chap7


Khoảng trời mênh mông. Không thể tin nổi hắn như nắm thóp lấy mạng cậu, thật sự ác độc hắn là một con quỷ sao có thể một tay như nhấm chìm người ta từ tu la âm phủ nhưng cũng một tay từ tu la âm phủ kéo người khác quay về trần gian dầy xéo mạng người một cách thâm độc như vậy. Cậu tình cờ nhìn xuống dưới đường trời ạ hơi thở như muốn đứt lìa, tim nhảy đập mạnh như muốn nổ tung ra như có một quả bom hẹn giờ. Cậu sợ rất sợ, Firstone thật sự từ tâm can tất cả đều sợ người như hắn Tle Matimun.

"Kh...không... làm..ơn...cho tôi vào"

Cậu khóc lớn, thật sự quá sức chịu đựng với cậu rồi như thế này chất cậu vỡ tung mất. Chỉ cần 1 giây nữa thôi cậu sẽ tất thở cho mà xem. Sự tàn bạo này quá khủng hoảng tâm lý rồi.

"Cầu anh..hic..hic..xin anh cho tôi vào đi mà"

Hắn thì đang rất hào hứng với sự thay đổi tâm lí của cậu, hưởng thụ cảm giác chạy trốn của con mồi, cảm giác mà nó hi vọng rồi bỗng "bụp" đập tan cái ý nghĩ đó của nó, để cho nó mất hoàn toàn niềm tin không còn mơ mộng đến khả năng chạy thoát tập cho nó thoái quen chấp nhận sự thật là mình không thể thoát thân.

Một tay trắng nõn thon dài của cậu câu lấy người hắn cố nắm lấy cái sự sống này thật thì Firstone là người rất trân trọng mạng sống của mình mà nếu đã không thể đi thì cậu chọn giữ lấy cái mạng này thà chịu nhục một chút. Hắn kéo nhắc nhẹ cơ thể của cậu vào trong có được điểm tựa cậu ôm cổ hắn cứng ngắc cơ thể run lẩy bẩy Firstone như từ cỏi chết trở về. Cơ thể vì sợ mà trở nên yếu đuối vốn dĩ cậu thuộc dạng nhỏ nhắn mảnh mai so với xuất thân sĩ quan như hắn Firstone chỉ là một cọng cỏ yếu mềm tạo cảm giác khiến người ta thương tiếc.

Thật đáng tiếc cho Firstone cậu lại gặp phải người không phải tầm thường đây là một kẻ tâm sắc đá, không dễ lay động được tâm của Tle Matimun.

"Sợ đến như vậy sao"

Hắn đứng yên cho cậu ôm cổ, Tle bây giờ như cái phao cứu mạng của Firstone. Cánh tay dũng mãnh của hắn nâng lên xoa nhẹ cái gáy mềm mại của cậu. Khi nãy hắn dùng lực hơi mạnh để kéo cậu lại vì là nắm phần cổ nên bây giờ nơi đây để lại vết đỏ như bị ai đó bóp cổ. Con thú hoang này cũng thật là cứng đầu cũng vì sự cứng đầu này len lỏi vào chính ngóc ngách trái tim hắn làm cho nơi đó để lại một vết bỏng yêu hận, mà kẻ này thì không hề nhận biết.

Toàn thân cậu nổi lên cảm xúc kinh hãi bất lực đến nổi gục đầu vào vai hắn mà khóc, trái tim như bị ai đó bóp chặt nảy lên liên hồi năm ngón tay bấm vào phần vai hắn thật chật cố gắng chấn tĩnh lại bản thân. Firstone buộc mình phải bình tĩnh lại nhưng như thế nào tiếng nắc nẻ vẫn vang nhè nhẹ cậu có một nổi ám ảnh rất lớn với độ cao. Tất cả mọi sự gan dạ đều bị chính điểm yếu này bẻ gẫy thật tức cười mà.

"Nếu tôi nói sợ thì sao, anh tha cho tôi à"

Một câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng Firstone là đang châm biếm, khinh thường câu nói của hắn. Đúng là không gì bằng làm Firstone tức giận.

