chap10
Đôi mắt đen âm trầm hé mở, thật lòng mà nói đôi mặt hắn rất sâu lắng toát lên sự nguy hiểm có tính độc lập của một con sói đầu đàn, tạo cho người khác cảm thấy sợ hãi và bất an.
Trời vừa tời mờ sáng hắn đã tỉnh giấc, bước đến phòng tắm một lác sau thấy hắn chỉ khoác áo tắm ngoài ngồi trên chiếc bàn gỗ hút thuốc tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Một lúc sau thấy trên giường có vật thể cử động đó chính là Phuwintang cậu tĩnh dậy. Đây là đâu nữa thế này a không phải là mơ cậu vẫn chưa thoát khỏi được đây sao. Xoay đầu xem xung quanh không thấy hắn đâu cậu là mừng rỡ có phải tên Naravit chơi chán nên bỏ cậu lại đây rồi không. Vừa dứt suy nghĩ cậu đã nghe được tiếng động ở đâu đó, cậu lo miên man suy nghĩ mà không hề hay biết có ánh mắt đang dò xét cậu từ nãy đến giờ.
Bên ngoài cánh cửa có tiếng "cốc cốc".
"Thưa ngài đến lúc phải đi rồi"
Cận vệ đi bên cạnh gọi hắn. Đem tàn thuốc bắn ra, không trả lời hắn chỉ đứng lên vươn tay cầm lấy bộ quân phục cùng đó để lại một câu nói cho cậu nghe.
"Nếu đã tỉnh thì nhanh thay đồ"
Đang trong tình trạng não chưa hoạt động kịp vừa bực bội lo lắng. Phuwin nghe được câu nói của Pond Naravit thốt lên cậu như được đánh thức đến tĩnh cả hồn.
"Gì chứ"
Cậu nhanh chóng ngồi dậy nhìn hắn đang thong dong thay đồ. Là thế nào hắn đi thì cứ đi tại sao cậu cũng phải theo, cơ thể vẫn còn ê ẩm đây này hắn thế nào cũng không buông tha cho Phuwin chứ.
"Tính để bộ dạng như thế ra ngoài"
Giọng nói lạnh tanh của hắn vang lên cùng với ánh mắt đâm thẳng đến Phuwin, làm cậu cũng lúng ta lúng túng lấy mền che đậy cơ thể bước vào nhà tắm.
"Cái đầu nhà anh, tôi là không có phóng túng như anh đâu."
"Cái miệng của em chỉ thích hợp liếm tôi, chú ý thân phận của em mèo hoang."
Đôi mắt nguy hiểm nheo lại, Pond Naravit bước nhanh đến phía Phuwin kéo lấy cái mền của cậu không cho Phuwin che đậy cơ thể. "Soạt" mền rơi xuống nền gạch cơ thể trắng sáng lồ lộ ra hai bên xương vai xanh và cổ đầy rẫy những vết đỏ đỏ dài xuống là nơi đó được bao bọc bởi cái quần nhỏ, xuống nữa là phần đùi thon gọn mềm mại hôm qua bị hành đỏ đến đáng thương.
"Điên à, cái tên điên nhà anh"
Tay bóp mạnh hai má của cậu làm cho khuôn mặt xinh đẹp biến dạng. Hắn không tức giận nhưng cũng là không muốn cậu quá phận, hỗn láo trước mặt hắn.
Trên tay không biết từ đâu ra một bộ quần áo sạch sẽ ném vào người Phuwin. Không biết hắn muốn làm gì nhưng bây giờ tốt nhất cậu nên nhanh tay chân mà mặc đồ vào không muốn lỏ lồ buổi sáng cùng diễn hề với tên này. Làm gì thì cũng phải thân thể được khoẻ mạnh, được mặc quần áo sạch sẻ bây giờ bụng cậu cũng có dấu hiệu đói rồi được ăn no sau đó tính chuyện chạy trốn.
Chiếc xe BMW màu đen đầy quyền lực chạy ngang nhiên trên con đường lớn. Bên trong xe là người đàn ông vừa có tiền vừa có quyền kể cả sức mạnh cũng có, lười biếng nhắm mắt tựa đầu ở thành xe. Khuôn mạnh lạnh lùng nguy hiểm, bên cạnh có cái đầu nhỏ nhỏ đang tựa vào vai hắn. Tay cũng vì thế quàng qua ôm lấy cả thân trên của Phuwin để làm điểm tựa cho con mèo này được ngủ.
Phuwin ngủ rất sâu, khuôn mặt mang vẻ đẹp vừa tinh tế sắc sảo, môi mềm hồng hồng, hai má bánh bao tất cả dung hoà lại một vẻ đẹp mềm mại đáng yêu nhưng đâu đó vẫn là sự khó gần vô cùng đanh đá.
"Thưa đô Đốc, đã tới rồi ạ"
Chiếc BMW đen quyền lực chậm rãi tiếng vào cửa một ngôi nhà cao tầng. Người lái kỹ thuật cao siêu luôn giữ trạng thái nghiêm túc từ lúc bắt đầu điều khiển xe đến gần tới vẫn luôn ánh mắt châm chú không một sao động hay chú ý đến hai người ngồi sao, không dám hé răng ánh mắt càng không dám xê dịch đến diễn biến của hai người ngồi sao ghế.
Tài xế là lính của Pond Naravit đi theo từ lúc vị thành niên tất cả đều được nuôi dạy một cách nghiêm khắc có tính chuyên nghiệp cao.
