Chap3:
Cậu bước chân xuống nền gạch lạnh lẽo cũng như khí chất mà hắn đang toả ra xung quanh căn phòng, nơi này không khí xung quanh đầy rẫy sự nguy hiểm đến đáng sợ. Cậu tuy chưa từng tiếp xúc với hắn nhưng linh cảm có thể cho thấy Pond Naravit người này không phải là một kẻ tầm thường chỉ bằng một ánh mắt cũng có thể nói lên sự chết chóc.
Dường như hắn nghe được tiếng động mà cậu làm nên, hắn duỗi tay nhẹ xuống gạt tàn thuốc. Nhẹ quay đầu lại nhìn cậu đôi mắt như loài báo dử tợn không một chút khí ấm ánh nhìn như muốn đâm thẳng vào từng bộ phận trên người cậu. Chỉ bằng một ánh mắt mà Phuwin như cảm thấy bị xúc phạm về thân thể cũng là nam nhân nhưng sao hắn cứ dùng ánh mắt như không xem cậu là cùng loài hơn thế lại như xem cậu là con mồi, phải chính là con mồi để hắn ức hiếp.
Hắn rất kĩ lưỡng như một loài báo hung hăng nhìn ngắm con mồi từ từ đợi xem từng hành động mà con mồi hắn nhắm tới đang làm gì.
"Tôi đã cho xuống chưa"
Khoé môi của Pond Naravit nở nụ cười đầy ẩn ý, chứa đầy sự quỷ dị ẩn sâu bên trong nụ cười đó là sự nhấm nháp con mồi một cách từ tốn trầm tỉnh để có thể nuốt trọn nó một cách sạch tận gốc.
Giọng nói trầm thấp không nóng không lạnh lời nói phát ra lại chứa sự khinh thường đánh vào tâm lí người nghe như một sự vã độp vào mặt. Cậu cảm thấy như bị sai khiến áp đặt, hắn xem cậu là một kẻ ngốc đấy à? Bắt người khác một cách vô lý lại tự cho mình là đúng sao? Có cái dạng lí lẻ này nữa ấy à.
"Anh có quyền gì không cho tôi xuống"
"Ở đây tôi là quyền"
"Tự ý bắt cóc người khác tự cho mình là đúng, pháp luật ở đâu"
Cậu rất bức xúc về cái kiểu cách ức hiếp người của những kẻ kì lạ này. Hắn chỉ nhết nhẹ khoé môi nhìn cậu trầm trầm, bước chân của hắn đi rất nhanh không hề có tiếng động Phuwin không kịp phòng bị đã bị áp sát.
Hơi thở nóng hổi thả vào bên tai cậu khiến nó đỏ ửng lên, rồi nhẹ nói vào tai.
"Ở đây tôi chính là pháp luật"
Bên trong cậu như đổ rầm một nhịp cái cách nói chuyện này hắn coi trời bằng vung sao. Một kẻ như hắn có cái quyền gì mà xem người khác là công cụ như thế. Không nhất định hắn không tầm thường, hắn chắc chắn là một người có quyền trong xã hội này mới có thể dám khẳng định như thế.
"Em rất thông minh"
"Anh là người trong chính trị"
Hắn không trả lời cho câu khẳng định của cậu, thật sự quá ghê gớm hắn đọc được suy nghĩ của người khác sao cậu chỉ mới nghĩ tới hắn là người có quyền chứ chưa hề nghĩ tới hắn làm trong bộ máy nhà nước. Thế nào hắn lại nhắm đến cậu một người tầm thường đến mức không thể nào tầm thường hơn.
"Vì em là một người toả sáng"
"Sao anh lại nói vậy"
Pond Naravit anh ra đời từ rất sớm để có thể đứng được chổ này đời anh đã chịu biết bao sự nguy hiểm tính mạng, chạm chán biết bao là bộ mặt giang xảo ở tầng lớp xã hội. Chỉ có thể nói cậu quá đơn thuần suy nghĩ, ý nói đều thể hiện rõ trên bộ mặt chỉ nhìn lướt ngang hắn cũng đủ biết cậu đang nghĩ đến gì. Duy chỉ một đều hắn nhìn không ra ở cậu đó chính là sự thuần khiết của Phuwintang nó làm cho hắn tò mò muốn được vấy bẩn.
"Không hề toả sáng chỉ đang cố gắng sinh tồn khi gặp nguy hiểm"
"Còn chưa bắt đầu liền biết nguy hiểm"
"Cứ cho là không nguy hiểm khác nào chó tự chui đầu vào lưới"
"Mồm miệng thật đanh đá"
Lần đầu va chạm hắn đã bị chính cái sự ngoan cường này thu hút không ngoài dự đoán. Có phải ông trời đang cảm thấy hắn nhàm chán quá nên cho hắn va phải một thứ đồ chơi báo vật rồi không. Một con mèo tự cho mình là kẻ tầm thường như sâu thẳm trong nó là một con mèo quý tộc đầy kiêu sa ngạo mạn thứ này nên đề hắn nuôi dưỡng.