Đưa tay luồn vào mái tóc mượt mà của Firstone, hắn hít hít nhẹ mùi hương trên tóc của cậu. Phát ra âm thanh trầm thấp.

"Có vẻ không sợ lắm còn mạnh miệng thế mà"

"Đúng vậy, tôi là sợ độ cao chứ không sợ anh nhé"

Dời mặt ra khỏi vai hắn, trừng mắt với Tle Matimun, cậu Firstone đây là thà chết chứ không chịu thua một lời nào với hắn. Nhưng mà cái mặt như em bé này phản bội chính lời nói của cậu. Vì đứng gần nhau nên Tle Matimun thấy rõ hai má đỏ ửng tim thì vẫn còn đang đập rất mạnh của cậu bé này, có cảm xúc gì là cơ thể cậu liền hiện ra không thể nào giấu được.

Hắn ghét cái tính bướng bỉnh cùng với việc cho là mình đang làm đúng này của cậu. Cũng một phần là thích tính cách này của cậu luôn biết bảo vệ chính kiến của bản thân nhưng đôi khi chính việc này dẩn tay hại vào thân cậu hai luồn mâu thuẫn đang xen lấy suy nghĩ của hắn về cậu.

"Có thật sự là như vậy không".

Đôi mắt Tle Matimun như nổi lên hàng tá thủy triều dâng lên sự u ám, tà mì. Lấy tay bóp lấy cổ cậu lần nữa, lần này trong mắt hắn thật sự không một thương tiếc như muốn quỷ đi hơi thở yếu ớt này.

Vừa lấy lại được một chút bình tĩnh cùng không khí lại một lần nữa như dạo chơi âm phủ.

Firstone rên lên phần cổ yêu quý của cậu hôm nay phải chịu hàng lọt tổn thương nặng nề. Cố gắng giãy dụa trong vô vọng cậu thấy rõ được trong ánh mắt hắn là ý định tiêu diệt cậu. Cậu phải chết trên chính đôi tay của hắn Matimun Sreeboonrueang. Bàn tay lạnh buốt đấy bóp lấy cổ cậu không một chút nương tình thật thô bạo và hung tàn.

Cậu buông xuôi tất cả ánh mắt toả ra hơi nước như muốn nói lên sự buông bỏ mạng sống của mình. Một giây sao hắn buông tay thả cậu ra, Firstone quỳ sụp xuống chân hắn lá phổi thời gian dài không được tiếp nhận không khí được lấy lại tia sống nên vô cùng cực khổ.

Chưa kịp nhận thức được xung quanh Firstone bị hắn nắm đến bên giường đẩy mạnh xuống. Không thể làm được gì nữa cậu đau...quá đau đớn. Chỉ có thể dùng từ bạo lực và hành hung để nói lại hành động của hắn hiện giờ.

Hắn hạ mình xuống đè ép cậu, Firstone cố né tránh ánh nhìn xâu xé đó của hắn cậu không thể chống cự nữa. Chết tiệt tên bầm dập nhà hắn bị tâm thần phân liệt phải không.

"Bệnh hoạn nhà anh".

"Giận lắm à".

Giận chứ đơn nhiên phải giận muốn cắn ngay cổ cho hắn chết quách đi.

"Muốn cắn chết anh".

"Thật đáng yêu mèo hoang".

Có bị bệnh không là đang chửi hắn đấy. Như hắn nào có để ý đến tâm ý muốn giết hắn của cậu. Môi mỏng nhẹ dán vào môi hồng hồng của cậu. Tle Matimun đưa lưỡi thâm nhập vào khoang miệng của Firstone liếm láp mút lấy vị ngọt ngào của cậu. Sự mờ ám bao trùm lấy hai thân thể của họ báo hiệu cho sóng gió bắt đầu.

Đôi mắt trở nên mờ ám, sâu thẳm bên trong là sự quay cuồng. Tle Matimun giữ chặt cổ của cậu.

"Bây giờ nên phục vụ cho cho nó rồi"

Đầu óc Firstone quay vòng vòng, tầm mắt va chạm vào giữa hai chân hắn. Thế này là thế nào đầu cậu nằm giữa đủn quần của hắn cái quái gì thế này, đối diện với mắt cậu là thứ tượng trưng cho phái nam . Trong khoan mũi đầy nồng đậm mùi đặc trưng của riêng hắn nồng quá.

