chap6
"Bé con em sợ tôi sao"
Vài cử chỉ hành động câu nói của hắn cũng đã dể dàng khiến người khác đánh mất phương hướng, run lên vì sợ hãi sự xuất hiện của hắn là một sự nguy hiểm. Hắn là thế giới ở bóng tối nơi địa ngục chứa đầy những linh hồn tâm ác, Phuwin còn cậu là thuộc về chốn bình yên nơi đầy ấp những ánh sáng tươi đẹp.
Thế giới của hắn ghét thứ ánh sáng chói mắt chính vì lẽ đó mà cậu phải chịu khổ như thế này sao? Cậu không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ dùng hành động cùng với ánh mắt thể hiện ra sự khó chịu.
"Đừng dùng ánh mắt như thế nhìn tôi"
"Ước gì nó có thể giết chết anh"
Nếu ánh mắt có thể giết người chắc hẳn Pond Naravit đã bị chính sự tức giận từ ánh mắt của Phuwin giết chết thành trăm mảnh.
"Tiếc thật nó không giết được tôi, muốn thoát ra khỏi đây không bé cưng."
Bất ngờ với câu nói của hắn cậu không cử động chỉ nhìn lấy hắn. Một người như hắn sao có thể dể dàng buông tha cho người khác như vậy, hay hắn chán rồi không muốn giữ lấy cậu nữa. Phuwin trong lòng hiện lên hàng tá câu hỏi nhưng đâu đó cậu lại như có một tia hi vọng là có thể được thoát khỏi tên này.
"Muốn...muốn chứ"
Cậu nhanh chóng gật đầu đồng ý ánh mắt như toả sáng vì có một tia hi vọng. Cậu thật quá đơn giản đến nổi khiến người khác thích thú đặc biệt là Pond Naravit hắn là rất thích cảm giác nhìn con mồi tung tăng nhảy múa mừng rỡ vì tí hi vọng mong manh mà nó cho rằng đó là hi vọng to lớn. Cậu cứ tưởng cơ hội của mình đã đến.
Thản nhiên cong khoé miệng lên, trong ánh mắt chứa sự xem nhẹ cái việc mà Phuwin cho rằng là thời cơ để có thể thoát khỏi. Hai tay hắn buông cơ thể cậu ra thả cho cậu được tự do, cậu nhanh chóng đứng vững chỉnh sửa lại quần áo. Bây giờ trong mắt hắn cậu không khác nào một người đang quyến rũ nam nhân sao có thể hút người đến thế này đôi chân thấp thoáng dưới vạt áo đó còn vài dấu vết đỏ đỏ mà hắn để lại
Cậu vì sự nhìn chầm chầm đó của hắn. Phuwin vội vội vàng vàng kéo kéo cho áo che lấy nơi cần che, ngại đến hai má đã ửng đó cả lên nhưng vì do chỉ là áo sơ mi nên không thể nào che qua đầu gối được vẫn là Pond được lợi hơn. Cậu nhìn xung quanh muốn tìm lại cái quần tây của mình, nó đang nằm ở phía bên hắn nếu muốn qua đó phải đi lại gần hắn nhưng cậu là muốn né xa hắn càng xa càng tốt mà. Hắn thấy hành động của cậu nhìn ra được mong muốn bé nhỏ của bé cưng chỉ là Pond Naravit hắn còn quá nhiều trò để chơi với cậu rồi không muốn cậu mặc nó nữa.
" Thế này, tôi cho em 1 phút để em tìm cánh thoát ra khỏi đây. Hết một phút mà em vẫn chưa ra khỏi căn phòng này trò chơi kết thúc."
Cậu hiểu câu nói trò chơi kết thúc của hắn nếu cậu không ra được đây đồng nghĩa với việc cậu thuộc quyền sở hữu của hắn. Thật độc ác, không quan tâm đến việc có mặc quần hay không cậu chỉ muốn nhanh chân thoát khỏi đây cùng quá bị người khác xem là người kì lạ hoặc là phong cách lả lơi đi nhỉ.
Nhanh chóng quay người lại phía cánh cửa đang đóng chặt kia. Đôi chân thon dài trắng sáng cử động trong đầu cậu đang chia làm hai hướng hoạt động một là tìm cách thoát, hai là tính thời gian đang trôi qua.
Hắn ung dung bước đến chiếc giường rộng lớn ngồi xuống. Không quan tâm đến hành động chạy nhảy của Phuwin như đã dự liệu sẳn mọi hành động của cậu đều nằm trong sự kiểm soát của hắn.
Cánh cửa cậu không biết mởi nó quá nặng và lớn chết tiệt có cái mật khẩu không đủ thời gian để suy nghĩ cách phá nó. Cậu đánh liều bấm một loạt các dãy số nhưng nó không ra hệ thống chỉ cho nhập 3 lần cậu sai 1 lần rồi. Tuy là sinh viên ngành kĩ thuật là học bá nhưng phần mởi mật mã này cậu không có học thật xui xẻo. Cố gắng dùng tư duy của mình cậu nhập lần 2 vẫn là sự từ trối của hệ thống. Tức đến đỏ mặt cậu đập nữa vẫn không Phuwin như một con mèo đang cào cấu cái lồng sắc nơi đang nhốt mình.
