Part 37
Lisa ở Thái cũng vỏn vẹn được 6 năm , cô làm việc bên đây rất vất vả , Lisa làm việc cho một nhà hàng thường dân vì ngoại hình sáng sủa với sự lanh lợi mà Lisa đã thành công thu hút nhiều khách hàng trẻ , trong số đó có người đã ngỏ lời cho Lisa làm việc tại nhà hàng lớn của họ cụ thể là ở những nơi sang trọng ngay biển , Lisa vì tính siêng năng cũng như bản thân rất cần tiền.
Cô đã đăng ký làm việc cả tuần lễ cả những ngày nghỉ , cũng nhờ vậy mà Lisa gặp được nhiều người ngoại quốc , cô học hỏi thêm được nhiều thứ tiếng mới để giao tiếp , Lisa có ưa điểm mạnh là ngoại hình với chiều cao , cộng thêm sự khéo léo nhanh nhẹn , khách hàng ngày một đông cũng vì đến để gặp được cô.
Ở đây được 2 năm , Lisa một lần nữa may mắn gặp được một thương nhân giàu có , ông ấy đi du lịch cùng con gái mình , Lisa được ông ấy chỉ dạy cho rất nhiều , mang cô về tập đoàn bên Mỹ cho cô làm việc , trùng hợp thay lại là đối tác với gia đình Jisoo , Lisa lúc đầu chỉ được làm ở công ty con chi nhánh ở Thái nhưng vì sự chăm chỉ , luôn mang lại lợi ích nhỏ to cho tập đoàn , ngày một phát triển.
Ông ấy đã đưa cô qua làm việc tại tập đoàn chính , Lisa vất vả làm việc tới kiệt sức ngất xĩu tại phòng họp phải cấp cứu bệnh viện hai tận ba lần , hiện tại đã được đứng đúng với sức lực bản thân bỏ ra .
Đứng trong phòng làm việc , tại trời tây vào ban đêm quả nhiên đẹp mắt , Los Angeles là một nơi nhộn nhịp phù hợp để ăn chơi bài bạc , Lisa mệt mỏi đứng nhìn qua màn hình lớn bởi tấm kính dày , cô mặc một bộ vest đen kẻ dọc , khí chất vô cùng soái lại rất điềm tĩnh , không còn bộ dạng loi choi lóc chóc như 6 năm trước .
Cạch
" Lisa ? "
Kim Jisoo đứng đóng cửa lại , dáng vẻ Lisa trưởng thành , mặc vest khí chất ngời ngời như vậy là bộ dạng Jisoo vô thức nghĩ tới mấy lần khi nói chuyện với cô khi Lisa còn đang ăn cắp mấy lô hàng của xã hội đen đem bán để cho cô nhi viện.
" Nhìn mày mệt mỏi lắm đó , ăn chút gì đi "
Jisoo ngồi xuống sofa , mở điện thoại lên nhìn cô :
" Có muốn đi đâu ăn tối không ? "
Lisa ngồi xuống đối diện với Jisoo , kéo cà vạt ra cho dễ thở , quả thật mệt mỏi , cô đã luôn nỗ lực để đạt được mục tiêu mà bản thân đặt ra , đã thành công đến mức này nhưng Lisa lại cảm thấy trong lòng thiếu vắng một điều gì đó , bản thân cô cũng không rõ được.
Jisoo cũng đoán được Lisa bây giờ thế nào , cứ về đêm khi bản thân hoàn toàn một mình , Lisa một lần nữa chìm trong suy nghĩ , trong thời gian qua Lisa luôn cảm thấy không đủ không ấm áp không vui vẻ như những gì cô tưởng tượng , Jisoo đều có thể nhìn ra khi nói chuyện với cô , nghe cô tâm sự.
" Tao nghĩ tao nên về nhà ngoại ăn cơm , chắc giờ ông mới đi đánh mạt chược về "
Ông của Lisa lớn tuổi rồi , cũng nhờ việc đi đánh mạt chược , một lần đi cafe với mấy ông bạn già vô tình gặp lại được cháu gái , mừng hết lớn mặc sức kéo Lisa về tận nhà để gặp bà ngoại. Từ đó trở đi , Lisa là đứa cháu gái duy nhất của gia phả nhà họ La .
Cô lúc đầu vô cùng kinh ngạc , gia đình dòng dõi nhà ngoại tốt đến vậy , cớ sao mẹ lại chọn cuộc sống nghèo khó với bố , còn trở thành cảnh sát cuối cùng chết oan uổng như vậy . Ông bà La lúc đầu gặp ngay thằng rể là bố cô có chút kinh ngạc vì ông chỉ là một đầu bếp nhỏ sau khi học trở thành cảnh sát để lương lậu ổn định hơn hỏi cưới mẹ cô .