"Nhanh, cởi ra đi"

Thật quá chắn trợn hắn muốn cậu cởi quần ra cho hắn, thật vô sỉ, bỉ ổi . Cậu lắc đầu liên tục như thay cho sự từ chối không thể được đâu, cậu không làm được thật kì cục.

Tle Matimun biết thừa với tính cách của Firstone làm sao có thể chấp nhận làm việc này. Nhưng hắn có cách khiến cậu buộc phải làm theo như vậy cuộc chơi mới càng vui chứ. Nếu Firstone dễ dàng đồng ý làm gì còn ý nghĩa nữa.

  Hắn rất thích việc làm này như thế làm cho tính chinh phục của Tle Matimun càng hăng hái. Môi hắn công lên đầy ý tứ xâm chiếm, tay luồn lách ôm lấy cơ thể Firstone bắt ép cậu quỳ gối giữa hai chân hắn.

"Không, không làm được"

Firstone nhắm mắt liên tục lắc đầu không thể, tư thế này như một người hầu bị chủ bắt ép nhận lệnh. Cố gắng mím môi chống đỡ thân thể không cho hắn đè đầu cậu xuống nơi đó. So với sức của hắn sự chống cự của cậu như bằng không, da đầu cậu căng cứng hắn là đang nắm lấy tóc cậu. Firstone hận nhất cái loại hành hung người khác bằng những cách độc dị này ở một xã hội hiện đại như bây giờ vì sao vẫn còn những phương thức ép người cổ xưa thế này.

Nhớ không lầm những hình ảnh hiện giờ cậu bị hắn làm chỉ có trên phim thôi mà. Bây giờ chính cậu là đang trải nghiệm cảm giác bị ép như một người hầu hạ phục vụ tình ái cho ông lớn.

"Em đã thua trò chơi thì bây giờ nên chấp nhận hình phạt chứ nhỉ?"

"Nhưng tôi không hề chấp nhận hình phạt này, với lại...khi nãy anh...anh không có nói."

"Khi em thua cũng là lúc hình phạt được bắt đầu bé cưng à"

Không khí trong phòng như bị ai đó bóp nghẹt lại. Một lớp sương mỏng của sợ hãi và tuyệt vọng bao phủ lấy cả hai thân thể, dù một kẻ đứng trên cao, một người bị dồn ép đến đường cùng. Firstone vẫn còn quỳ dưới đất, hơi thở đứt quãng, toàn thân run rẩy như một chú chim nhỏ vừa thoát khỏi nanh vuốt sói hoang – chỉ để nhận ra bản thân vẫn còn bị nhốt trong hang ổ của nó.

Tle Matimun không nói gì thêm. Hắn nhìn xuống Firstone bằng ánh mắt phẳng lặng, nhưng sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn bất kỳ lời đe dọa nào. Hệt như mặt hồ đông cứng có thứ gì bên dưới đang từ từ trồi lên. Dường như chỉ cần một cử động sai, mặt băng sẽ nứt, và con quái thú kia sẽ lao lên nuốt chửng mọi thứ.

Firstone cố nén hơi thở, cố gắng đứng dậy, nhưng chân như nhũn ra. Cậu chống tay xuống nệm, nhưng vừa nâng người được một chút đã bị Tle nắm cổ tay kéo giật lại. Lực đạo đủ mạnh khiến cậu chẳng kịp phản ứng, ngã sấp vào lồng ngực hắn. Mùi da thịt nam tính và hơi thở nóng rực phả vào tai khiến cả người cậu căng cứng.

“Em nghĩ em còn chạy được sao?” – Tle hỏi, giọng trầm thấp, nhưng mang theo tiếng cười không nghe ra cảm xúc.

“Anh muốn làm gì tôi nữa…” – Firstone nghiến răng, dù giọng run rõ rệt.

______________________

Thấy hợp gu cho sốp xin ⭐⭐⭐và cmt cảm nghĩ góp ý nha ạ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top