chap4

Hắn ngã người về phía cậu theo bản năng Phuwin lấy tay chống đỡ  không cho hắn tiếp xúc với cơ thể mình. Đôi bàn tay Phuwin để trên ngực hắn bất ngờ với thân nhiệt quá nóng của Pond Naravit cậu vội vàng rút tay về nhưng không kịp tay cậu bị hắn nắm lại miết nhẹ. Ngón tay thon dài hơi thô bạo tuy động tác hắn nhẹ nhưng lực đối với cậu vẫn cảm thấy quá mạnh bạo. Cậu so với hắn sức lực phải thua tận chín lần từ từ bàn tay ấy đến vùng cổ của cậu, hắn là đang sờ mó thân thể của cậu đặc biệt vùng cổ nhạy cảm nơi đây có thể nói là cấm địa của cậu nơi mẩn cảm nhất.

Cậu vội rụt cổ lại trốn tránh loại đụng chạm này thật quá sức chịu đựng với Phuwin rồi. Mõi cái chạm trượt nhẹ của hắn cũng đủ lộ ra cái điểm yếu của cậu. Phuwin thật sự không thích điều này giây trước hung hăng quật cường giây sau lại hạ điểm yếu cho người ta xem thật sự quá là nhục nhã. Sự ớn lạnh trào lên làm từng tất da tất thịt của cậu đều nổi da gà nhịp tim bổng đập loạn cho thấy sự lo sợ đang dần xuất hiện.

Cậu không muốn chịu thua không muốn lộ một chút sơ hở cho những kẻ như hắn bắt thóp đè ép. Sự điềm tĩnh của hắn làm Phuwin cảm thấy chán ghét như thể tất cả việc bọn họ làm đều đúng. Họ không có quyền đó, sự sắc bén lãnh khốc ánh mắt của một con báo nghiền ngẫm về con mồi. Cậu không phải là một món ăn càng không phải là một món đồ vật.

"Anh muốn gì ở tôi, nói đi nếu có thể làm được tôi sẽ làm với điều kiện hãy thả tôi đi."

Quá mức giới hạn cậu buộc phải ra điều kiện thoả hiệp để có thể được thả ra. Không thể né tránh thì nên đương đầu với nó ta phải tự thích nghi tạo cho mình một con đường bảo vệ bản thân chu toàn nhất. Mạnh miệng là thế nhưng cậu cũng biết sợ chứ ẩn sâu ở trong giọng nói nhẹ nhàng ấy là một sự rung rẩy.

"Cậu thông minh lắm mà, thứ tôi muốn là thứ mà cậu đã nói."

Hơi thở nồng đậm của đàn ông hắn phả lên mặt cậu một làn khói trắng quá cai nghiện. Gương mặt anh tuấn đó sao có thể độc hại như vậy một tia hứng thú hiện lên trên đôi mắt và khuôn mặt của hắn. Đã bao nhiêu người bị cái vẻ đẹp tìm ẩn sự nguy hiểm này vùi dập rồi không cậu không thể để bản thân va phải hắn. Cậu muốn được bình yên một hơi thở lạnh lẽo bao trùm lấy cậu cũng là lúc cậu buộc bản thân phải tính táo để không thể té ngã vào hố đen này biết nó nguy hiểm mà vấn ngã vào đó là một sự ngu ngốc âm vô cùng.

Làm sao cậu có thể tránh được khi chính hố sâu này chọn cậu dù Phuwin có cố gắng né tránh cũng bị nó lôi kéo vào không thoát khỏi được

"Chỉ muốn chơi cùng cậu"

"Nhưng tôi không muốn chơi cùng anh"

Nụ cười quỷ dị của hắn nổi lên, làm cho cậu rùng mình nép về sau. Nhưng không thể trốn tránh đầu hắn hạ xuống cổ cậu đè ép mút lên đó sự chống cự bằng không khiến cậu tức giận đến đó cả mặt. Hắn không hề nương tay đầu lưỡi hắn liếm lấy da thịt trên cổ cậu mạnh bạo mút, răng nanh của hắn cạ vào thịt cậu như một lời đe doạ.

"U...ưm...ư.mm"

Cậu không còn suy nghĩ được gì nữa cố gắng đẩy hắn ra xa dùng toàn bộ sức lực mà mình có. Nhưng đều là vô ích Pond Naravit hắn như hoá thành ma cà rồng hút lấy máu cậu. Làm cho trọng lượng trên người cậu phải ngã về phía hắn không còn một chút sức lực hì nữa cả, cậu như bị đoạt lấy quyền được sống được tự do bay lượng.

Khi hắn nhấm nháp đã đủ cũng là lúc cậu bị mất thế ngã ra sao. Một tiếng chóc vang lên trong khí là tiếng mút da thịt mà hắn tạo nên. Hai tay hắn đỡ lấy cơ thể cậu đôi bàn tay lạnh lẽo ấy bao trọn hết cái eo bé nhỏ thon gọn của Phuwintang. Cậu rất đẹp cả cơ thể như là được một nghệ nhân mĩ thuật điêu khắc nên từng li từng tí không một nơi là không hoàn hảo.

