chap4
Hắn ngã người về phía cậu. Theo bản năng, Firstone đưa tay chống lại, ngăn cơ thể hắn chạm vào mình.
Đôi bàn tay cậu đặt lên lồng ngực Tle Matimun, bất giác giật mình trước thân nhiệt nóng đến khác thường. Cậu vội rút tay lại, nhưng không kịp. Những ngón tay dài của hắn đã siết lấy tay cậu, giữ chặt rồi miết nhẹ như đang trêu đùa.
Động tác tưởng như đơn giản, thậm chí có phần lơ đãng, nhưng lực tay lại mạnh đến mức cậu thấy cổ tay mình hơi nhói.
Người đàn ông này, dù chỉ dùng một phần rất nhỏ sức lực, cũng đủ áp đảo cậu tuyệt đối. Nếu nói về thể lực, cậu thua hắn đến chín phần mười.
Bàn tay ấy trượt dần lên, lướt qua cổ cậu.
Và rồi Firstone cứng người.
Cổ là vùng nhạy cảm nhất, cũng là điểm yếu cậu giấu kín đến tuyệt đối. Ấy vậy mà hắn lại ngang nhiên chạm vào như thể đã nắm thóp từ lâu.
Cậu lập tức rụt cổ lại, run rẩy né tránh, hơi thở mất đi sự ổn định.
Mỗi lần đầu ngón tay hắn chạm nhẹ, cơ thể cậu lại phản ứng theo bản năng, làn da nổi lên từng tầng gai ốc. Nhịp tim không tự chủ mà đập loạn, dồn dập, lộ rõ nỗi sợ dù cậu cố giấu.
Giây trước còn cố tỏ ra cứng rắn, giây sau đã để lộ điểm yếu. Điều đó khiến Firstone thấy chính mình thật nhục nhã.
Cậu nghiến chặt răng, cố giữ bình tĩnh. Nhưng sự ung dung đến trơ tráo của Tle lại khiến cảm giác chán ghét trong lòng cậu dâng trào.
Ánh mắt hắn— lạnh, sắc, và thờ ơ như một con báo đang nghiền ngẫm con mồi trong lòng bàn tay.
Nhưng cậu không phải con mồi.
Càng không phải đồ vật.
"Anh muốn gì ở tôi? Nói đi. Nếu làm được, tôi sẽ làm. Với điều kiện… hãy thả tôi đi."
Từng câu thốt lên nghe cứng rắn, nhưng ẩn sau đó là những dao động nhỏ trong giọng nói mà chính cậu cũng không giấu được.
Hắn nheo mắt cười, nửa thích thú, nửa nghiền ngẫm.
"Cậu thông minh lắm mà. Thứ tôi muốn… là thứ mà chính cậu vừa nói."
Hắn cúi xuống, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt, lên cổ cậu, mùi nam tính pha lẫn chút hoang dã như thứ chất gây nghiện chết người.
Gương mặt anh tuấn ấy, đẹp đến hoàn hảo, nhưng ẩn trong đó là thứ độc dược không ai lường trước.
Bất cứ ai cũng có thể bị vẻ ngoài ấy lừa gạt.
Nhưng Firstone không cho phép mình rơi vào bẫy.
Cậu muốn bình yên. Chỉ thế thôi.
"Chỉ muốn chơi cùng cậu."
"Nhưng tôi không muốn chơi với anh."
Nụ cười trên môi hắn dần cong lên thành hình lưỡi dao.
Trước khi Firstone kịp phản ứng, hắn kéo cậu lại, cúi đầu cắn mút mạnh lên cổ. Một lực ép không có chút khoan nhượng.
Da thịt bị đầu lưỡi quét qua, răng nanh miết nhẹ như lời đe dọa, khiến cậu nấc nghẹn trong cổ họng.
"Ư… ưm…!"
Cậu dùng hết sức đẩy hắn, chống cự trong hoảng loạn, nhưng vô ích. Hắn như một kẻ chiếm hữu bản năng, không quan tâm phản kháng, chỉ tận hưởng việc áp đảo con mồi.
Cơ thể Firstone mềm rũ, mất thăng bằng, trọng lượng bị hắn nuốt trọn. Cậu như bị rút cạn tất cả hy vọng phản kháng, như cánh chim bị bẻ gãy.
Đến khi hắn buông ra, một tiếng chóc nhỏ còn vương lại trong không khí.
Hắn ôm lấy eo cậu, siết nhẹ bằng bàn tay lạnh băng. Cơ thể cậu trong vòng tay hắn trông mong manh như một kiệt tác mỹ thuật dễ vỡ, từng đường nét hoàn hảo đến mức khiến người khác muốn phá hủy chỉ để xem phản ứng.
"Muốn… chơi chết em."
Giọng hắn thì thầm, nặng mùi chiếm đoạt, không rõ là đùa hay thật. Nhưng sự tàn nhẫn trong lời nói thì quá rõ.
Firstone hít một hơi dài, cố lấy lại nhịp thở.
Cơn giận trong người cậu bùng lên như lửa.
"Anh thèm khát cơ thể đến thế sao? Vậy thì nghe đây. Firstone tôi — không có nhu cầu với anh."
Cậu đẩy mạnh hắn ra, ánh mắt như bốc lửa, không còn sợ hãi, chỉ còn sự phẫn nộ và khinh bỉ.
