chap5
Cậu càng quật cường hắn càng hứng thú muốn nhanh chóng chà đạp cậu vật càng có tính khiêu khích với một kẻ săn mồi việc này lại tạo thêm sự kích thích.
"Không mèo hoang em nghĩ sai rồi tôi không có ý định lấy đi đôi mắt của em."
Hắn nở nụ cười vươn tay ôm lấy eo cậu.
"Tôi chỉ muốn chơi cùng em baby à"
Phuwin nóng giận mở to mắt nhìn chầm chầm hắn.
"Đồ bệnh thần kinh"
Pond Naravit kinh ngạc vì lời nói của Phuwin hai tay cường tráng cầm hai bên vai cậu, ngay cả nhúc nhích cậu cũng không thể, cậu đưa đôi mắt liết hắn, Pond nhìn cậu bỗng nhiên nhếch môi cười hắn lấy ngón tay điểm nhẹ vào môi cậu.
"Con mèo hoang dã nhà ngươi"
Lời nói mang hàm ý trêu chọc, giọng nói trầm thấp như chuốt rượu vang đầy thần bí trầm luân khiến người nghe dể dàng chìm đấm, nhưng cũng đầy gẫy sự độc hại đến chết người.
"Bộ anh bị nghiện làm tình đến nổi ấm đầu hả"
Trời ạ cậu thà gặp biến thái bị xâm hại cùng lắm thì bỏ mạng còn hơn là phải gặp tên này đại của đại cầm thú, biến thái bệnh hoạn người như hắn đến khi chết còn khó hơn là sống mà sống còn khó hơn là chết.
Trong lúc quá nóng giận cậu phát ra vài câu chửi tiếng Anh. Nhưng cậu quên mất rằng hắn cũng hiểu tiếng Anh, Pond Naravit hắn là người chức cao đồng nghĩa với việc bộ não của hắn cũng không hề tầm thường để có thể trở thành như vầy hắn cũng phải là một người cực kỳ thông minh tài giỏi chỉ có thể giỏi hơn chữ giỏi không thể kém được.
Hàm răng cắn chặt môi dưới, hai tay cuộn lại thành nắm đấm chân lấy thế động nâng đầu gối cậu là muốn một cước đá vào hạ bộ của hắn cho hắn một nhát chí mạng một là hắn chết hai là cậu bị hắn bóp cổ đến chết cũng được.
Nhưng không, đời không như là mơ chân cậu chỉ vừa mới chạm vào lớp vải quần của hắn thôi thì không thể nhích thêm nữa toàn bộ phần chân của Phuwin như bị đông cứng quá là lớn sức lực này thật kinh khủng. Pond Naravit hắn có phải là quái vật không, chỉ cần một tay hắn đã làm cho cậu bất động.
Cậu không kịp nhìn hắn nhấc chân cậu lên cao đôi tay lần mò đến phần khoá quần của Phuwin kéo xuống một lực mạnh cậu bị Pond kéo tuột quần xuống. Sự lạnh lẽo lập tức ùa đến cậu mở to mắt há hốc mồm thét lên, ánh mắt long lanh như muốn khóc một luồn cảm xúc phức tạp ào át đến với Phuwintang, một sự ấm ức một nổi tức giận dồn dập cậu chửi rủa hắn.
"Aaaaa you fuck "
Ngay khi lúc Phuwingtang đang cố gắng chửi bới hắn thì Pond Naravit đã dùng một đầu gối chèn vào giữa hai chân cậu thuận lợi tay hắn sờ mó một bên đùi của Phuwin.
"To gan muốn ám sát Đô Đốc lại còn lớn tiếng chửi rủa Đô Đốc"
"Đô Đốc cái con khỉ nhà ngươi, Phuwintang tôi hận"
Hắn cười ra tiếng một tiếng cười vụn tuy nhỏ nhưng có thể thấy được sự hứng thú trong tâm của Đại Đô Đốc Pond Naravit Lertrakosum. Đã lâu lắm rồi hắn không đùa giỡn với ai cảm giác này có vẻ như cũng không tệ lắm nhỉ.
