chap2
Sáng hôm sau, một ngày mới lại đến. Firstone đang ở trong phòng học khoa Kỹ thuật. Cậu gục đầu xuống bàn, nhắm mắt ngủ. Sự mệt mỏi khiến cậu chẳng còn hứng thú với tiết học hôm nay. Nói mới nhớ, cậu sắp tốt nghiệp rồi, bây giờ chỉ còn thời gian ở trường để hoàn tất vài thủ tục. Ai muốn tìm việc sớm thì đây chính là thời điểm phù hợp nhất.
Thầy Dmd bước vào giảng đường.
“Xin trân trọng thông báo với các bạn một điều.”
Cả phòng học lập tức im lặng. Không khí bỗng chốc yên tĩnh đến mức Firstone cũng phải ngẩng đầu dậy lắng nghe.
“Khoa của chúng ta được chọn đến tham quan cơ sở kỹ thuật của các sĩ quan quân đội.”
“Đây sẽ là niềm vinh hạnh lớn của khoa ta… Nếu ai may mắn, có thể sẽ được nhận thẳng vào bộ phận quân đội.”
Cả khoa xôn xao. Một người bạn bất ngờ vỗ vai cậu.
“Hê, học bá, cậu có đi không?”
Thật ra, Firstone không nhớ nổi tên người này. Cậu thường đến lớp rồi đi ngay, không về nhà thì cũng đi làm thêm hoặc về trọ ngủ. Cậu khá hướng nội, ít bạn bè.
“Tôi… cũng chưa biết nữa.”
“Cơ hội của đời đấy, học bá ơi.”
“Mà cậu tên gì nhỉ?”
“Tôi là Pum. Cậu không cần giới thiệu, Firstone đúng không?”
Người khác biết tên cậu cũng chẳng lạ, vì cậu xuất sắc đến mức ai cũng biết. Thành tích học vượt trội, lại sở hữu nhan sắc nổi bật. Dù ít khi xuất hiện ở trường, nhưng mỗi lần có mặt đều dễ dàng thu hút sự chú ý.
“Vậy sao, cậu có đi không Firstone? Đi với tôi này!”
Pum ngồi xuống cạnh cậu. Firstone im lặng vài giây suy nghĩ. Dù sao bây giờ cậu cũng không có việc gì làm, quán nơi cậu làm thêm vừa cho nghỉ vì chủ quán đi du lịch cùng gia đình. Vậy thì đi cũng không sao. Người bạn này nhìn cũng chẳng có vẻ xấu.
“Được, vậy mình đi.”
“Ok! Thầy nói sáng mai xuất phát, nhớ chuẩn bị nha.”
Firstone tạm biệt Pum rồi bước ra khỏi lớp. Bây giờ cậu chỉ muốn ăn một bữa thật ngon rồi ngủ một giấc thật đã.
Thời gian trôi nhanh, ngày tham quan cũng đến.
Cả đoàn sinh viên lên xe tới một nơi rộng lớn, nghiêm trang và đầy uy nghi. Đâu đâu cũng có lính canh. Đây là nơi các quân nhân và sĩ quan sinh sống, huấn luyện – một môi trường kỷ luật, mạnh mẽ và đầy khí thế.
Các sinh viên được lính kỹ thuật dẫn đi tham quan và thực hành. Mọi thứ đều có quy trình nghiêm ngặt và nằm trong sự giám sát chặt chẽ.
Firstone thì chẳng mấy hứng thú. Cậu chỉ đứng một góc, nhìn mọi người trò chuyện và thực hành.
“Này, cậu sinh viên kia, vào thử đi!”
Một vài người lính gọi cậu lại. Firstone bước tới, bắt đầu thao tác với bảng số liệu trên máy tính. Những thứ này với cậu quá đỗi đơn giản. Danh hiệu “học bá” không phải hư danh. Chỉ vài phút, cậu đã hoàn thành tất cả, khiến những quân nhân xung quanh không khỏi ngạc nhiên.