"Rồi cũng có lúc em cầu xin thứ đó thôi. Mèo hoang."
Ngực cậu phập phồng dữ dội. Bàn tay siết chặt.
Cái gì? Cầu xin? Cậu thà chết chứ không hạ mình như vậy.
"Làm ơn đi. Tôi không hứng thú. Anh muốn chơi thì tìm người khác!"
"Em thật ngốc."
Hắn đưa ngón trỏ chạm nhẹ lên chóp mũi cậu. Cử chỉ thân mật đến mức người ngoài nhìn vào sẽ tưởng hai kẻ này đang tán tỉnh nhau.
"Nếu có thể là người khác… thì em đã không đứng ở đây."
Tim Firstone hẫng một nhịp.
Không phải người khác, chỉ có thể là cậu?
Cậu đã gây thù oán gì với hắn chứ?
Càng ở gần, cậu càng chắc chắn: người này vừa nguy hiểm, vừa điên rồ, vừa mang dục vọng chiếm hữu đến mức méo mó.
Cậu phải thoát. Bằng mọi giá.
"Rốt cuộc… anh muốn gì ở tôi? Làm đi. Nhanh lên rồi thả tôi ra."
"Em có biết tôi ghét thứ gì nhất không?"
Hắn nói với giọng thản nhiên, như đang tỉ tê với thứ đồ chơi trong tay.
"Là sự kiên cường trong mắt con mồi. Đặc biệt là… đôi mắt sáng của em."
Hắn nhìn xuống chân cậu, rồi ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy.
Thuần khiết. Không tì vết. Không mảy may vẩn đục.
Hắn tự hỏi… nếu một ngày làm bẩn nó, dập tắt nó, Firstone sẽ thế nào? Có còn kiêu hãnh? Có còn muốn trốn chạy?
Không phải phá hủy vật lý.
Mà là nghiền nát tâm hồn.
Cho mèo hoang ảo tưởng tự do, rồi bóp nát nó dưới chân — mới là thứ khiến hắn hưng phấn.
"Tôi không phải con mồi." – Cậu gằn từng chữ. – "Tôi là con người. Có quyền sống bình yên."
Hắn nhìn cậu. Không đáp.
"Anh không có quyền cướp đi mắt tôi, cũng không có quyền cướp tự do của tôi."
Giọng cậu run đôi chút, nhưng ánh nhìn vẫn sắc như dao.
Cậu không thỏa hiệp với thứ lệch lạc này.
Không đầu hàng.
Dù trái tim trong lồng ngực đang run lên như sắp vỡ.
Firstone trừng mắt nhìn hắn, ánh nhìn căm phẫn mà sắc đến mức tưởng chừng có thể cắt đứt không khí giữa hai người.
Cậu biết sợ. Nhưng còn lớn hơn cả sợ hãi, là nhu cầu được bảo vệ bản thân đến cùng.
Nếu phải cúi đầu để sống, cậu thà ngẩng mặt mà đối đầu.
Tle chậm rãi đứng thẳng lại, lạnh lùng như vừa thưởng thức xong một trò chơi nhỏ. Hắn không chạm vào cậu nữa, nhưng sự áp đảo vô hình vẫn bao trùm lên không khí.
Bàn tay hắn đút vào túi, nghiêng đầu nhìn cậu như quan sát một sinh vật vừa phản kháng thú vị.
"Em nghĩ chỉ cần nói ‘không’ là đủ ư?"
Giọng hắn trầm thấp, buông nhẹ, nhưng từng chữ rơi xuống đều nặng như đá tảng.
Firstone siết chặt tay đến mức móng bấu vào da thịt. Cơn giận khiến đầu óc cậu nóng bừng, nhưng đồng thời – khiến cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết.
"Ít nhất tôi có quyền từ chối."
"Và cũng có quyền chịu hậu quả của việc từ chối."
Một khoảng lặng rơi xuống.
Câu nói đó không hét lên, không đe dọa, không gằn giọng. Nhưng nó nguy hiểm hơn bất cứ câu uy hiếp nào.
Firstone hít mạnh một hơi, ép mình giữ vững.
"Vậy anh định làm gì tôi?"
Tle cười. Không nhếch môi. Không khiêu khích. Mà là một nụ cười bình thản đến đáng sợ, như hắn đã tiên liệu câu hỏi này từ trước.
"Chưa làm gì em cả."
Ngón tay hắn gõ nhẹ lên thái dương mình:
"Nhưng em bắt đầu tò mò rồi đúng không?"
Một mũi kim đâm thẳng vào tâm lý.
Firstone khựng lại. Cậu ghét phải thừa nhận, nhưng hắn nói đúng — tâm trí cậu đang bị kéo vào vòng xoáy hắn tạo ra, dù cậu chẳng hề muốn.
Đó mới là thứ khiến cậu bất lực nhất.
Sự quan tâm không mong muốn.
Sự chú ý bị ép buộc.
Và một đối thủ biết rõ mình đang làm gì.
"Tôi không tò mò. Tôi chỉ muốn hiểu anh bệnh hoạn đến mức nào."
Giọng cậu lạnh như băng, nhưng hơi thở lại hơi gấp.
_____________
Yêu thích bộ truyện và cặp đôi này thì cho mình xin ⭐⭐⭐và cmt đi ạ để có động lực ra chap thật nhiều 🥹.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top