"Muốn...chơi chết em"

Dứt lời nói hơi thở nòng đậm mùi vị hoang dã phả lên mặt cậu, cổ cậu làm cậu phải rùng mình hứng trọn mọi thứ. Câu nói nữa đùa nữa thật đoán không ra đâu là tâm tư của hắn chỉ nghe giọng nói kiên định của Pond Naravit. Trong lời nói chứa đậy nhiều sự tàn độc một ý xấu trong lời nói thể hiện rõ độc chiếm của hắn.

Lấy lại được hơi thở bình ổn bây giờ trong người cậu bừng lên một ngọn lửa tức giận. Phải cậu nóng giận không thể nào giữ bình tĩnh nổi nữa rồi, ở nơi bị hôn vẫn còn cảm giác đau rát đây.

"Anh thèm khát cơ thể đến thế sao, nhưng tôi xin được nói Phuwin Tangsakyuen tôi đây không có nhu cầu."

Cậu hung hăng đẩy mạnh hắn ra, trừng mắt thật to để đối đầu với hắn thể hiện cho sự không khuất phục cùng sự phẫn nộ của Phuwin.

"Nhưng một lúc nào đó em phải cầu xin cái nhu cầu ấy đấy mèo hoang."

Sự tức giận khiến ngực cậu phập phồng lên xuống, khuôn mặt đỏ bừng cừng hơi thở phì phò bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Có cái lí luận này sao thứ người ta chán ghét lại phải xin sỏ để được nhận sao cậu khinh, Phuwin đây không thèm.

"Làm ơn đi tôi không có hứng thú chơi cùng anh đâu, anh muốn chơi thì kím người khác chơi cùng đi."

"Em thật ngốc nghếch"

Pond Naravit dơ ngón trỏ lên đánh vào mũi cậu một cách nhẹ nhàng, người ngoài không biết nhìn vào cứ tưởng họ như một cặp yêu đương đang trêu đùa nhau.

"Nếu có thể là người khác thì em sẽ không đứng tại đây đâu"

Ý hắn chỉ có thể là cậu chứ không thể là người khác ấy sao, đùa đấy à. Cậu nói mang ý cười của hắn đánh vào tâm lí Phuwin một cách nặng nề, ý hắn là muốn gì? Tại sao phải là cậu mà không thể là người khác chứ? Cậu đã làm gì nên tội với hắn!

Hắn có bệnh biến thái nặng nề sao những người như vầy càng ở lâu càng nguy hiểm cho bản thân không thể được cậu phải tìm cách thoát khỏi đây, thoát khỏi tên bệnh hoạn này.

Một người có tài có quyền như hắn thật sự cũng giống những kẻ lạm quyền ngoài kia sao. Khác là hắn rất thâm hiểm vừa tạo cho người khác sự sợ hãi cũng có thể khiến người khác ngưỡng mộ không thể phủ nhận sự thật này là hắn quá vẹn toàn.

"Anh thật sự muốn gì ở tôi, làm đi.... nhanh lên rồi thả tôi đi"

"Biết tôi ghét thứ gì nhất không"

Hắn như đang trò chuyện cùng một con mồi nằm trong lòng bàn tay hắn cái vẻ mặt ung dung cùng tư thái không sợ gì đó, thật đáng ghét thật vô sỉ.

"Sự kiên cường trong ánh mắt của con mồi, đặc biệt là đôi mắt sáng ngời của em."

Hắn cuối đầu nhìn xuống đôi chân của cậu, Phuwin không biết hắn đang có ý định gì. Hắn là đang nghĩ đến nếu hủy đi đôi mắt, loại bỏ đi đôi bàn chân ngọc ngà này thì cậu Phuwintang có còn sự thuần khiết trong sáng ngoan cường nãy không hay là ngoan ngoãn chịu bị nhốt trong lồng như những con mèo ngoài kia. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn của con người thế khi vấy bẩn nó thì sao có phải bóng tối sẻ che lấp nó không.

Ở đây phá hủy của hắn không phải là làm đôi mắt, đôi chân cậu hư. Hắn chỉ đang muốn làm nhục cậu từ từ thấy con mèo cố gắng chạy thoát cho nó được ảo mộng rồi lại dập tắt đi hi vọng của nó thật sự quá hấp dẫn.

Phuwin Tangsakyuen đôi mắt của cậu quá sạch sẽ không hề chứa một tạp chất. Ấn tượng từ lầu đầu tiên gặp cậu chính là đôi mắt phát sáng ấy. Đôi mắt ấy khi đối mặt với hắn chứa đựng một sức mạnh chống đối vừa hay hắn là một người thích chinh phục thử thách, từ sâu trong thâm tâm hắn nghĩ thứ này nên sóng đôi cùng hắn.

"Tôi không phải con mồi, tôi là con người có quyền được sống một cách bình yên"

Cậu không muốn dính líu đến hắn có quyền gì cướp đi sự sống quyền tự do của cậu. Đôi mắt này thì làm sao nó có gì hơn người cậu cũng chỉ là dùng nó để nhìn người mà thôi và cậu nhìn ra được hắn rất nguy hiểm.

"Anh không có quyền cướp đi đôi mắt và sự tự do của tôi."

Phuwin không muốn thoả hiệp với hắn về những vấn đề sai phạm này, càng không muốn nói chuyện vô lý với hắn nếu sự nhượng bộ lại làm cho người khác coi thường mình thì chúng ta cần phải đứng lên chống lại.

__________________





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top