chap19


Làn khói mờ mờ ảo ảo, bầu không khí chìm vào không gian yên tĩnh giữa màn đêm đầy mê ly. Theo thông tin nhận được quán này có một lối nhỏ ra cổng sau.

Đôi mắt đen láy không hề dao động, Naravit miết nhẹ ngón tay mình lên đầu thuốc lá đang cháy dở. Ánh mắt lộ ra phần nguy hiểm lạnh lẽo không thấy được nhiệt độ chỉ cảm thấy được tia hiểm ác. Bước chân vững chắc giẫm lên mặt đất, hướng đến ngã rẽ có con đường trong bóng tối.

Cùng lúc đó đằng sau cách cửa có 3 con người đang đối mặt với nhau. Yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe được tiếng thở của mỗi người, đôi tay nắm chặt lấy nhau. Dunk và Phuwin đang cố gắng thương lượng với Vanhel, cậu không biết nên làm thế nào chỉ biết lòng mình ngày càng nôn nóng, phập phồng cảm giác lo lắng.

"Ngài Vanhel tôi có cảm giác ngài sẻ là người tốt, xin anh giúp tôi thoát ra khỏi đây."

"Sao em biết tôi có thể giúp được em"

Phuwin cảnh báo cao độ không tự chủ được hơi rùng mình, cậu hít thở thật sâu. Nhìn thẳng vào đôi mắt của Vanhel, dường như có thể thấy được hình bóng của chính mình bên trong ánh mắt của hắn. Cậu có một đặc điểm thú vị dù là đang ở thế thấp hèn, hạ mình cầu xin sự giúp đỡ nhưng không hề xấu xí. Mà như một vị thần tối cao đang yêu cầu người khác làm việc cho mình.

"Trong toàn bộ những người trong phòng tôi chỉ có cảm giác anh có thể tin tưởng được."

"Thế vì sao em muốn rời khỏi đây"

"Tôi muốn rời khỏi Naravit, anh thấy tôi rồi thì có thể nào xem như chưa từng thấy cho tôi đi được không."

Cậu nói với giọng như một người yếu thế cần sự giúp đỡ, cố gắng tạo ra sự hòa nhã lấy lòng.

"Có mắt mà em bảo tôi không nhìn thấy thật quá oan uổng"

Hắn muốn làm khó Phuwin đồng thời quan sát thấy Dunk đang mặc đồ phục vụ. Cho gần Dunk chỉ là muốn giúp một người khó khăn nên không mấy quan tâm đến Dunk, nhưng hành động nắm tay bảo vệ Phuwin của Dunk làm cho hắn chú ý hai con mèo đang cố gắng bảo vệ nhau sau, thật là thú vị muốn chơi đùa cùng với hai người.

"Tô.i..tôi không có ý đó"

"Thưa ngài bạn tôi thật sự không có ý đó chỉ mong ngài rộng lòng bỏ qua xem như chưa thấy hai chúng tôi đi đến đây."

"Được thôi trước hết nói cho tôi biết cậu làm sao ở bên tên Pond, ở đã được bao lâu? Vị trí của cậu có biết bao nhiêu người mơ ước mà lại không muốn hay đã đạt được mục đích nên muốn tìm cách chạy trốn."

Hắn liên tục đặt ra những câu hỏi dò xét, muốn thâm nhập đời tư của cậu và Naravit. Phuwin không ngốc, cậu đủ thông minh để nhận ra hắn đang có âm mưu khác lạ.

"Tôi không có ý gì với Naravit cả chỉ đơn giản được hắn hứng thú nhưng tôi muốn được rời xa hắn chỉ là như vậy thôi."

Cậu nhíu mày tỏ vẻ mình đang rất cần sự giúp đỡ từ Vanhel, nhìn trong rất thê thảm, trong rất cuốn hút Phuwin là đang cố ý dùng nét đẹp để câu hồn khiến người khác chú tâm đến mình. Thật sự muốn rời xa Pond vị trí mà biết bao cô gái, chàng trai để mắt đến. Chính vì sự thanh cao không tham lam mê muội này làm biết bao thằng đàn ông say mê Phuwin, ở chính cậu toát lên một sự hấp dẫn câu hồn đoạt phách. Cái môi hồng hồng to gan ngay cả tên thật của Pond cũng dám kêu.