Quay đầu nhìn đến cửa sổ, cậu như có một dự liệu chắc chắn cho bản thân. Bấm dãy mã lần cuối giây phút từng tí trôi qua cậu tay run run bấm miệng thì thầm nói "làm ơn được đi, làm ơn đi". Ánh mắt cùng đôi mắt mong chờ nhưng ông trời dường như không thể cứu được cậu khi mà người nắm giữ cậu là hắn. Lần cuối cùng kết quả trả lại vẫn là sự từ chối từ hệ thống cậu bắt lực buông bỏ nó nhanh chóng chạy đến cửa sổ.
Thật là chết tiệt làm sao đây cửa sổ thì mởi được nhưng mà là quá cao nhìn xuống đường phố phía dưới vẫn còn người qua lại nhưng rất rất ít. Bây giờ đã là buổi tối rồi sao, không biết bây giờ là mấy giờ cậu không có nhiều thời gian suy nghĩ. Phuwin nhìn đến chóng mặt hoa mắt, cậu bị sợ độ cao muốn thoát khỏi đây chỉ còn một cách duy nhất là nhảy xuống đấy. Nhảy xuống không chết cậu cũng phải nằm liệt đến hết quản đời còn lại sao, không muốn đâu. Sự dằng dặc đấu tranh tâm lí của Phuwin đang rất căng thẳng khiến cho cả người cậu trở nên căng cứng hai tay gồng chặt.
Hắn đang nằm dựa vào thành giường như một vị vua xem kịch từ con mèo mà mình nhốt.
"Em nhảy xuống đi, sợ sao"
Làm thế nào cậu rất muốn làm ngược lại với lời nói của hắn nhưng mà cậu thật sự mất trứng sợ độ cao cực nặng. Cả thân thể cậu như nhũng ra cả rồi chỉ mới chồm người ra một chút cả thế giới mà Phuwin nhìn thấy như một màu tâm tối tâm lí cậu rất yếu với độ cao. Nhưng với tính cách của mình cậu vẫn ngoan cố trả lời hắn.
"Ai nói tôi sợ anh im miệng đi"
"Thế thì nhảy đi, nhảy ra cửa sổ có thể thoát khỏi đây, thoát khỏi tôi"
Câu cuối hắn nhấn mạnh cùng với điệu bộ chậm rãi từ lời nói như một lời thách thức mà hắn dành cho Phuwintang. Pond Naravit nhìn thấy rõ từ ánh mắt hành động của Phuwin chắc chắn là có tính sợ độ cao, mặt mày cậu trắng xanh tới nổi hắn chưa làm gì cậu đã như bị lấy đi mạng sống rồi.
Thời gian sắp hết cùng với sự đánh đố của hắn cậu nhấm mắt hít sâu vào thở một cái thật mạnh như là đánh cược một lần. Phuwin dường như đã ra được quyết định cuối vượt qua nỗi sợ để chạy trốn khỏi đây. Chuẩn bị tư thế cậu rồng người tính một cước nhảy qua hai tay cầm lấy thanh cửa sổ.
1,2,3 NHẢY
Thời gian như ngưng lại thế nào thế nào vậy, cậu không rớt, không thấy đau chỉ cảm thấy như đang treo leo ở nơi nào đó đầy gió khó thở quá, cậu không thở được như bị tước lấy không khí đau quá...đau quá ở cổ sau đau thế cậu là nhảy cửa sổ sau lại lạnh và đau cổ thế này. Không lẻ nào Phuwingtang Sakyuen chết rồi à cậu còn nhiều việc chưa làm đã lâu lắm rồi không về thăm cha mẹ và gia đình nữa mà. Gió ùa vào lạnh lẽo quá nhanh chóng mở mắt ra xem thử quá sốc nữa cơ thế cậu dường như đã ra khỏi cửa sổ chân cheo lũng lẳn gió làm bay phần áo sơ mi phấp phới. Nhưng cổ và một bên tay bị hắn ghìm chặt, hắn bay đến đây bằng cách nào nhanh thế. Một giây trước cậu thấy rõ hắn đang nằm dựa vào giường mà tại sao một giây sao hắn đã đến kéo vực mạng sống của cậu về không cho nó chạy thoát khỏi nơi đâu thế này.
Tại sao lại tước đi cả quyền được chết của cậu thế. Còn hắn sức mạnh quá phi thường nhắc bổng cậu lên đối với hắn như là nhắc một cái gói ôm. Sự tàn độc từ ánh mắt hiện ra chỉ thấy sự lạnh lùng tàn khóc đang bủa vây xung quanh hắn cùng cậu. Hắn đè đầu cậu ra ngoài cửa sổ cho cậu nhìn thấy thế giới ngoài kia khi bị cheo ở một không gian mênh mông là như thế nào. Không thể tin được là một con mèo hoang như cậu lại dám đánh liều mạng sống để nhảy cửa sổ.
"Thời gian 1 phút kết thúc rồi bé cưng, đồng nghĩa với việc em không thể chạy khỏi đây."
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top