Dời mắt đến người bé nhỏ đang ngủ kế bên hắn là muốn mạnh bạo đẩy cậu ra với khuôn mặt đáng yêu không một chút đề phòng cứ ngốc ngốc tùy ý người khác xâm phạm đây e rằng Pond Naravit hắn mạnh tay sẻ làm đau cậu.
"Đã tới nơi rồi"
Chỉ để lại một câu nói, đôi chân dài rắn chắc bước ra khỏi cửa xe, không khí khác lạ liền chiếu cả vào cơ thể của Phuwin đang tựa vào ghế kia.
"Ưm" tay trong vô thức vươn lên che mặt, mắt vẫn nhắm như muốn chìm vào giấc ngủ ngon. Hành động trẻ con này đập vào mắt Pond Naravit làm cho hắn không ghét mà chỉ thấy thật quá đáng yêu và nhỏ bé. Một người có nề nếp sống nghiêm khắc và theo hướng quân đội như hắn những việc ngủ như thế này là không thể càng không cho phép có thể sảy ra. Bất cứ lúc nào cũng sẻ có những nguy hiểm xung quanh muốn dìm chết hắn sơ ý mốt tí mạng cũng sẻ không còn.
Hắn bước nhanh vào nhà không nói gì thêm âm trầm lạnh lẽo toát lên vẻ độc đoán. Bỏ lại Phuwin cái người vẫn không hay biết mình bị đưa đi đến đâu. Có lẽ hôm qua là một ngày dài đầy mệt mỏi với Phuwin một người sống tự do không theo nề nếp như cậu bị giam giữ lại còn ức hiếp thân thể như thế này sao có thể chịu nổi.
Một lúc sau cuối cùng Phuwin cũng chịu tĩnh giấc vội vươn tay để bớt đau nhức, nhìn xung quanh. Vừa nhìn chỉ thấy mình đang trên một chiếc xe sang trọng rộng rãi, nhìn là biết xe xịn người có tiền mới mua được. Nhướng người tính bước ra thì thấy bên ngoài xe có người đứng như tên vệ sĩ trong rất nghiêm túc.
Lo mãi mai suy nghĩ không chú ý đến phía ngoài. "Cốc, cốc" tiếng gõ cửa đột ngột vang ai đó bên ngoài đang gõ vào cửa kính xe. Đây là ai, thế nào cậu lại ở trên xe này người này trong thật lạ mắt. Cậu là bị tên Pond Naravit bán cho người khác rồi sao?
"Kính chào ngài Archen"
Tên cảnh vệ hạ thấp người 45° cung kính chào ai đó cậu nghe là thưa ngài Archen, để có thể được người khác cung kính thưa như vầy chỉ có thể cùng đồng loả với tên Naravit đó thôi chắc chắn không phải là người tốt lành gì cả. Tên này trong thật khoa trương cách ăn mặc cũng khác lạ hơn người khác, xoa với tên kia thì người này có vẻ phóng khoáng không nghiêm túc một chút nào chức có vẻ ngang hoặc bằng Naravit.
"Đô Đốc của các người đâu, ai ở bên trong mà phải đứng đây canh gác."
Đứng ở cạnh cửa không dám nhiều lời tên cảnh vệ di chuyển đầu mình hướng vào trong xe. Cậu biết đang làm người khác khó xử nên cũng nhanh sửa soạn chuẩn bị bước ra ngoài xe. Vì kính xe là ngăn cách với bên ngoài là kính một chiều bên trong có thể nhìn thấy ở ngoài nhưng bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn thấy bên trong đang làm gì như thế nào.
"Cạch" đập vào mắt người khác là đôi chân dài thon gọn được bao bọc bởi quần tây đen. Ló đầu ra là một gương mặt không hề tầm thường tạo cho người khác sự mâu thuẫn giữa xinh đẹp và mạnh mẽ. Dù là nam nhân nhưng ở Phuwintang toát lên một sự cuốn hút kẻ yêu thích cái đẹp. Mà ở đây Joong Archen là một người cực say mê cái đẹp.
"Ồ thì ra có người trong xe sao, đây là xe của quý ngài Pond Naravit mà nhỉ?"
Joong Archen tỏ vẻ kinh ngạc, trên khuôn mặt lập tức hiện lên nụ cười quái dị.
"Ai đây, xưa nay không thấy chủ của các người đưa ai về dinh thự"
"Thưa ngài tôi cũng không biết rõ"
"Tình nhân của Pond Naravit à"
Tên này điệu bộ cà lơ phắc phơ trong rất gian tà, nhìn rất đáng ghét nếu là bạn của tên Naravit chắc chắn không tốt lành gì rồi.
"Ai nói với anh, tôi không phải là tình nhân gì cả đừng nói bậy bạ kẻo làm cho người khác ghét bỏ."
"Ơ hay miệng mồm thật lanh lợi"
Gương mặt Joong Archen cứng đờ, thằng bé này trong thật đẹp mắt cái gương mặt trong rất đáng yêu nhưng cái miệng thì có vẻ rất hỗn vừa hay lại tạo cho người khác sự hứng thú.
"Nếu không là tình nhân em thử nói xem là gì mà được về nhà của quý ngài khó tính Pond Naravit thế này."
Giọng nói bông đùa, giả ngu ngốc cười lớn Joong Archen hỏi như muốn dò xét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top