Vì hắn đã vứt bỏ chiếc quần tây đen của cậu cũng nhờ hôm nay Phuwin mặc áo sơmi dài, gu thời trang của cậu rất đẹp một chiếc áo sơmi trắng cùng với dây thắt eo kết hợp với phần dưới bung xoè rộng. Bây giờ nhìn cậu thật sự rất đẹp cuốn hút mê người nét hoàn hảo đến từ đôi chân ấy chỉ nhìn thôi là người khác muốn đến ức hiếp. Từng chút một bàn tay dời lên cao đến phần đùi trong, trên mặt mang đầy ý cười nham hiểm.
"Tiện thể nói cho em biết...da em thật sự rất mềm"
Hắn nhìn chầm chầm lấy Phuwin, tay miết nhẹ vào vùng thịt mềm của đùi cậu, rất trắng rất mượt đúng là quá mê hoặc người khác làm nên tội lỗi. Nơi hắn chạm vào đều để lại vết ứng đỏ nhẹ như muỗi cắn làm cậu một phần nổi hết da gà rùng rợn cả mình.
Nhỏ giọng kêu lên một tiếng, bây giờ cậu hối hận vì sao lúc nãy lại dại dột như vậy liều lĩnh đụng chạm đến núi nguy hiểm này để rồi phải đắng cay như thế, thật quá bứt xúc.
"Còn dám nữa không"
Hắn ghìm chặt lấy thân thể cậu vào người hắn nơi đó của cậu và đầu gối hắn gặp nhau. Có một thứ xúc cảm gì đó rất kì là nơi đó...chính nơi đó hình như cùng đầu gối hắn như bị chèn ép muốn hoà cùng một nhịp với hắn.
"Ư...ưm...buô..buông ra"
Cậu buộc phải ngửa cổ ra sau thở hơi dài rồi hít lại như đang đớp lấy từng ngụm không khí để duy trì sự sống. Thật quá bức rức, đôi mắt Pond Naravit bỗng sắc lạnh lại hắn cũng đang thấy hơi khó chịu.
Cậu liên tục lắc đầu thở gấp gáp có vẻ như hắn không khó chịu lắm, hành động của hắn càng kì quái hơn tay dời đến phần quần lót của cậu không cởi ra nhưng là đang dày vò nó như muốn xé rách nó đi. Thật kinh khủng đây là lần đâu tiên cậu phải chịu nổi nhục này bị đụng chạm nơi cấm địa mà không thể chống cự. Chân hắn cứ liên tục đụng đến hạ bộ của cậu nhè nhẹ hời hợt pha chút như có như không cố tình chạm đến nó.
"Bây giờ mới thật sự là trò chơi bắt đầu bé con à"
Phả hơi thở nhẹ vào mặt cậu, hắn rà đến đôi môi Phuwin đặc vào nơi đó một nụ hôn nhẹ rồi từ từ liếm láp lấy môi cậu, mút mạnh như muốn rách da hắn như muốn xé toạc đôi môi của cậu cắn nó, cái môi hồng hào này bị cắn đến để lại dấu. Hắn cho rằng đây là tình thú cậu thấy rằng đây là sự điên rồ như một con chó hoang khi tìm thấy được miếng thịt thượng hạng.
Đầu như muốn vỡ tung nó vang lên tiếng "Ong, ong" cậu bị câu nói của hắn dọ sợ, tim đập liên hồi như thắt lại. Kể từ lúc này cậu thật sự sụp đổ cùng với sự sợ hãi cùng cực tại sao số cậu lại khổ thế này.
"Anh,anh buông tôi ra"
Giọng nói rung rung, cậu sợ hãi thật sự là sợ hãi cảm giác bị chế giễu như một món đồ chơi trên kệ trưng bày. Một sản phẩm để làm thoả mãn nhu cầu của người khác nhưng rất nhiều món hàng cớ sao không chọn lại phải là cậu một mình bơ vơ đón lấy sự sỉ nhục này. Có phải ngay từ đầu cậu chỉ cần như người khác tỏ vẻ mừng rỡ khi được hắn chọn dùng thân thể để phục vụ hắn là xong lại còn có thể được tiền tài danh vọng không!
Nhưng không thể lối sống sự cố chấp cùng tính cách của Phuwintang không cho phép cậu hạ thấp bản thân để làm như vậy cho người khác.
Sự tự tôn và thanh cao của cậu đã đánh vào giả tâm muốn vấy bẩn sự trong sáng tinh khiết của hắn đối với cậu. Nhưng hắn đã trải qua những gì mà có thể tàn độc như thế chứ, tại sai lại ghét sự trong sạch như thế?.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top