Thấy tấm lòng thành của cha cô , cho nên ông bà cô mới nhắm mắt chấp nhận. Hoá ra mẹ cô hạnh phúc , hạnh phúc hơn những gì ông bà cô tưởng tượng . Suy cho cùng bây giờ đứng trước mặt ông bà cô là cô , đứa cháu gái cao ráo trắng trẻo vô cùng khoẻ mạnh lại thông minh xinh đẹp.
Lisa trở về nhà , Jisoo thì bị bà cô giữ lại bắt ăn cơm tối xong xuôi mới cho về nhà , bữa ăn bà nấu rất ngon , tuy không nhiều món nhưng làm cho cô và Jisoo luôn có cảm giác ấm áp ăn ngon miệng. Jisoo sau khi ăn xong cũng trở về không nán lại thêm cho cô và người nhà có thời gian nghỉ ngơi.
Ông đã về nhà từ lúc nào rồi , thấy cháu gái tắm rửa mặc áo thun quần sọt thoải mái lau tóc , ông ngồi trên sofa thở một hơi dài , dường như cô cũng nhận ra cái thở dài đầy hàm ý của ông , quay lại nhìn ông mình :
" Có chuyện gì vậy ạ ? "
" Mầy tuổi này rồi , sao chưa có bạn gái hay bạn trai gì thế ? "
Ông vừa nói vừa nhìn cô từ đầu tới chân đánh gái :
" Mầy cũng đâu đến nỗi đâu , phải như mẹ mầy hồi xưa bao thằng theo , ở tuổi của mầy hiện tại là mẹ mầy đang quen bố mầy đấy "
Bà cô lúc này cũng đi ra đánh nhẹ lên vai ông cô , trách móc ông :
" Ông lại thế rồi , chuyện tình cảm cháu nó phải từ từ , ông suốt ngày cứ vội vội vàng vàng làm gì hả ? "
Lisa cười trừ nhìn hai ông bà mình , ông thì tuổi cao nên sốt ruột có cháu để bồng , bà thì an nhàn yêu thương , biết cô vất vả cũng không hối thúc gì , chỉ mong cô về nhà thường xuyên ăn cơm với hai ông bà già thôi .
Ông Lisa là người nắm giữ cả một tập đoàn La lớn tại Mỹ , cũng không dễ dàng gì khi trên thương trường đấu tranh khốc liệt , luôn có kẻ này người nọ , nhiều người muốn hãm hại ông , muốn ông gặp chuyện để leo lên cái ghế chủ tịch nhưng ông nào cho tiền đồ công sức của mình rơi vào tay người ngoài , ông chỉ mong sao có người kế nghiệp ông.
Đứa cháu duy nhất trước mắt này lại đi làm việc cho kẻ khác , ông cũng không phản bác gì đợi nó già đi một chút có thêm kinh nghiệm rồi về đây kế nghiệp cũng không muộn , anh em họ hàng thân thích mỗi người một chức vị nhỏ tỏng tập đoàn là được.
Điều ông cần nhất ở Lisa bây giờ là chuyện yêu đương của nó , ông muốn bế cháu .
" Lalisa "
" Dạ ? "
Ông chỉ vào mặt cô , nói nghiêm túc :
" Mầy , đi xem mắt đi "
Lisa cười cười cho qua cũng gật đầu chấp thuận ý của ông rồi bỏ về phòng nghỉ ngơi , chút nữa cô còn phải dậy sớm , để còn tham dự cuộc họp sáng sớm vào ngày mai ở tập đoàn nữa , cô luôn rất quy củ đúng giờ .
------
" Park Tổng "
Hai hàng vệ sĩ dài cúi gập người chào nàng , Park Chaeyoung khí chất bức người bước đi tràn đầy dáng vẻ tự tin cuốn hút , bước lên chiếc xe sang quen thuộc của bản thân , nàng đeo tai nghe một bên nhận cuộc điện thoại , đầu dây bên kia là trợ lý của nàng :
" Thưa Park tổng , chúng ta sẽ có chuyến bay sang Los Angeles lúc 6 giờ tối nay ạ , lịch trình là gặp mặt đối tác Daniel đã hẹn gặp mặt trước "
Sau đó là một tràng dài về công việc và lịch trình cần hoàn thành của nàng , Chaeyoung tập trung lắng nghe lại tập trung lái xe chứng tỏ nàng đã quen thuộc với cường độ làm việc cao như thế này , sau khi bàn bạc xong thì tắt máy , lúc này vừa hay lại có cuộc gọi tới , người gọi là Kang Yeon.