Đây đúng là nhân tài cần được trọng dụng.
Đến giờ ăn, mọi người được dẫn đến nhà ăn quân đội. Không khí ở đây nghiêm túc, kỷ cương rõ rệt. Chỉ riêng nhóm sinh viên như cậu được tự do chọn chỗ ngồi.
Firstone chào mọi người rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Cậu không đói, chỉ muốn đi dạo một chút. Cậu dừng lại gần khu rửa chén bát. Nhưng chẳng hiểu sao, cậu luôn có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm.
“Đô đốc, hôm nay có nhóm sinh viên kỹ thuật đến tham quan.”
“Ừ.”
Giọng nói trầm, rất nhẹ nhưng đầy uy lực.
Người đàn ông đứng cách Firstone không xa, đang hút thuốc. Tầm mắt hờ hững, nhưng không rõ tâm tư đặt ở đâu.
Firstone đứng dưới tán cây, dáng người mảnh khảnh, trong trẻo như một bức tranh. Cậu ngẩng lên nhìn bầu trời, ánh mắt xa xăm, vô định như chẳng hứng thú với điều gì xung quanh.
“Đô đốc… ngài đang nhìn gì vậy?”
Hắn im lặng, khép hờ mắt, nhả khói hòa vào gió.
Tle Matimun – kẻ từng nói rằng chỉ cần gặp lại chú mèo hoang đó một lần nữa, sẽ không bao giờ để nó trốn thoát.
Hắn khẽ giơ tay. Lập tức vài vệ sĩ tiến về phía Firstone.
Trái tim cậu bất ngờ đập mạnh đến bất thường, như cảnh báo điều nguy hiểm đang đến gần. Cậu quay người định bước đi, nhưng chưa kịp chạy được mấy bước, đã bị khống chế gọn gàng.
Một lực mạnh đánh vào sau gáy.
Tầm nhìn Firstone tối sầm lại.
Ở nơi của hắn, không ai có thể biết cậu đã bị mang đi đâu. Người ra lệnh là Đại Đô Đốc – kẻ nắm quyền lực tuyệt đối, lạnh lùng và tàn nhẫn.
“Đây… là đâu?”
Giọng cậu trong trẻo vang lên. Ánh sáng khiến cậu nheo mắt, đưa tay chắn nhẹ.
Căn phòng mang phong cách châu Âu cổ điển. Mùi thuốc lá lẫn hơi thở nam tính nồng đậm, áp bức. Cùng là con trai, nhưng người kia… không giống cậu.
Không… hắn chính là đàn ông.
Firstone giật mình bật dậy. Cậu đang nằm trên một chiếc giường gỗ lớn, hoa văn tinh xảo. Cậu thở phào nhẹ nhõm, ít nhất không bị ném tới một nơi hoang vu đáng sợ nào đó.
Cậu kéo rèm giường, hé mắt nhìn bóng người đang ngồi trên ghế gỗ.
Phải rồi… là hắn… người đã va vào cậu trong đêm mưa hôm đó.
Hắn nghiêng mặt nhìn ra cửa sổ, dáng vẻ lười nhác nhưng toát lên vẻ nguy hiểm chết người. Góc nghiêng hoàn mỹ đến mức không ai có thể phủ nhận: hắn cực kỳ mê hoặc.
Nhưng Firstone… không quan tâm.
“Này, anh bắt tôi làm gì?”
Cậu cau mày khó chịu.
Hắn không đáp. Chỉ liếc cậu bằng ánh mắt sắc lạnh rồi tiếp tục phả khói thuốc.
“Thả tôi ra!”
Im lặng.
Là hắn không nghe? Hay cố tình không nghe?
Một kẻ đáng sợ, khó đoán, lại vô cùng khó hiểu.
Bắt người rồi lại bỏ mặc? Chẳng nói chẳng rằng?
Hắn… rốt cuộc muốn gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top