Vanhel có suy nghĩ chắc hẳn tên Pond đó rất cưng chiều cậu, nếu không ngay cả tên thật cũng kêu mà vẫn còn sống sót thật bất ngờ. Ai làm việc cùng Pond cũng biết chuyện không ai được quyền gọi tên thật của hắn, đó là quy tắc tên cấm của hắn. Thế mà người đứng trước này không hề sợ chết gọi thẳng thừng như thế, ở cậu và Pond có gì đó mờ ám. Đây không phải là quân cờ tử của Đại Đô Đốc Pond sao? Nếu Vanhel hắn đây điều khiển được quân cờ này, đạp đổ tên Naravit Lertrakosum chỉ là chuyện sớm muộn. Điểm yếu đã ở đây không thử sử dụng làm sao làm được chuyện lớn haha.

"Cũng được thôi tôi sẽ giúp em với điều kiện"

"Điều kiện gì"

Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, giọng nhẹ nhàng mà ngọt ngào. Từ chữ phát ra nhuw cậu bé non nớt bị cuốn vào chuyện phiền phức, nhờ vả người lớn giúp đỡ. Dunk nhìn ra được ý đồ giả bộ làm nũng yếu thế của Phuwin chỉ cười trừ, lấy tay vỗ vỗ lưng Phuwin ý bảo cứ làm việc của cậu. Anh luôn hỗ trợ phía sau. Đôi mắt Phuwin đen láy rất đẹp, ánh lên tia long lanh trong rất đáng yêu.

Kể cả người khó lòng thế nào, khi gặp phải tình huống này buộc phải 3 phần chịu thua cậu. Nhưng Vanhel hắn cũng là người lý trí, làm việc gì cũng đặt lợi ích tiền tài, danh lợi lên hàng đầu.

"Cậu thoát khỏi đây và lan tỏa tin đồn xấu về Pond. Nếu như tôi biết thì cậu vẫn còn đi học nghĩ, đến phía nhà báo thuật lại những việc mà hắn làm với cậu, nói thêm bớt việc đồi bại mà hắn đã gây ra cho cậu."

Ý hắn là muốn cậu phá hoại thanh danh, sự nghiệp thẩm chí là cuộc đời của Naravit. Phuwin không ngờ tới hắn muốn cậu làm như vậy với Naravit. Điều kiện này quá hiểm ác, cậu không ngu ngốc tới nổi việc tạo tiếng xấu cho một sĩ quan quân đội lại còn là chức cao. Nắm trong tay quyền lực to lớn như Naravit việc có thông tin xấu là cấm kỵ, nó có thể hủy hại hết toàn bộ sự nghiệp mà hắn xây dựng bằng cả tính mạng. Ví dụ chỉ cần một tin Đại Đô Đốc Pond bắt ép sinh viên đem về hành hung. Người như hắn sống khá kín tiếng lộ một tin nhỏ như vậy thôi nhưng có thể mức độ của nó sẽ được phóng đại lên gấp ngàn lần. Bao nhiêu thế lực thù địch của hắn sẽ vung tiền để có thể chèn ép Naravit vào con đường chết. Cậu không có gan dám làm việc này, càng hơn thế nữa cậu không độc ác đến như thế, không làm được đâu.

Phuwin tự đáy lòng cậu thật sự không thù hận Naravit tới mức độ ấy. Hắn có hơi nguy hiểm, đối xử    thô bạo, nhưng chưa hề có ý định cướp lấy tính mạng của cậu. Chưa đến nổi phải tiêu diệt con đường sống của hắn, để có thể bước đến chức vị này không ai là không phải chịu đau đớn, cực khổ ngay cả tính mạng cũng nguy hiểm.

"Không...không đâu... tôi không thể làm như vậy với hắn."

