chap6
“Bé con… em sợ tôi sao?”
Chỉ một câu nói, chỉ một ánh nhìn, thậm chí chỉ một chuyển động nhỏ từ hắn, cũng đủ khiến người khác lạc mất phương hướng, như rơi vào một mê cung không lối thoát. Hắn giống một hố đen sâu thẳm nuốt chửng ánh sáng, một nơi mà không ai dám quay đầu nhìn lại lần thứ hai. Sự tồn tại của hắn vốn dĩ đã là định nghĩa của hiểm nguy.
Tle Matimun – thế giới của hắn là bóng tối.
Một vùng đất chưa từng thấy mặt trời, nơi địa ngục thì thầm, linh hồn và dục vọng quấn chặt lấy nhau, nơi mọi ánh sáng đều bị xé nát ngay khi chạm tới. Còn cậu – Firstone – lại là thái cực trái ngược hoàn toàn. Cậu thuộc về bình yên, về những buổi sớm tinh khiết, về ánh dương ấm áp và những điều mềm mại tốt đẹp nhất trên đời.
Và có lẽ chính vì thế…
Thế giới tăm tối ấy của hắn đặc biệt căm ghét ánh sáng.
Ghét đến mức… chỉ muốn chôn vùi nó.
Ghét đến mức… muốn biến ánh sáng đó thành của riêng hắn.
Firstone không đáp lại câu hỏi của hắn. Cậu im lặng, nhưng ánh mắt đã trả lời thay lời nói – khó chịu, phản kháng, thậm chí là khinh miệt.
Giọng hắn trầm xuống, sắc bén như một lưỡi dao đặt sát bên gáy.
“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.”
Cậu nhếch môi, giọng nghẹn nhưng rắn rỏi:
“Ước gì nó có thể giết chết anh.”
Phải, nếu ánh mắt có thể giết người…
Tle Matimun hẳn đã chết không biết bao nhiêu lần dưới lửa giận của Firstone.
Vậy mà, hắn chỉ bật cười.
Tiếng cười trầm thấp, rải rác, không ồn ào nhưng lạnh đến rợn sống lưng.
“Tiếc thật. Nó không giết được tôi.”
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt như một thợ săn đang đánh giá con mồi.
“Muốn thoát khỏi đây không, bé cưng?”
Cậu khựng lại.
Ngỡ ngàng. Hoang mang. Cảnh giác. Hy vọng.
Hàng loạt cảm xúc đan vào nhau khiến trái tim cậu độp một nhịp đau điếng trong lồng ngực.
Một kẻ như hắn… lại dễ dàng cho cậu lối thoát sao?
Không. Không thể nào.
Nhưng… lỡ đâu?
Lỡ đâu đây là cơ hội duy nhất đời này cậu có được.
Firstone hơi run, nhưng cậu vẫn gật đầu, nhanh đến mức dường như hơi thở cũng vỡ theo:
“Muốn… chứ.”
Mắt cậu sáng lên. Một tia sáng mỏng manh, nhưng là cả hy vọng đối với cậu.
Và giây phút ấy, Tle Matimun đã thấy rõ tấm lưới cảm xúc mình đang nắm trong tay.
Hắn thích cảm giác đó.
Rất thích.
Thích cảm giác nhìn con mồi tưởng như đã tìm thấy lối thoát, vui mừng nhảy múa trong ảo ảnh tự do… chỉ để rồi nhận ra đó là lồng sắt khổng lồ không có cửa.
Hắn cong môi cười, một nụ cười khiến người ta lạnh gáy.
Nhẹ nhàng, nhưng tàn nhẫn.
Hắn buông tay.
Giải phóng cho cậu.
Thả cậu ra khỏi vòng kiềm giữ nhưng không hề mất đi quyền kiểm soát.
Firstone lùi lại một bước rồi đứng thẳng, chỉnh sửa quần áo đã xộc xệch. Chiếc sơ mi trắng rộng không còn đủ che đi dấu vết hắn để lại – những mảng đỏ lấm tấm như dấu răng, như dấu tay, nửa ẩn nửa hiện dọc theo vùng đùi và eo, vừa khiến người ta xót xa, vừa khiến kẻ khác phải đỏ mắt vì chiếm hữu.
Cậu nhận ra ánh mắt hắn không rời khỏi mình.
Không phải nhìn.
