chap3

Cậu đặt chân xuống nền gạch lạnh, tiếng động rất nhẹ nhưng trong không gian tĩnh mịch lại vang lên như một lời tuyên bố vô tình. Cơn lạnh không chỉ từ mặt sàn, mà còn từ bầu không khí vây kín xung quanh – dày đặc, nặng nề, mang mùi kim loại mơ hồ của nguy hiểm.

Firstone chưa từng gặp Tle Matimun, nhưng linh cảm của cậu chưa bao giờ sai. Người đàn ông này không chỉ đáng ngờ. Hắn là kẻ mà ngay cả bóng tối cũng phải nhường đường.

Một kẻ có thể giết người bằng ánh mắt mà không cần xuống tay.

Tiếng bước chân của cậu khiến tàn thuốc trên tay Tle rung nhẹ. Hắn nghiêng người, hai ngón thon dài lơ đãng gạt đi tro tàn. Sau đó, hắn quay đầu.

Khoảnh khắc ấy, như thể thời gian ngừng lại.

Đôi mắt Tle hẹp dài, sắc như lưỡi dao đen, lạnh và sâu tựa vực thẳm không đáy. Không có sự tò mò, không thèm che giấu ý định. Hắn nhìn cậu như một kẻ săn mồi nhìn con vật đang giãy giụa trong tầm đạn.

Không phải ánh nhìn chiếm hữu.
Không phải ánh nhìn ham muốn.
Mà là ánh nhìn đánh giá, phân tích, nuốt chửng.

Firstone vô thức siết chặt các ngón tay. Cậu không sợ người quyền lực. Nhưng cậu sợ những kẻ… xem con người không khác gì vật sống di động.

Tle không nói, nhưng biểu cảm của hắn lại nói thay tất cả: cậu đang ở sai chỗ, sai thời điểm, và gặp sai người.

Giọng hắn cất lên, trầm mà rỗng, không cảm xúc:

“Tôi cho cậu xuống chưa?”

Không phải câu hỏi, mà là một mệnh lệnh thản nhiên.

Khoé miệng hắn nhếch nhẹ. Không phải cười, mà là một đường cong lạnh, giống như thú dữ vừa tìm ra món đồ mình thích xé nát.

Lời nói của hắn không lớn, không gằn, nhưng như một cú đấm vô hình giáng thẳng vào tâm lý người đối diện.

Firstone cau mày, không cúi đầu, không run giọng:

“Anh lấy quyền gì mà cấm tôi?”

Tle từ tốn đứng dậy, áo sơ mi đen mở hai cúc trên hoàn toàn phớt lờ sự chỉnh tề, nhưng lại tôn lên khí chất nguy hiểm đầy lời đồn đại. Hắn bước đến – từng bước không tiếng động, chính xác, nhẹ nhưng áp đảo.

Hai từ hắn nói ra đình trệ như bản án:

“Ở đây, tôi là quyền.”

Firstone bật cười, nhưng tiếng cười ấy không vui. Nó là phản xạ của phẫn uất, của kẻ bị ép đến giới hạn nhưng vẫn chưa muốn chấp nhận thua cuộc.

“Bắt cóc người khác rồi tự cho mình đúng? Pháp luật đâu?”

Một bước nữa. Không kẽ hở.

Khi Firstone kịp phản ứng, lưng đã chạm tường, thân thể bị vùng khí của Tle bao phủ. Không chạm, nhưng ngợp như bị bóp nghẹt.

Bờ môi hắn kề gần tai, hơi thở ấm nhưng lời nói lại lạnh:

“Ở đây… tôi chính là pháp luật.”

Câu nói rơi xuống như cửa thép đóng sập.

Firstone không hét, không lùi, không gục. Nhưng trái tim đập mạnh đến mức lồng ngực đau nhói. Không phải vì sợ. Mà vì lần đầu tiên cậu hiểu cảm giác đối mặt với một kẻ… thật sự có quyền biến lời nói thành hiện thực.

Tle quan sát từng chuyển động dù là nhỏ nhất của cậu, rồi buông một câu có vẻ khen nhưng thực chất là dò xét:

“Em thông minh đấy.”

“Anh làm trong chính trị?”

Firstone hỏi ngay, không vòng vo.

Không trả lời. Nhưng khoé môi cong lên một milimet – câu trả lời rõ ràng hơn ngàn lời thú nhận.

Cậu rùng nhẹ. Không phải vì không đoán ra, mà vì… cậu không ngờ mình lại đoán đúng nhanh như vậy.

“Tại sao lại là tôi?”

Hắn im vài giây, đủ để ép thần kinh người khác căng thành sợi dây sắp đứt.

Rồi đáp:

“Vì em toả sáng.”

Nực cười. Câu trả lời lãng mạn trong miệng một kẻ như hắn lại nghe giống lời tuyên án hơn là lời khen.

Firstone nhăn mày:

“Tôi chỉ đang cố sống sót, không toả sáng gì cả.”