"Anh ra điều kiện hơi độc ác, bạn tôi vẫn không bị nguy hiểm tính mạng khi ở bên anh ta. Nhưng nếu làm theo lời của anh cả hai chúng tôi chỉ còn một con đường duy nhất, là chết không thấy sát."

Dunk nãy giờ không xen vào cuộc trò chuyện, nhưng anh hiểu rõ ý đồ của Vanhel với môi trường cạnh tranh tàn khốc của giới chính trị, biết bao nhiêu là thế lực. Bọn hắn muốn đè bẹp nhau, nếu để bản thân dính líu vào, chúng ta chỉ có đường chết.

"Tôi đảm bảo tính mạng cho cả hai cậu, chỉ cần đứng về phía tôi. Hoặc thế này.... chỉ cần cậu."

Hắn chỉ tay vào Phuwin ánh mắt giang manh. Ẩn sâu trong đó là sự chơ chẻn, không sạch sẽ hắn so với Naravit thua cả một đời người, chơi dơ như hắn không đáng để cạnh tranh với Naravit.

"Nếu bây giờ cậu quay lại giả bộ làm tiểu tình nhân ngoan hiền của Pond, tìm cách hạ độc hay giết chết hắn. Chỉ cần hắn chết hai cậu được tự do, tiền tài danh vọng thứ gì muốn có tôi đều có thể đáp ứng."

"Tôi không làm, bạn tôi cũng không làm"

Dunk nhìn hắn với ánh mắt khinh thường, anh sợ Phuwin sẽ nhận lời dính vào mới hỗn độn này. Anh biết rõ thế giới phức tạp này không muốn một người đơn thuần như Phuwin phải hứng chịu các mu hèn này. Phuwin nãy giờ không nói rồi cậu lấy tay vỗ Dunk ý bảo mình không bị dao động bởi những lời cạm bẫy. Hai người từ nhỏ đã chơi với nhau cả hai hiểu được nhân phẩm của đối phương, ai cũng có cho mình chính kiến cao.

"Hắn không tới mức phải bị hủy hại cả sự nghiệp như vậy, xin lỗi điều kiện này tôi không làm được. Tiền tài, danh vọng anh cứ giữ mà dùng tôi không ham muốn."

Cậu lớn tiếng phản bác lại Vanhel, mạnh mẽ từ chối lời đề nghị, cậu thà tự tìm đường bỏ trốn quan minh chính đại mà sống. Còn hơn hủy diệt cả một đời của người khác. Bỗng nhiên phía sau cánh cửa có tiếng động, từ đâu phát ra giọng nói trầm thấp rùng rợn. Màn đêm ngày càng tối, từ phía bóng tối hình bóng thân thể cao lớn. Như ma quỷ từ địa ngục bước đến màn đêm nuốt chửng mọi vật.

"Em quá cao thượng, Naravit tôi thật ra còn có thể tàn nhẫn hơn."

Là hắn, chính là hắn giọng nói, hình bóng lướt nhẹ cậu cũng có thể nhận ra. Thân thể cao lớn, đôi chân thon dài từ cánh cửa bước đến, Naravit cười lạnh. Sắc mặt âm trầm, nhiệt độ cơ thể lan tỏa một cổ khí kì lạ lạnh lẽo. Ẩn hiện trong đó còn có tia tức giận là rất tức giận.

Phuwin có thể nhận ra hắn đang rất nóng giận, toai mạng rồi hắn tức giận với cậu. Làm sao hắn biết cậu ở đây phải rồi hắn là ai chứ chỉ cần 10 phút tìm kiếm cậu là chuyện dễ như ăn bánh. Cậu tốn quá nhiều thời gian lãng phí để nói chuyện với tên Vanhel này. Cậu hận, hận chết cái tên Vanhel đồi bại này.

Phuwin sợ đến độ nhắm mắt liều mình xoay lưng bỏ chạy. Nhưng làm sao có thể thoát khỏi vòng kiềng của Naravit, bàn tay của hắn nhanh như tia chớp, lập tức vươn tay dài mạnh mẽ. Ôm chặt lấy eo Phuwin kéo về phía hắn.


________________






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top