Mà là đang nuốt.
Firstone hoảng lên, vội vàng kéo áo xuống, cần cổ đỏ bừng, lúng túng đến mức đầu ngón tay cũng run. Nhưng sơ mi chỉ là sơ mi, nó không kéo dài được thêm, càng không thể che kín đôi chân đang trần trụi, trắng đến chói mắt dưới ánh đèn.
Tle ung dung chống cằm, im lặng quan sát cảnh cậu bối rối.
Hắn vốn chẳng có ý định để cậu mặc lại quần.
Không phải vì tiện tay.
Mà vì bản năng chiếm hữu.
Firstone liếc sang phía đối diện – chiếc quần nằm dưới chân hắn. Nếu muốn lấy, cậu phải tiến lại gần hắn. Mà điều đó, chẳng khác nào tự chui đầu vào lồng.
Cậu lắc đầu trong tiềm thức.
Không thể. Không bao giờ.
Như đoán được suy nghĩ ấy, hắn nói, vừa dịu vừa tàn:
“Thế này nhé.”
Hắn giơ một ngón tay lên, nhấn mạnh từng chữ:
“Tôi cho em đúng một phút để tìm đường thoát. Hết một phút, nếu em vẫn còn trong căn phòng này… trò chơi kết thúc.”
Trò chơi kết thúc.
Không cần giải thích.
Firstone hiểu ngay điều đó nghĩa là gì.
Nếu cậu không thoát được… cậu sẽ là của hắn.
Vĩnh viễn.
Không chần chừ thêm một giây, cậu quay ngoắt người lao về phía cửa. Sàn nhà lạnh ngắt dưới lòng bàn chân trần buốt đến tái da, nhưng không lạnh bằng cảm giác sợ hãi đang trào dâng trong lồng ngực.
Trong đầu cậu lúc này chỉ tồn tại hai điều:
Tìm lối thoát – và không được thất bại.
Trong khi đó, kẻ chủ mưu chỉ thong thả bước về phía giường, ngả người như một vị vua đang xem kịch, ánh mắt buồn cười và thích thú pha lẫn tàn nhẫn.
Firstone chạm vào cửa.
Lớn. Nặng. Và lạnh.
Ổ khóa điện tử sáng lên một dãy số nhấp nháy như nụ cười chế giễu.
Mật khẩu.
Cậu nuốt khan.
Ba lần nhập sai… hệ thống sẽ khóa.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, nhưng ngón tay cậu vẫn run rẩy lướt trên bảng số.
Lần một – sai.
Tim cậu thắt lại.
Lần hai – sai.
Hệ thống phát ra tiếng bíp từ chối. Như một lưỡi dao chém thẳng lên thần kinh.
Cậu nghiến răng, đẩy lùi cơn hoảng sợ, tự trấn an bản thân.
Mình là sinh viên kỹ thuật.
Mình thông minh.
Mình làm được.
Nhưng rồi cậu sực nhận ra một sự thật chua chát: cậu giỏi kỹ thuật, nhưng không phải hacker.
Mật mã kiểu này… cậu không hề được dạy.
Lần thứ ba.
Ngón tay lơ lửng giữa bầu không khí. Trái tim gõ ầm ầm trong lồng ngực.
Cậu nhắm mắt, thì thầm như cầu nguyện:
“Làm ơn… được đi… xin đấy…”
Nhập.
…
Sai.
Một tiếng bíp kéo dài như bản án.
Hệ thống khóa lại.
Firstone chết lặng trong vài giây, rồi bất lực đập tay lên cánh cửa, đau đến đỏ ửng nhưng không bằng cảm giác vỡ vụn trong lồng ngực.
Không còn đường ở đây.
Cậu quay đầu, tìm lối khác.
Cửa sổ.
Mặt kính lớn sát sàn, mở được, nhưng gió đêm ập vào hất tung vạt áo sơ mi của cậu. Bên ngoài là thành phố về đêm rực rỡ và vô tình – những ánh đèn xa như dải ngân hà nhưng lại tàn nhẫn đến vô cùng.
Rất cao.
Cao đến choáng ngợp.
Chân cậu bắt đầu mềm ra. Dạ dày cuộn lên buồn nôn. Không khí loãng như bị hút hết khỏi buồng phổi. Cậu sợ độ cao. Cực độ. Đến mức chỉ cần cúi nhìn là đầu óc quay cuồng không còn điểm tựa.
