chap1: khởi đầu
Pond Naravit Lertrakosum người đàn ông nắm trong tay quyền lực bậc cao ở sĩ quan quân đội quốc gia Thái Lan. Có ngoại hình to lớn, tướng mạo phi phàm chiều cao 1m85 cùng với tính cách lạnh nhạt tàn độc, hắn rất quyết đoán trong mọi việc ánh mắt sắt lạnh tà mị đầy vô tình. Luôn tính chu toàn mọi thứ việc hắn làm đều nằm trong sự kiểm soát của hắn sự nguy hiểm bao trùm cả lên người này. Sở thích quái đản thứ gì càng thách thức chống chọi lại ý hắn thì càng bị nhắm làm con mồi. Đặc biệt về nhu cầu tình dục rất cao hắn có một sở thích rất lạ không thích con gái và đàn bà vì họ không đủ sức để đoán nhận sự ban tặng của hắn.
Còn cậu Phuwin Tangsakyuen một bé mèo đúng nghĩa vì sao gọi cậu là mèo vì trong mắt cậu rất đẹp ánh lên tia sáng trói buộc người khác phải trầm luân vào cậu. Trong ánh mắt nói lên cả con người và tính cách sự ngoan cường kiên cố với lòng tin của bản thân, trong cậu còn có sự đanh đá, sắc xéo. Gia cảnh không giàu cũng không nghèo được gia đình cho học ở trường Đại Học Chulalongkorn, nhà cậu ở rất xa thành phố này lên đây chỉ một mình vì sự lì lợm cậu buộc gia đình phải cho mình đến đây học. Nhà cậu dư sức lo cho cậu học trường này nhưng rất yêu thương con nên không muốn cho đi, với tính cách ngoan cố cùng độc lập cậu cũng đã thuyết phục được gia đình mình, nhưng cậu làm sao biết được chính cá tính này đã kéo cậu vào một vòng xoay rất rối, đau khổ một thứ gọi là nghiệt duyên.
Mới đây mà cậu đã học đại học năm ba, mới ngày nào chống đối gia đình để được đến thành phố này học tập và làm việc ngành mà cậu yêu thích phải cậu là một học bá vô cùng tài giỏi năm 17 tuổi đã được trường chula tuyển thẳng. Trình ngoại ngữ đã lên tới 8.5 IELTS không chỉ thế cậu còn biết một chút tiếng Trung.
"Hôm nay là một ngày tệ hại"
Cậu từ quán làm thêm bước ra chuẩn bị về nhà, cậu không bao giờ dùng tiền của gia đình một cách phung phí mà còn biết làm việc thêm để kiếm tiền tự lo.
Tâm trạng đang không vui, thật trùng hợp ông trời dường như cũng u ám theo rồi kéo đến một trận mưa lớn. Cậu vội chạy đến cái thềm trước mắt là nhà hàng nổi tiếng ở Bangkok, đứng để tạm trú mưa.
Gần phía cửa ra của nhà hàng, bóng một người đàn ông cao lớn với bộ đồ quân phục màu xanh bước ra.
Khí chất của người đó quá áp bức người khác, như có một thế lực vô hình muốn chèn ép người ta phải cuối đầu hành lễ. Dưới cơn mưa lớn cậu không thể nhìn rõ được dung mạo của người kia, thấy mấy người kia sao mà kính nể hắn quá cậu cũng tò mò ngó nghiêng xem thử.
"Đô đốc, trời đang mưa rất lớn ngài đi cẩn thận một chút."
Có vẻ nhìn người vừa nói rất giống chủ của cái cửa hàng nổi tiếng này. Hắn là ai mà tới cả chủ một cửa hàng nổi tiếng vang danh và giàu có cũng phải ra tiễn đưa, thật quá phô trương. Người kia im lặng không nghe nói gì, chỉ thấy đang chuẩn bị bước qua bên đường. Mà cũng là lúc này trời tạnh mưa chỉ còn lâm râm vài tia nước nhỏ. Bóng dáng thon gầy nhỏ nhắn từ thềm bên kia bước ra, đó chính là Phuwintang.
Mưa lớn làm cho Phuwin cũng một thân ẩm ướt, cùng với sự bực bội hôm nay, quần áo dính vào người làm lộ nên một thân hình trẻ trung xinh đẹp. Khuôn mặt sáng bừng đầy thu hút người khác. Cậu bước đi không lo nhìn đường, sự khó chịu làm khuôn mặt cậu nhăn nhó,cả người không kịp chú ý đã ngã vào lòng của người đàn ông đang đi trên đường.
Đôi mắt không một tia ấm áp, sự cảnh giác của hắn. Hắn nâng cánh tay to lớn đó nắm hai tay cậu khoá lại quá nhanh cậu không kịp chống trả gì cả, nhưng thật kì lạ thân thủ và sức mạnh của hắn dùng lực rất lớn với người khác chất hẳn là đã la thật lớn cùng với sự khóc lóc thảm thiết xin tha. Còn với Phuwintang không hề có một tiếng kêu la nào phát ra. Chỉ có khuôn mặt đang nhăn lại sức rất mạnh, tay cậu sắp bị gãy xương rồi đấy.
"Này... Nhanh buông tay ra"
Cậu nói với giọng cáu gắt , nhanh thoát khỏi hắn bước về phía trước không nói gì cả. Hắn hơi động mi mắt ánh mắt xâu hút đó đang nhìn xoáy vào thân thể cậu đang bước đi, khoé môi công nhẹ nụ cười đầy thần bí. Chưa một ai dám như thế với hắn thật sự cậu bé đó là không để hắn trong tầm mắt.
Nhẹ xoay người bước đến xe hắn chỉ để lại một câu nói nhẹ không biết là nói với ai chỉ biết người đó có duyên sẻ gặp lại. Chỉ mong đừng nên để hắn gặp lại một khi đã gặp chỉ e là cậu không thể nào thoát ra được.
"Không hẹn gặp lại nhé mèo hoang."
Một câu nói đủ biết sự độc đoán của hắn Pond Naravit Lertrakosum. Cậu và hắn hai sự đối lặp khác biệt nhau, hai đường thẳng song song lối sống, cách sống hoàn toàn là nghịch nhau thế cớ nào cứ là đâm đầu vào nhau tạo nên ngõ cụt của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top