra vậy? Sao chị lại tự tát mình như thế? - tiếng của Jackson vọng vào.
Tôi ngẩng mặt lên liền thấy cậu đang đứng trước mặt tôi, trên tay là hai ly Espresso tại một tiệm coffee nào đó. Đột nhiên bị cậu phát hiện chuyện điên rồ mình vừa làm, tôi xấu hổ vô cùng.
Jackson nhanh chóng tiến tới đặt hai cốc nước lên bàn, sau đó ngồi xuống, đưa tay sờ lên má tôi. Nơi tôi vừa tự tát mình.
- Sưng cả lên rồi này - cậu nói.
Sau đó đi vào trong lấy ra mấy viên đá khô bỏ vào một chiếc khăn nhỏ. Tiến tới và nhẹ nhàng chườm lên vết sưng trên mặt tôi.
Tôi khá ngại ngùng vói hành động này của Jackson. Liền đưa tay lên bắt lấy tay đang chườm đá của cậu.
- Đưa cho chị, chị tự làm được.
Jackson không nói gì, liền dùng tay còn lại gỡ tay tôi ra. Sau đó lại tiếp tục công việc nãy giờ.
Tôi cũng không buồn ngăn cản cậu nữa, cứ để mặt cho cậu làm.
Ở khoảng cách gần như thế này thì nét đẹp đẹp của Jackson càng hiện lên rõ hơn. Nhưng tiếc là cậu ấy không phải kiểu người mà tôi thích.
Tôi không nhìn cậu nữa, đưa mắt nhìn ra đường. Rồi lại chợt giật mình khi thấy LE đang đứng ở phía cửa mà nhìn tôi.
Ánh mắt cả hai chạm nhau, tôi chưa kịp hoàn hồn thì LE đã bỏ đi.
Tôi bỗng ý thức được mọi chuyện đang diễn ra hiện tại. Liền gỡ tay Jackson ra khỏi mặt mình sau đó chạy nhanh về phía cửa tiệm. Vội chạy ra ngoài đuổi theo LE nhưng đã quá muộn rồi, em đã lên xe và phóng đi mất từ bao giờ.
Tôi trông theo xe em ngày một xa dần với sự bất lực. Có lẽ trong mắt em tôi lại xấu xa hơn rồi nhỉ?
Buồn bực quay trở lại cửa hàng. Chợt nhận ra là đến giày mà mình vẫn còn chưa mang vào đã vội đuổi theo em. Bất giác tự cười chế giễu bản thân mình. Vội vàng như vậy để làm gì chứ?
- Solji, có chuyện gì à? - Jackson hỏi khi thấy tôi trở vào.
- Không có gì đâu. Em quản lí cửa hàng giúp chị nhé. Chị vào trong nghỉ ngơi một lát - tôi cười gượng và nói với cậu.
- Được rồi, chị cứ nghỉ ngơi đi.
Tôi gật đầu và đi vào bên trong. Nhưng vừa đi được vài bước thì tay tôi đã bị Jackson nắm lại. Cậu dúi vào tay tôi ly nước cậu mua lúc nãy.
- Của chị.
Tôi máy móc nhận lấy ly nước, sau đó đi về phía phòng nghỉ.
Nằm xuống giường, tôi nhắm mắt lại, cảm giác hoang mang bắt đầu hiện hữu. Vừa rồi LE đến là muốn gặp tôi đúng không? Em ấy thấy những gì rồi?
Như chợt nhận ra điều gì đó. Tôi vơ lấy điện thoại của mình, tìm nhanh số em và bấm nút gọi.
Cứ tưởng là em sẽ không nghe máy. Nhưng em đã nhanh chóng bắt máy sau vài hồi chuông. Tôi thoáng vui mừng.
Im lặng hồi lâu, chẳng ai nói với ai câu gì. Cảm thấy im lặng chẳng thể cứu vãn thêm được tình hình lúc này. Tôi đã chọn cách cúp máy trước.
Tôi không dám nói gì cả, hay nói chính xác hơn là tôi chẳng biết nói gì với em lúc này.
Vứt điện thoại qua một bên, sau đó nằm xuống, từ từ nhắm mắt lại với mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.
Thực sự mệt mỏi...
END CHAP.
---------------------------------------------------------------------
hề luuuuuuuu, up giờ này không biết còn ai không ta? =)))
ngủ ngon ~
VOTE mauuuuuuu, bắn giờ ==
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top