Nhảy xuống?
Có khác gì tự sát?
Không nhảy?
Thì khác gì tự buộc cổ mình vào tay hắn?
Hai lựa chọn.
Một là chết.
Hai là bị hắn nuốt sống.
Hắn nhìn thấy toàn bộ biểu cảm ấy.
Hài lòng.
Hứng thú.
Hắn nằm trên giường, nghiêng đầu, nói như đang gợi ý một trò vui:
“Nhảy đi. Sợ sao?”
Firstone siết tay thành nắm đấm, tự tôn bị giẫm lên đến đau nhói.
“Ai nói tôi sợ! Anh im miệng đi!”
Hắn bật cười, chậm rãi, nhấn từng chữ:
“Vậy thì nhảy đi. Nhảy khỏi cửa sổ, em sẽ thoát. Thoát khỏi tôi.”
Giọng hắn như một lời thách thức, một cái bẫy được bọc bằng mật.
Cậu cắn môi đến bật máu, ngực phập phồng dữ dội. Thời gian đang trôi như cát xéo qua kẽ tay, từng giây rơi xuống như búa nện.
Không còn lựa chọn.
Không còn đường lui.
Firstone nhắm mắt, hít một hơi sâu, rồi thở mạnh.
Được.
Nếu phải cược mạng sống để đổi lấy tự do…
Cậu cược.
Cậu leo lên bệ cửa. Hai tay bám chặt vào khung. Gió đêm quất vào mặt lạnh buốt. Tim đập như trống trận, đầu óc quay cuồng, nhưng cậu vẫn ép mình nhìn thẳng.
“Một…”
Không khí nghẹn lại.
“Hai…”
Cả cơ thể run lên như dây đàn căng đến cực hạn.
“BA!!!”
Cậu nhắm mắt, phóng người.
Nhưng…
Không khí không xé toạc phổi.
Không có tiếng gió gầm rú bên tai.
Không có cảm giác rơi tự do.
Chỉ có một lực siết chặt ngay sau gáy. Đau. Bỏng rát. Nghẹt thở.
Firstone mở bật mắt.
Thân cậu lơ lửng bên ngoài cửa sổ, chân không chạm đất, áo bị gió cuốn tung như cánh chim gãy, còn người giữ cậu lại… là hắn.
Một tay hắn ghìm lấy gáy cậu. Một tay túm chặt cổ tay cậu.
Không hề gắng sức.
Không hề run rẩy.
Như thể đang nhấc một món đồ chơi nhỏ.
Firstone nghẹn thở, vừa sợ vừa uất:
“Buông tôi ra! Sao anh không để tôi chết quách đi!”
Hắn cúi đầu sát lại, đôi mắt đen như vực thẳm:
“Chết à?”
Hắn cười nhạt.
“Em nghĩ tôi để em chết dễ thế sao?”
Hắn kéo tay, lôi cậu trở lại vào trong, rồi giữ nguyên tư thế áp cậu lơ lửng bên khung cửa. Không kéo hẳn vào. Không thả rơi xuống. Một trạng thái lửng lơ – đúng như tinh thần của trò chơi hắn đang tạo ra.
Hắn muốn cậu cảm nhận ranh giới giữa sống và chết.
Chứ không phải chọn một trong hai.
Gió đêm quật tung tóc và áo, khiến Firstone trông như một con búp bê vỡ đang đung đưa bên rìa vực sâu.
Hắn ghé sát vào tai cậu, giọng thấp và lạnh:
“Một phút… hết rồi, bé cưng.”
Cậu run bắn.
Hắn tiếp:
“Và em… đã không thoát được.”
Không chỉ là kết thúc một trò chơi.
Mà là dấu ấn một lời tuyên bố…
Rằng từ khoảnh khắc ấy –
Firstone.
Thuộc về.
Tle Matimun.
_________________
1 chap cuối tuần vui vẻ đọc thư giãn chill chill nha mấy mom😘.
Viết xong đọc lại đoạn nhỏ bấm mật mã mà hồi hộp theo luôn á chèn 🌝.
Thấy hay hợp gu thì rộn ràng xôn xao lên cho mình nha, đừng quên sao⭐⭐⭐ và cmt cảm nghĩ cho mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top