Làm sao cậu không thấy được sự trào phúng từ câu nói của hắn chứ, cậu là một người thông minh không quá khó để nhận ra ý nói của hắn.
"Anh là sĩ quan quân đội"
Pond Naravit dùng ánh mắt sắc bén nhìn cậu quả thật cậu bé này không hề nhàm chán. Cậu làm cho hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khi đọc thông tin cá nhân của cậu hắn dám chắc rằng đây là một nhân tài thật sự chứ không hề giả danh.
Còn Phuwintang cậu tuy toả ra bình tĩnh như sâu thẳm bên trong là một sự khủng hoảng và kinh sợ ánh mắt của hắn như muốn đoạt lấy từng hơi thở yếu ớt của cậu. Làm sao cậu có thể đối mặt với hắn như vậy sào là vì cậu là một người ngoan cường khi đứng trước một con báo đừng hoảng sợ bộc lộ ra hết yếu điểm hãy trấn tĩnh cho dù nó có hung tợn bao nhiêu chỉ cần ta mãi không khuất phục có chết cũng là một cái chết đầy lẫm liệt.
"Cậu đoán đúng rồi"
"Không khó để nhận ra"
Đúng là rất khác lạ so với người khác Phuwin luôn nhìn nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng kỹ càng.
"Vậy cậu có biết vì sao tôi bắt cậu đến đây."
Pond Naravit dùng lời lẽ thản nhiên mang đến sự uy hiếp trong lời nói đến người nghe, ở đây đang chỉ mũi tên đến Phuwintang. Ở tình huống hiện tại cậu không còn sợ hãi như lúc mới vừa tỉnh nữa, Phuwin chỉ là cảm thấy rất kì lạ tại sao hắn lại nhấm đến cậu suy nghĩ muốn nát cả óc, thông minh nhưng lại không thể nào hiểu được hành động và lời nói của cái người này.
"Đơn giản tôi nghĩ là anh muốn thân thể của tôi"
Ở cái xã hội hiện nay việc các ông quan chức lớn thích nam thanh nữ tú là chuyện quá là bình thường. Cùng với hành động ánh mắt cử chỉ của hắn chỉ có thể suy đến một việc là hắn muốn cơ thể cậu. Cớ sao một người bình thường như cậu có thể lọt vào mắt của ông lớn như thế chứ. Nhưng cậu đây không phải là kỷ nam để cho người người chà đạp nhé dẹp ngay cái ý định này đi Phuwintang tôi khinh.
Ý định lúc đầu của Pond Naravit thật sự đúng như lời cậu nói hắn chỉ muốn vấy bẩn cái sự thuần khiết của cậu từ trong ra ngoài. Hắn muốn thấy trong ánh mắt trong sáng như viên ngọc đó bị bao trùm bởi một bóng tối. Bóng tối của sự tuyệt vọng sự đau khổ mang sự kiên quyết trong ánh mắt đó từ từ trở nên hụt hẫng.
Bây giờ hắn lại có một trò chơi khác rồi nếu cậu đã không sợ hắn càng muốn làm cho cậu sợ hãi như loài mèo gặp thú dữ cũng buộc phải trốn chạy. Trò chơi sẻ ngày càng vui khi Phuwin mãi ngoan cố với ý định của bản thân.
Hắn ngày càng ép sát người vào cậu, Phuwin chỉ biết máy móc lùi về sau đằng sau là chiếc giường cỡ lớn đầy mềm mại. Cậu biết nếu lùi một bước nữa cậu sẽ bị đè mất cả thân hình của hắn đứng chắn trước tầm nhìn của cậu thật sự quá to lớn, cơ thể của hắn bao trùm hết toàn bộ cơ thể cậu. Thật sự quá gần không khí xung quanh chỉ toàn là hơi thở của hắn cậu như muốn ngộp thở.
Không khí thập phân thêm ái muội giữa cơ thể với cơ thể, hơi thở thanh mát của cậu mùi hương dịu nhẹ đầy nét riêng biệt. Rất đặc biệt so với những kẻ tầm thường ngoài kia.
"Em cho gần mình tầm thường nhưng thật ngu ngốc khi đã khơi dậy sự hứng thú trong tôi."
Nếu cảm thấy hay và hợp gu đừng ngại cho mình một sao và cmt với nha có thấy lỗi sai chổ nào cứ nhắc nhở mình để có thể hoàn thiện hơn nhé🫶🩷.
Đưa Pí Pond vô vai ác ác nguy hiểm cho dui chứ ảnh xanh lè từ trong phim ra ngoài đời còn Phuwin mãi xinh mãi dịu dịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top