Nàng mở máy nhưng không nói gì , để cho đối phương mở lời trước :
" Chaeyoung ah , tối nay em có đi đâu ăn không ? "
" Tối nay tôi bận "
Nàng thờ ơ đáp lại anh ta , không mấy hứng thú , tay cũng đánh lái chuyển hướng khi đến ngã tư , sắp đến nơi làm việc , đầu dây bên kia có chút im lặng sau đó tiếp tục nói :
" Ây da em vẫn lạnh nhạt như ngày nào , Chaeyoung trưa đi ăn cùng anh ha , anh qua đón em "
Nàng mệt mỏi bởi anh ta thở dài xoa xoa trán :
" Được rồi , nhưng ăn xong là tôi sẽ đi ngay đấy "
" Ừm anh tắt máy nhé "
Nàng không trả lời thêm , sẵn sàng tắt máy , suốt thời gian không có Lisa ở bên cạnh thì Kang Yeon liên tục xuất hiện trước mặt nàng , luôn rủ nàng đi ăn , mang cơm cho nàng , quan tâm nàng từng chút , nhưng nàng tuyệt nhiên một chút cảm động cũng không có , nàng không đặt tâm của nàng ở anh ta .
Kang Yeon cũng không có ý định bỏ cuộc , hắn ở bên chăm sóc nàng nhiều đến mức mọi người ai cũng nghĩ rằng nàng và hắn thực sự là một đôi trai tài gái sắc hoàn hảo . Kang Yeon là người đàn ông đúng mực đúng gu nhiều chị em được theo đuổi nhiều nhưng hắn ta thì chỉ có nàng ở trong mắt , luôn tìm cách gặp mặt nàng nhưng đáp lại hắn là nụ cười công nghiệp của nàng , không hơn không kém.
---
Kang Yeon mang đồ ăn trưa tới , hai người ngồi ăn ngay tại phòng , nàng ăn khá ít , khẩu vị món ăn cũng không hợp với nàng cho lắm , Chaeyoung buông đũa xuống , lấy khăn lau miệng , hắn nhìn nàng cười cười :
" Lần nào cũng ăn rất ít , em xem em đã gầy đi nhiều rồi đấy "
Nàng không trả lời cũng không nhìn hắn , cẩn thận dọn lại phần ăn của mình hết sức cẩn thận , sau đó cất vào giỏ , xem như là xong nhiệm vụ , hắn đột nhiên đứng dậy , bước tới gần nàng , Chaeyoung liền phản ứng , tạo khoảng cách với hắn , nàng nhất định không cho hắn có thể tuỳ tiện làm mọi việc như ý hắn muốn .
Hắn nhìn ra sự kháng cự của nàng , mỉm cười , sau nụ cười ấy lại chứa bao nhiêu thâm độc , mưu mô chỉ hắn biết , với ánh mắt chán ghét của nàng dành cho hắn , thâm tâm Kang Yeon rất tức giận , ngoài mặt chỉ cười nhẹ :
" Chaeyoung à , sao em cứ phải tỏ ra cứng rắn như thế chứ , chẳng phải em vẫn luôn dựa vào anh khi em mệt mỏi à ? "
" Đó là quá khứ thôi , tôi đã và đang sống rất tốt khi không có anh , nếu ăn xong rồi thì mời anh về cho "
Nàng ảm đạm đáp lại hắn , khoảng cách vẫn như vậy , không gần gũi thêm dù chỉ là một chút :
" Tôi nể mặt anh và bố anh cho nên vẫn không phản đối hay cực tuyệt gì anh , chỉ mong anh đừng đi quá giới hạn "
" Em đang lên giọng với người cứu rối em ư , em vô ơn vậy à , em dám từ chối tình yêu của tôi ?"
Nàng nhắm mắt hít một hơi , nàng cá rằng là anh ta đang bắt đầu lên cơn khi nàng không theo như ý anh ta muốn , nàng sớm đã quen với chuyện này rồi , Chaeyoung càng lạnh lùng hơn , nàng gọi thư ký tới , mở cửa cho hắn :
" Mời anh dọn đồ rồi đi cho , không có kẻ cứu rỗi nào như anh hết , đừng nói chuyện nực cười như vậy Kang Yeon "
Ở ngoài đã có thư ký với một đồng nghiệp khác đứng nhìn hai người họ , để giữ hình tượng tốt đẹp , Kang Yeon đã mỉm cười chào mọi người rồi rời đi , bước vào thang máy khi chỉ còn mình hắn , Kang Yeon quay về bộ mặt thật của hắn :
" Hừm Chaeyoung em cứ chờ đấy "
----
Tui có thể ra chap lâu xí á nhen , tại hết thời điểm nghỉ òi :)))
Mọi người cmt nhiệt tình i biết đâu thấy nhiều tui up
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top