Tle bước gần hơn, bóng hắn trùm lên người cậu như vòm đen của lồng giam.

“Chưa bắt đầu mà đã ngửi được mùi nguy hiểm. Còn không gọi là toả sáng?”

“Đó chỉ là bản năng. Không ai ngu đến mức tự chui đầu vào bẫy.”

“Ồ,” hắn bật cười khẽ,
“nhưng em đã chui vào rồi.”

Cậu nghẹn lời. Không vì thua, mà vì… đúng.

Từ khi cậu bị đưa đến đây, Firstone vẫn tự nhủ mình là người ngoài cuộc, kẻ vô can bị kéo vào nhầm chỗ. Nhưng giờ nhìn thẳng vào mắt Tle, cậu phải thừa nhận một sự thật không mấy dễ chịu:
Có lẽ không phải cậu bị cuốn vào trò chơi của hắn… mà là cậu vô tình kích hoạt nó.

Firstone hít một hơi, giọng trầm lại:

“Anh là sĩ quan quân đội.”

Lần đầu tiên, ánh mắt Tle thay đổi. Mảnh băng lạnh tan ra một khe nhỏ nhưng sắc hơn, như lưỡi gươm bất ngờ rút khỏi vỏ.

“Cậu đoán đúng.”

“Không khó lắm.”

Một câu đáp dửng dưng, nhưng lại khiến Tle hứng thú hơn bất kỳ phản ứng run sợ nào.

Người bình thường sẽ hoảng.

Kẻ ngu sẽ lớn tiếng.
Kẻ yếu sẽ van xin.

Chỉ có kẻ bản lĩnh mới đứng thẳng lưng trong miệng sư tử và trả lời như thể đang nói chuyện thời tiết.

Hắn hơi cúi đầu xuống, hạ trọng tâm ánh nhìn ngang tầm cậu – hành động mà kẻ kiêu ngạo như hắn hiếm khi làm với ai.

“Vậy cậu có biết vì sao tôi bắt cậu đến đây không?”

Firstone không tránh, không mím môi, không run mí mắt. Cậu nói câu phán đoán thẳng thắn nhất, tàn nhẫn nhất, cũng thực tế nhất:

“Anh muốn thân thể tôi.”

Không vòng vo.
Không ẩn dụ.
Không giả ngu.

Không gian lặng đến mức nghe được hơi thở của đối phương.
Pond không phủ nhận.

Cậu thở ra khinh bỉ:

“Quan chức lớn thích những thứ đẹp, dễ uốn nắn, dễ phá hỏng. Tôi không lạ. Nhưng tôi nói trước rồi — tôi không phải món đồ để ai muốn thì chạm.”

Lời nói không phải tiếng run, mà là gai nhọn.

Tle nhìn cậu thêm một lúc, ánh nhìn này không còn hoàn toàn săn đuổi.
Nó pha thêm một cảm xúc khác: tò mò, bị cuốn, và muốn bẻ cong thứ không dễ uốn.

“Ban đầu đúng là vậy,”

hắn thừa nhận,

“nhưng bây giờ… tôi đổi trò chơi rồi.”

Hắn tiến một bước.
Cậu lùi một bước.
Thêm một bước.

Firstone lùi đến khi chân chạm giường, mắt mở to vì hết đường lui.

Tle chống tay lên mép giường phía sau cậu, vây cậu thành hình một chiếc lồng người sống.

Khoảng cách bây giờ không còn gọi là gần nữa.

Mà là xâm lấn lãnh thổ cá nhân một cách trần trụi.

Hơi thở của hắn quấn lấy không khí của cậu.

Không chạm, nhưng bao phủ.
Khi Tle nói, giọng trầm đến mức gần như tan vào da thịt:

“Tôi muốn nghe em sợ tôi.”

Không phải “tôi muốn em”.

Mà là muốn thấy phản ứng của em khi bị dồn đến giới hạn.

Firstone không tránh, không run, không cầu xin. Cậu hơi nghiêng đầu, mắt đối mắt, dẫu trái tim đánh trống trong lồng ngực đến mức đau điếng.

“Vậy anh sẽ thất vọng rồi.”

Một câu nói bình thản.
Nhưng là lời thách đấu.

Ánh mắt Tle tối lại, chậm rãi, như thuốc độc lan từng giọt trong máu.

“Em tưởng mình tầm thường…”

Hắn ngừng lại nửa giây, đủ để Firstone nín thở.
Rồi tiếp:

“Nhưng lại ngu ngốc khơi dậy hứng thú của tôi.”

Một khoảng lặng mở ra, không ồn ào nhưng chát như thuốc súng trước khi bóp cò.

Firstone không thoát thân.
Tle không rút lui.

Rốt cuộc, ai mới là kẻ mắc bẫy?



_______________
Đọc thấy hay hợp gu thì cho mình xin sao⭐⭐ và cmt để lấy động lực làm tiếp đi mấy tền iu ơi 🥹 🥰🥰🥰.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top